bảy.

mười bốn.

"tôi muốn đi xa một thời gian."

felix bảo. nhiều ngày sau cuộc trò chuyện ở tiệm giặt ủi, có cái gì đó khang khác vào những buổi tối họ ngủ cùng nhau. cái gì đó bớt xa cách hơn, bớt mơ hồ hơn. hyunjin từng nghĩ người đang ở bên cạnh cậu chỉ là một phần xa lạ nào đó của felix, giờ thì không phải thế.

"đi đâu?"

hyunjin hỏi. cậu chạm vào cơ thể em và felix để cậu làm vậy. những cái chạm nhẹ nhàng, âu yếm, không mang nhục dục. hyunjin chạm cho đến lúc lòng bàn tay cậu lưu nhớ cái láng mịn, lạnh lẽo của da em.

"đi đâu cũng được." một câu trả lời vẫn mơ hồ, nhưng nó vẫn khá hơn câu 'tôi không biết.' "nơi nào có biển ấy."

có biển, hyunjin lặp lại lời của em trong đầu mình. cậu không có ấn tượng gì nhiều về các bãi biển. cát ấm, biển xanh. trời không gợn mây. nhưng nếu felix muốn bãi biển thì cậu đoán bãi biển thú vị hơn thế nhiều. "cũng được đấy. chúng ta đi đến nơi nào có biển đi."

chúng ta hãy đi xa khỏi đây đi là thứ được ngụ ý trong câu nói của cả hai. xa khỏi căn nhà này, sự cô đơn này, thị trấn này. xa khỏi vụ án tuy đã đóng nhưng vẫn còn bỏ ngỏ, xa ký ức không vui. hyunjin có thể đọc được điều ấy trong mắt felix, rõ ràng và rành mạch bên trong màu nâu trầm - đã không còn thờ ơ như lần đầu tiên họ gặp nhau.

"một ngày nào đó." cậu bổ sung. một dấu mộc đóng vào trang cuối để kết thúc vấn đề. một lời hứa, tuy mơ hồ, nhưng nó vẫn là một lời hứa.

mười lăm.

"em sẽ đi xa một thời gian."

đầu dây bên kia có tiếng gõ máy lạch cạch, tiếng hít thở sâu của minho. anh làm việc với hyunjin đã lâu nhưng vẫn không bao giờ đoán được cậu sắp làm gì.

"em đi đâu?"

"đi xa." hyunjin bảo. một câu trả lời mơ hồ vì đầu óc cậu mơ hồ. họ không có gì ngoại trừ chùm chìa khóa xe, một chiếc xe bán tải, một ít tiền, và lẫn nhau. không có điểm đến, không có kế hoạch.

felix dọn đồ rất nhanh. đồ đạc em không nhiều, nhưng căn nhà - sau khi được dọn dẹp - trở thành một nơi vắng lặng không tưởng. một sự tĩnh mịch chỉ có thể được tìm thấy ở nghĩa trang.

em để lại nhiều thứ: những bức hình, nhẫn cưới, các món đồ đôi. những bóng ma ở lại trong đó, cùng với làn khói thuốc chưa tan và cái lạnh khủng khiếp. hyunjin để lại còn nhiều thứ hơn cả em: cậu để lại việc làm, trụ sở, những vụ án không đầu không cuối.

"mọi thứ sẽ ổn chứ?" felix hỏi. em để hyunjin luồn tay vào mớ tóc xám bạc của mình. tóc em khô và mỏng, có lẽ là do tác dụng của thuốc nhuộm, nhưng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay cậu. "anh bỏ ngang như vậy có ổn không?"

hyunjin không biết. đời cậu chưa bao giờ có nhiều cái không biết như vậy. nhưng chí ít có một thứ cậu biết chắc, rằng cậu muốn felix ở bên cạnh mình. và thế là đủ. không còn gì nhiều hơn thế.

"không sao." hyunjin đáp. xương trong lồng ngực cậu rung lên lách cách. trái tim cậu là một sinh vật điên dại tìm cách thoát khỏi cái lồng xương sườn ấy. felix chạm vào tay cậu. những ngón tay trơn láng, đẹp đẽ, không vết tích nào của một chiếc nhẫn. "không sao cả."

"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." cậu nói. họ ngồi trên chiếc xe bán tải, chìa khóa đã tra vào ổ, đồ đạc chất ở yên sau. tất cả những gì họ phải làm là lăn bánh.

và hyunjin làm đúng như thế.

end.

hehe :B

mình thích để kết mở. mình sẽ để mọi người tự rút ra kết luận cho chính bản thân: felix có phải thủ phạm hay không, hyunjin và felix có được hạnh phúc hay không, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ trở về. mình muốn giữ đúng cái sự tăm tối, chông chênh của hai nhân vật chính như thế.

dù sao thì tới đây cũng đã là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc :3 chắc mình phải đi viết cái gì nhẹ nhàng hơn tí để chống đỡ bản thân mất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro