youth and confession

"Này Lee Felix, cậu nhìn mòn cả người của Hwang Hyunjin rồi, tính nhìn tới bao giờ đây hả? Thích thì phải tỏ tình chứ, năm nay năm cuối rồi, còn không mau là không có cơ hội đâu!"

Felix mắt nhìn Hyunjin ngồi ở bàn xa xa giữa canteen. Anh đang đùa với đám bạn, mắt anh cong nhẹ vầng trăng khuyết, nụ cười xán lạn pha chút vẻ tinh nghịch. Rồi cậu lại nhẹ nhàng cười thở dài, nhìn sang Jisung phía đối diện.

"Mình nghĩ chưa phải lúc đâu. Hiện tại có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp xung quanh cậu ấy, cậu ấy tài năng, nổi tiếng và đẹp trai, mình cảm thấy mình chưa xứng với cậu ấy. Khi nào cảm thấy tình cảm của mình đối với cậu ấy đủ lớn, mình sẽ thổ lộ. Không để cậu đợi lâu đâu Jisung, thôi vào học rồi kìa, đi thôi"

"Felix à còn tận 7 phút nữa mới vào học mà, đợi mình!"

Jisung gọi với theo chạy lên choàng tay qua vai Felix, cả hai sải bước đến lớp. Vài phút sau chuông reo lên, đến giờ vào học, Hyunjin vẫn luyến tiếc tìm kiếm bóng hình của cậu con trai nhỏ bé, nhưng vẫn không thể thấy cậu ở đâu trong dòng người đông đúc, Changbin thấy Hyunjin mắt dáo diết kiếm tìm bèn vỗ nhẹ vai.

"Đang kiếm Felix à? Vừa nãy tao thấy cậu ấy đi chung với con sóc kia rồi, đi thôi nào, không muốn bị phạt đứng trước lớp của thầy Kim khó tính đâu nhỉ?"

Hyunjin ngừng ánh mắt dò tìm lại, đi cạnh Changbin mà cười ngại, Changbin tiếp tục hỏi.

"Sao thế, mày thích cậu ấy 3 năm rồi, kể từ lần đầu gặp người ta ở trong trường này, sao vẫn không chịu hỏi người ta một tiếng, biết đâu cậu ấy cũng thích mày?"

Hyunjin cũng không nói gì một lúc, sau đấy lại mở miệng.

"Căn bản là do tao nghe người ta bảo cậu ấy có crush rồi, crush của cậu ấy tài giỏi và đẹp trai lắm"

"Sao mày không nghĩ người Felix crush là mày?"

"Tao cũng từng nghĩ tới, nhưng đời nào lại thế được, nên cũng cất suy nghĩ đó đi rồi"

"Mày ngốc quá, thôi nhanh chân lên nào!"

Hyunjin và Changbin vào lớp ổn định chỗ ngồi, thầy Kim cũng cầm theo cây thước và cặp sách bước vào.

"Cả lớp! Đứng"

"Các em ngồi đi, Felix lên lấy bản đăng ký đi cắm trại của lớp này"

Cả lớp đồng loạt trố mắt nhìn nhau vui mừng, cùng reo hò, sau những năm tháng học hành thi cử vất vả thì cũng có khoảng thời gian đẹp nhất của cấp ba rồi. Nhưng Hyunjin thì không thế, ánh mắt anh nãy giờ vẫn chỉ nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang cầm bản đăng ký kia cho đến khi Changbin hí hửng lay anh.

"Này mày có đi không, tao chắc chắn chỉ cần con sóc tao thích chịu đi thì tao đi đâu cũng được!"

"Felix đi thì tao đi"

Lúc vừa dứt câu thì cũng là lúc Felix mang bản đăng ký đến, Changbin liền hỏi ngay.

"Này này Jisung có đi không Felix, nếu có thì mình đăng ký nhé"

"Ừ mình thêm vào rồi, Hyunjin này cậu có đi không?"

Felix dùng hết sức bình tĩnh để đứng hỏi một cách tự nhiên với người cậu đang thích trước mặt.

"Hmmm, cậu đi thì mình đi!"

Felix tim đập nhanh loạn xạ, cảm tưởng nếu lớp không có ai thì tim cậu đã nhảy ra ngoài tung tăng đi dạo rồi. Hyunjin nói xong câu này bất giác mặt cũng nóng lên, không nghe Felix đáp lại liền nhanh miệng chèn vào.

"À mình đùa thôi, mình có đăng ký, cậu ghi giúp mình nhé!"

Nói rồi Hyunjin cười mỉm, đôi mắt xinh xắn với nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng kéo theo cùng với nụ cười, Felix lần này trong tim gào thét, sao Hwang Hyunjin có thể đẹp trai như thế, đôi má chứa đầy những vì sao của Felix dần đỏ lên hồng hồng, tai nóng rực, nhận ra được mình đang trước mặt Hyunjin liền vội vã chạy đi.

"Mình m-mình biết rồiiiiii"

Đáng yêu như thế này hỏi sao Hyunjin không bao giờ cưỡng lại được Lee Felix.

"Ấy ấy Hyunjin à, tao nói mày ngốc đúng là không có sai!"

"Mày thích nói tao ngốc không, tao lại đánh cho một phát bây giờ! Thôi im lặng nghe thầy chuẩn bị giảng bài kìa"

ʕ • ᴥ • ʔ

Thấm thoát cũng đến giờ ra về, hôm nào cũng thế, Hyunjin lúc nào cũng dắt xe đạp ra định bụng chở cả Felix về, nhưng mười hôm thì đều như một, Felix luôn luôn về với Han Jisung, thế nên hôm nay Hyunjin "nhờ vả" Changbin - bạn thân chí cốt của anh đưa Jisung cao bay xa chạy, ờm nói thẳng ra là dụ Jisung đi riêng với Changbin để Hyunjin thực hiện kế hoạch.

"Felix, hôm nay cậu về một mình ổn không, không ổn thì nói đi, mình lập tức huỷ hẹn với Changbin để đi với cậu về luôn!"

"Thôi mà mình về riêng một mình ổn mà, cậu cứ đi với Changbin đi, đã đồng ý hẹn rồi thì sao mà huỷ được? Cậu cũng thích Changbin mà, nhân cơ hội này tiến triển thêm đi, mình không chờ được ngày Jisungie của chúng ta có bồ đâu"

"Thằng nhóc này, mình ngại đấy. Vậy thế nhá, cậu về cẩn thận đó!"

"Biết rồi ông tướng, đi nhanh đi Changbin đang đợi cậu kìa"

Felix đứng từ xa vẫy tay qua Jisung, nhìn đến khi họ đi mất, lưỡng lự một chút định đi về, bỗng từ đâu Hyunjin xách theo xe đạp chạy ra.

"Felix! Khoan đã"

Felix nghe Hyunjin gọi liền quay đầu lại.

"À, cái này, cậu có rảnh không, mình đang tính đi về, mà hôm nay Changbin đi chơi với Jisung mất rồi, nếu cậu không phiền, mình chở cậu đi mua chút đồ cho đợt cắm trại rồi về, dù gì thì cũng sắp đến hôm ấy, được chứ?"

Felix nóng tai trước người đối diện, nhưng cũng rất nhanh đáp lại.

"Thế thì phiền cậu rồi, dù sao đi chuẩn bị chút đồ cho buổi cắm trại cũng tốt, m-mình đi thôi!"

"Thế thì lên xe nào, không chê Jin nghèo lên xe Jin đèo!"

"Haha, đi nào"

Hyunjin đạp xe chở Felix đi qua dưới con đường vắng với những bóng cây xanh rờn mát mẻ, gió thoang thoảng thổi làm cho những sợi tóc đen thơm mùi sữa của Felix bay nhè nhẹ. Hyunjin ngồi phía trước vừa huýt sáo vừa đạp xe, chẳng bao lâu đã đến cửa hàng bán đồ cắm trại chuyên dụng, sau khi mua xong một vài món đồ, Hyunjin lại tiếp tục đèo Felix về. Trên đường về từ đầu đến cuối, cả hai đều vì ngại ngùng mà lặng im, Hyunjin mở lời đầu tiên.

"Felix này, cậu có thích vòng tay hạt gỗ không, mình biết một chỗ bán nó đấy, cậu có muốn xem thử không, nơi ấy khá gần đây"

"Được thôi, nghe khá là dễ thương đó, mình cũng muốn xem thử!"

Hyunjin đi tiếp một đoạn rồi quẹo vào con hẻm nhỏ, dừng lại trước một cửa hàng trông có vẻ cũ kĩ, chí ít ngôi nhà này đã tồn tại được hơn bốn mươi năm rồi, mặc dù có nhiều chỗ chấp vá nhưng cho người ta cảm giác ấm áp và thân thuộc, đặc biệt, nơi này rất thơm.

"Ông ơi con lại đến đây ạ!"

Từ trong nhà ông cụ tầm sáu mươi tuổi chống gậy bước ra nở nụ cười hiền hoà.

"Con đến rồi à Hyunjin, hôm nay lại muốn mua sưu tập chiếc vòng nào nữa đây?"

"Dạ hôm nay con dẫn bạn con tới ạ, vẫn nên hỏi cậu ấy vậy, cậu ấy tên là Felix ạ! Felix, đây là ông Song, cậu chào ông đi!"

"Dạ cháu chào ông ạ"

"Ừ ngoan lắm, Felix con cứ thoải mái coi những chiếc vòng đó đi, thích cái nào có thể nói ta"

Hyunjin thì thầm với ông Song.

"Ông ơi, cậu ấy là người con thích đó ạ, ông thấy cậu ấy sao ạ?"

"Rất dễ thương, con với cậu ấy rất hợp đôi, vậy con đã tỏ tình chưa?"

Hyunjin ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Con...chưa có tỏ tình, con sợ cậu ấy không thích con"

"Con ngốc quá, thanh xuân chỉ có một lần, thích ai phải biết tận dụng cơ hội tỏ tình, đừng để giống như ông, lạc mất rồi hối hận cả đời"

"Dạ vâng ạ, con biết rồi"

Felix lúc này nhìn ngắm hết tất cả mọi chiếc vòng tay xinh xắn với nhiều hương thơm khác nhau, liền thấy được một cái ưng ý.

"Ông ơi con thích cái này, mùi anh đào thơm lắm ạ"

"Cậu thích nó sao? Mình cũng muốn có một cái"

"Này, cho cậu đó"

"Nhưng mà cậu thích nó mà?"

"Không sao đâu, mình lựa cái khác cũng được, cậu cứ giữ đi, xem như mình mua tặng cậu!"

"Không được đâu mà, cậu thích nó mà! Mình chỉ nói vậy thôi"

Thấy hai cậu nhóc kì kèo, ông Song mới lên tiếng.

"Thôi nào hai đứa, ở đây ông còn một cái y hệt này, hai chiếc vòng này, ông tặng hai đứa đó"

"Thật thế ạ? con cảm ơn ông!"

Hyunjin rối rít cảm ơn ông Song. Lúc ra về Hyunjin còn ngoái đầu lại, ông Song giơ ngón cái lên với anh rồi mỉm cười gật đầu.

"Felix, cậu một cái, mình một cái!"

"Trông nó...giống như vòng đôi vậy"

Felix ngượng ngùng nhưng trong lòng không ngừng vui sướng.

"Hyunjin muốn mình đeo vòng đôi với cậu ấy kìa, làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu, đeo vào, nhé? Dù gì cũng là ông Song tặng cho mà, nhé nhé nhé Lixie!"

"Cậu ấy gọi mình là Lixie kìa, ngại quá aaaaaa!"

"Mình đeo là được chứ gì, nhưng mà đừng gọi mình là Lixie nữa nhé!"

"Sao thế cậu ngại à? Lixie nghe dễ thương mà!"

Felix ngượng chín, mặt đỏ như quả cà chua nhỏ, lắp bắp mở miệng.

"T-thôi mình về nào!"

"Lên xe Jin đèoooo"

Trên con đường đầy vệt nắng xuyên suốt kia có một người nhỏ con trông như một bé mèo, một người cao khều như một chú chồn sương lớn đang đèo nhau về nhà, mặt ai trông cũng hồng hồng ngượng ngùng, cứ thế mà lặng im chở nhau trên chiếc xe đạp về nhà.

ʕ • ᴥ • ʔ

Thời gian trôi nhanh như Kkami chạy ngoài đồng, ngày đi cắm trại ấy cũng đến. Đám con gái trên xe nhao nháo giành ngồi cạnh với Hyunjin, rốt cuộc Hyunjin từ chối hết tất cả, từ đầu đến cuối chỉ để chừa chỗ ngồi cho Felix. Changbin cùng Jisung ngồi hàng ghế bên cạnh cũng không khỏi khinh khỉnh nhìn Hyunjin vì u mê Felix mà từ chối hết cả chục bóng hồng xinh đẹp, à quên kể bạn biết, Changbin và Jisung hẹn hò rồi đấy. Quay lại vấn đề chính, ai nhìn vào cũng biết Hyunjin và Felix thích nhau, chỉ hai tên ngốc đấy là không biết...

"Felix, ở đây!"

Hyunjin vẫy vẫy, Felix vì là lớp trưởng nên lên xe sau cùng, nhìn quanh thấy thật sự không còn chỗ, cậu đành xuống chỗ Hyunjin ngồi. Felix có một nỗi sợ, cậu say xe, nên cứ lên xe là sẽ phải ngủ đến khi xe dừng, lần này không ngoại lệ, vừa khi xe lăn bánh, cậu đã say giấc cạnh Hyunjin rồi.

"Xem cậu kìa, ngủ như thế rất đau cổ, dựa vào vai mình đi"

Felix lớ mớ đáp lại.

"Vậy phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhiều!"

Xe vẫn cứ lăn tròn bánh, cho dù trên xe có ồn ào náo nhiệt đến mức nào thì dưới cùng vẫn có hai con người tựa vai nhau say sưa ngủ.

Cuối cùng xe dừng lại gần nơi cắm trại, học sinh lần lượt mang đồ xuống, Felix vẫn đang ngái ngủ không biết làm gì, Hyunjin ở đâu chạy ra vác theo đống đồ lỉnh kỉnh, có cả đồ cậu trong đó nữa.

"Felix cứ thoải mái đi, mình mang hộ cậu đống này, không nặng đâu, nhẹ hều à hehe!"

Ừ thì đúng chuẩn thê nô rồi. Sau khi sắp xếp xong tất cả, lớp lần lượt phân chia nhau làm việc, nửa lớp dựng trại, số còn lại chia nhau đi tìm củi khô và chuẩn bị bếp núc. Hyunjin với Felix nằm trong bốn người đi nhặt củi, vì vốn dĩ Changbin và Jisung đang yêu nhau nên tách riêng ra. Cuối cùng anh và cậu đi cùng nhau, loay hoay nhặt củi mãi hai người đi lạc từ lúc nào, Felix đã rất sợ hãi nhưng trước mắt cậu bỗng dưng mở ra một khu vực toàn những cây anh đào, loài hoa cậu thích nhất.

"Hyunjin, tớ nghĩ chúng ta lạc rồi, nhưng mà ở kia có một khoảng đất toàn là hoa anh đào thôi, tớ...cũng muốn đi xem"

"Lạc sao? Tớ không để ý đấy, nhưng có vẻ cậu không sợ mà còn rất phấn khích với những cây anh đào ấy nhỉ?"

"..."

Felix cúi đầu xuống trông như một bé mèo con nhỏ ngượng ngùng , hai má tàn nhang nổi lên một tầng đỏ hồng nóng ran.

"Thôi không sao, chốc lát nữa chắc sẽ có người đi tìm chúng ta thôi, cậu cứ ngắm hoa đi"

Felix như vì có sự cho phép nên nhảy cẫng vui sướng, bỗng gió thổi mạnh đưa những cánh hoa trên cành rơi xuống, Felix liền nhớ đến có người nói rằng "Nếu bắt được hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối đời." Cậu thích Hyunjin, rất nhiều, cậu rất muốn thổ lộ tình cảm trong lúc này, mùi hương của hoa đào lại càng thúc đẩy cậu tỏ tình với Hyunjin hơn.

"Được ăn cả, ngã về không, cố lên Felix, cơ hội của mày đang đến đấy!"

Trong đầu vừa nghĩ đến thì tay cậu đã cảm nhận được thứ gì đó rồi. Đoá anh đào nằm gọn trong tay cậu, cậu cũng không để ý, và ở phía bên kia, Hyunjin cũng đã bắt được một bông anh đào đang rơi, giống như duyên số sắp đặt giữa anh và cậu một sợi dây tơ đỏ vô hình vậy. Cũng không biết động lực nào, Felix đã lấy hết can đảm gọi tên của Hyunjin. Hyunjin quay sang nhìn cậu, Felix tiếp tục ngập ngừng.

"Hyunjin, m-mình có điều muốn kể cho cậu nghe...có người kể lại rằng nếu bắt được hoa anh đào đang rơi, thì người đang đi cạnh bạn sẽ bên bạn đến cuối đời, H-Hyunjin..mình t-thích cậu! Từ lần đầu gặp gỡ, mình đã rất thích cậu rồi! C-cậu có muốn...đi cùng mình..đến cuối đời không? Xin cậu...đừng ghét bỏ mình"

Hyunjin ngây người, gì đây, crush anh cũng thích anh à?

"H-Hả Felix, cậu thích mình hả?"

Felix nhẹ gật đầu.

"Không thể tin được, crush mình cũng thích mình này mọi người ơi. Aww Lee Felix, mình cũng thích cậu từ khi lần đầu gặp rồi, thích cậu còn không hết sao mình có thể ghét cậu được? Mình thật sự đã đợi lúc này lâu lắm rồi! Mình yêu cậu! Anh yêu bạn, Lee Felix!"

Nói rồi Hyunjin ôm Felix, cậu cũng vòng tay qua đáp lại, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu, người cậu thích, cũng thích cậu.

Hyunjin đột ngột tách Felix ra, ôm lấy sau gáy của cậu kéo lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, chậm rãi và ôn nhu khiến cậu nhớ mãi, đến khi môi cả hai đỏ lên mới dừng. Cùng lúc đó Changbin và Jisung kêu to tên của hai người, Hyunjin liền vọng lại.

"Chúng mình ở đây!"

Changbin và Jisung nghe tiếng liền chạy đến.

"Hai cậu bị sao lại chạy ra tận đây, lỡ chúng mình không đi tìm thì sao, có mà ch-"

"Khoan đã!"

Changbin liền nhận thấy điều không đúng, Jisung cũng không phải ngốc đến không hiểu chuyện, môi Hyunjin và Felix đều sưng đỏ lên. Changbin huých nhẹ tay Hyunjin, dò hỏi.

"Có phải vừa nãyyyy...?"

"Ừm...bọn tao tỏ tình rồi, thế nên không chỉ mình mày có bồ thôi nhé Seo Changbin!"

Changbin với Hyunjin phì cười, bên kia Jisung nghe được không quá bất ngờ nữa, liền nhỏ giọng trêu chọc Felix khiến hai má Felix lại lần nữa đỏ lên.

"Thế là thành hiện thực rồi nhé, chúc mừng Lixie của mình, hãy cùng hạnh phúc nào!"

"Cảm ơn cậu Jisungie!"

"Đi thôi, chúng mình đi cũng lâu rồi, mọi người sẽ lo lắng đấy!"

Changbin khan giọng lên tiếng, rồi dắt Jisung đi theo.

Hyunjin đi phía sau cùng Felix cầm đống củi về trại, không quên nói nhỏ.

"Anh yêu bạn, Lixie!"

Felix nở một nụ cười tươi như nắng đáp lại.

"Em cũng yêu bạn, Jinie!"

ʕ • ᴥ • ʔ ੭ꠥ♥️

Viết ngẫu hứng thôi nên tui không chắc về nó đâu huhu, vẫn mong các cậu ủng hộ. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro