13. Va chạm

Tan học, ánh chiều tà rọi xuống sân trường rộng rãi, gió thu thiu thiu thổi làm mái tóc chàng thiếu niên bồng bềnh theo ấy. Cậu bước tới cổng trường thì bị đám bạn kéo lại, rủ đi ăn tại một quán đồ nướng gần đây. Từ chối rồi mà bọn họ cứ năng nỉ cậu cho nên cậu đi luôn.

Quán ăn cuối tuần đúng là đông thật, có cả mấy người làm văn phòng cũng tới để ăn chơi sau cả tuần làm việc mệt nhọc. Bọn cậu chọn ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, bắt đầu gọi món rồi ăn. Nói là đi ăn thôi chứ họ cũng phải uống vài chai chứ nhỉ? Thế nên khi về ai nấy cũng ngà ngà say rồi, hên là bác bảo vệ kí túc xá hôm nay đi đâu rồi nên họ thoát được kiếp nạn qua cổng.

Cậu hình như là không say lắm, có mua một bọc thứ ăn về cho anh, lúc ăn cậu lại nghĩ anh có ăn gì chưa, có đói không nên mua về luôn. Lên đến tầng của mình, chưa kịp về phòng thì cậu đã sang gõ cửa phòng anh.

"Hyunjinie? Mở cửa cho mình với, có đồ ăn cho cậu nè."

"..."

"Hyunjinie?...Hwang Hyunjin! Mở cửa mau."

Cậu lo lắng đập cửa, thấy chiếc vẩy trên cổ cứ phát ra ánh sáng làm cậu càng nôn nóng xem anh có chuyện gì không. Một hồi, không thấy anh mở cửa thì sao? Cậu đạp cửa phi vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất. Hên là cửa phòng không sao, chỉ hư ổ khoá thôi...

Mắt cậu càng quét cả căn phòng, không có anh ở đây. Vậy thì anh đi đâu, rõ ràng là cửa phòng khoá trong mà? Đang hoang mang tột độ thì cậu nghe thấy có tiếng nước trong phòng tắm, từ từ tiến lại gần, cậu còn nghe cả tiếng thở dốc nữa...Gì?! Đừng nói Hwang Hyunjin trốn học để làm chuyện bậy bạ gì đó nha. Cậu đứng trước cửa phòng tắm, dán tai sát cửa để nghe, trong đầu loé lên ý tưởng sẽ bắt quả tang anh làm chuyện ấy, để trả thù lúc sáng anh cõng cậu đi quanh trường với bao ánh mắt nhìn chòng chọc. Cậu sẽ để anh nếm mùi ngại ngùng ra sao, khi đó cậu sẽ đem chuyện này kể cho tất cả mọi người biết, haha...có hơi kì cục không ta?

Bỏ qua chuyện đó, cậu bắt đầu di chuyển tay đến chốt cửa, vặn cho đến khi nghe một tiếng 'cạch'. Mắt cậu sáng cả lên. Trời độ rồi, Hyunjin tắm mà không khoá cửa, hôm nay cậu chết chắc! Cậu nghĩ. Cửa hé ra một chút, cậu hớn ha hớn hở nghiêng đầu vào nhìn, và biết gì không? Khi cậu thấy được cảnh trong đó thì có con gián ở đâu bò lên chân cậu, làm cậu giật mình ngã cái đùng xuống sàn nhà tắm, ngay trước mắt của người ngâm mình trong bồn nước.

"Aizz con gián chết tiê-..."

Cậu ngã đau nên vừa ngồi dậy là mở miệng xinh bắn ra mấy lời không hay cho lắm. Nhưng vừa xoay đầu, người trước mắt làm cậu không thể nào nói thêm được gì nữa. Anh trong hình dạng người cá, phải nói là tuyệt sắc.

"Em làm gì ở đây vậy Lix?"

Vừa nói, anh phải vừa kìm sức nóng trong người tránh để nó cướp đi ý thức.

"M-mình chỉ tình cờ đi ngang thôi."

"Tôi dặn em rồi mà? Sao không nghe lời vậy hả?"

"Nhưng mình lo cho cậu, cậu còn chưa ăn gì mà."

"Ra ngoài mau."

"...Mình."

"Lix ngoan, ra ngoài chờ tôi nhé? Nếu em ở đây thì tôi sẽ làm tổn thương mất."

Ban đầu anh hỏi với giọng ngạc nhiên, sau đó là giân dữ và cuối cùng là dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu, tại sao anh lại như thế, chân của anh tại sao lại biến thành đuôi trở lại và tại sao anh lại muốn cậu đi. Có phải vì anh giận cậu chuyện lúc sáng không, phải không?

"Hyunjin, mình xin lỗi..."

"Nghe lời tôi, ra ngoài mau."

"Không, mình không đi đâu hết."

"Xin em đấy, Lix à.."

Giọng anh khàn đi, không biết là vì anh sắp không kìm chế cơn lửa đốt hay là nghẹn ngào vì em mèo bướng bỉnh của mình. Sau đó, cậu liền bước tới gần anh, lau hàng nước mắt đã sớm hoá ngọc trai rơi xuống.

"Nói cho em biết, chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Không phải là lúc kể chuyện đâu Lix, ra ngoài đi mà, anh xin em đấy."

Cậu nhìn người trong bồn nước, trông anh rất thống khổ với nguồn nhiệt không biết từ đâu cứ len lói trong người. Lúc này anh còn tha thiết mong cậu rời khỏi anh, nhưng cậu không đành lòng để anh một mình chịu đựng nỗi đau này. Thời gian qua cậu đã để anh một mình rồi, nhưng từ giờ sẽ không, không bao giờ cậu phải để anh cô đơn nữa.

"Hwang Hyunjin, nhìn vào mắt em này."

"..."

"Anh có thật sự yêu em không? Có thật sự xem em là tri kỉ cả đời không vậy?"

"Tất nhiên rồi, Lix..."

"Thế nên, hãy để em chịu đựng cùng anh. Đừng bao giờ khốn khổ một mình nữa, anh có em rồi mà."

Sau đó, cậu nâng mặt anh lên đặt xuống nụ hôn sâu, anh mở to mắt nhìn mèo nhỏ của mình chủ động.

Thoải mái quá, lưỡi em ấy mát thật.

Anh như được thưởng thức ly nước mát giữa sa mạc nóng bức. Nhưng chỉ hôn thôi chưa đủ, anh còn tham lam kéo cậu vào bồn nước, tha hồ lấp liếm cậu như một tảng đá lạnh.

"Người em mát quá, thích lắm..."

"Lúc nãy anh nói gì ấy nhỉ?"

"Làm gì có, em nghe nhầm rồi."

Nói rồi, anh ôm cậu cứng ngắc không cho cậu chuyển động. Lại còn tùy tiện cởi nút áo trên người cậu.

"Làm gì đấy?"

"Áo vướng, không đủ mát."

"Tên nhiều chuyện nhà anh."

Mắng thế thôi chứ cậu vẫn vứt luôn cái áo trắng của mình xuống sàn nhà tắm, lộ ra cơ thể trắng nõn, cơ bụng ẩn hiện và có vài đường cong đầy khiêu gợi. Kiểu này thì cơ thể Hwang Hyunjin chỉ có nóng lên chứ không thể hạ nhiệt được.

"Vừa lòng anh chưa?"

"Còn đuôi anh..."

"Đuôi anh làm sao?"

Anh nén tiếng thở dốc lại, lông mài nhíu lại nghĩ mình sao mà đê tiện quá, muốn ngắm mèo nhỏ lúc không mặc gì luôn trời ạ. Nhưng không sao, mặt dày chút cũng đâu mất miếng thịt nào nhỉ? Có khi lại được thịt mèo nhỏ nữa đấy...!

"Đuôi anh cũng nóng, em có thể nào...vứt luôn quần xuống sàn được không?"

"Anh xem em là máy hạ nhiệt của anh đấy hả?"

"Nhưng anh nóng lắm, khó chịu."

Anh ôm ôm cậu, dựa đầu vào vai cậu làm nũng. Từ khi nào mà con người này lại biết làm mấy việc như này chứ? Không từ gì cả, chỉ là bất chấp vì bé mèo nhỏ thôi.

"Em có thể cùng tay để làm mát đuôi anh mà?!"

"Tay em nhỏ, không đủ mát."

"Vậy chứ anh muốn em làm gì để đuôi anh mát đây?"

Nói đến đây thì ngài Hwang quay đầu chỗ khác ho ho vài cái, không dám nhìn thẳng thì nói ra thì ngại quá...

"Thì ờm...em chỉ cần..cởi...rồi ngồi lên nó là được..."

"Đồ biến thái họ Hwang, không ngờ anh lại có thể nghĩ ra cách như thế đấy."

"Nếu em không thích thì thôi, để anh trong này nóng ngất luôn cũng được."

Anh nói giọng hờn dỗi, co người vào một góc luôn.

"Ai nói em không thích?"

Gì ấy ta? Cái gì thích, không thích vậy? Anh có nghe lầm không? Rồi cậu giữ mặt anh, bắt anh ngước lên

"Nhìn cho kĩ này ngài Hwang, đừng rời mắt khỏi tôi đấy."

Sau đó, lần lượt chiếc quần đen dài rồi quần chữ nhật nhỏ bị cậu ném không thương tiếc xuống sàn. Trực tiếp ngồi lên đuôi anh trượt lên trượt xuống như chơi cầu trượt trong công viên, hai quả mông của cậu không phải là căng tròn to như mấy cô bạn ở trường, nhưng cũng đủ để làm anh chết lên chết xuống khi chỗ nhạy cảm của cả hai cọ sát với nhau như có dòng diện chạy lăn tăn trong đó.

"Thế này đủ mát chưa ngài Hwang?"

"Ahh..em đúng là yêu nghiệt mà."

Đêm đó, trong phòng tắm của bạn học Hwang cứ phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non như của mấy chú mèo bị loài khác ăn hiếp, nghe thật rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro