mười

30.

"sự việc là như vậy đó," felix kết thúc câu chuyện. cho đến giờ em vẫn còn nhớ như in vẻ mặt không thể tả được của jeongin. một sự pha trộn giữa sự nhẹ nhõm, hân hoan, và nỗi buồn lẫn sự tuyệt vọng trong phút chốc.

"mình vẫn nghĩ thằng nhóc nhầm lẫn giữa sự dựa dẫm và tình cảm thực sự." em tiếp tục. "nhưng mình không cách nào nói cho nó được cả."

"ý cậu là sao?"

felix thở ra một hơi ngắn và khẽ. "mối quan hệ giữa jeongin với gia đình của nó không tốt lắm. nên mình nghĩ em ấy chỉ tìm kiếm hình bóng của mẹ ở mình thôi. và vì mình săn sóc em ấy lâu như thế nên việc jeongin nhầm lẫn tình cảm gia đình và tình cảm yêu đương là chuyện dễ hiểu."

felix có thể ngây thơ tùy chỗ, hyunjin nghĩ, nhưng trí thông minh cảm xúc và sự nhạy cảm trong tâm hồn em thì không thấp bao giờ. và chính những điều em vừa nói khiến cậu suy nghĩ: cậu thích em thực sự, hay đó vẫn là sự tìm kiếm hơi ấm lẫn tình mẫu tử mà cậu đã không được thể nghiệm?

cuộc trò chuyện của họ ngưng lại ở đấy – với hyunjin và hàng tá những suy nghĩ hỗn độn.

(hyunjin có nghĩ, hay tưởng, rằng cậu yêu felix vì felix giống mẹ quá hay không?)

31.

hyunjin biết mình luôn khát khao tình yêu của mẹ. đó là chuyện hiển nhiên, vì kể từ hồi lên mười lăm cậu đã không còn nhận được nó nữa. thế nên cậu mải miết chạy theo một thứ quá xa vời và hão huyền. khi cậu gặp felix, cậu có cảm giác như mình đã nắm được ước muốn cả đời trong tay. và thế là cậu rất vui – vui như chưa buồn bao giờ.

vậy có phải cậu nhầm lẫn giữa tình yêu và sự dựa dẫm không, hyunjin tự hỏi. liệu có phải đó chỉ là niềm vui giản đơn giữa bạn bè, hay còn cao hơn nữa?

32.

để biết được câu trả lời cuối cùng hyunjin đi gặp minho.

"hừm," là thứ đầu tiên anh nói sau khi nghe cậu kể hết mọi sự. "thôi được rồi, để anh hỏi mày cái này. trả lời thành thật cho tao nhé."

"vâng."

"có phải mày muốn ở bên cạnh felix mọi lúc vì mày chỉ nhìn thấy hình bóng mẹ mày ở nó không?"

hyunjin suy nghĩ một lúc.

đúng là nhiều khi felix gợi nhắc ở cậu sự khao khát tình mẹ. nhưng cũng nhiều khi sự dịu dàng của em hiện hữu theo cái cách rất riêng của nó, không ai có thể bắt chước hay thay thế. cậu có thể nhìn nhận felix là chính em chứ không phải chỉ để tìm hình bóng của mẹ.

cậu nghĩ, rồi lắc đầu. minho tiếp tục, "có phải lúc nào mày cũng chờ felix chăm sóc mình không?"

điều này cũng không đúng: hyunjin thích được felix chăm sóc, nhưng cậu cũng thích chăm sóc em. cậu thấy mình cần phải làm thế: felix có phần quá ngây thơ và cần được bảo vệ. cậu sẵn lòng làm thế cho em.

khi thấy hyunjin lắc đầu lần nữa, minho tiến tới gần cậu hơn. "cái này quan trọng hơn nè," anh bảo, rồi hơi nhếch mép, "mày có suy nghĩ tới việc làm mấy trò mười tám cộng với felix chưa?"

khỏi cần phải nói tiếp: mặt hyunjin đỏ bừng khủng khiếp lúc cậu nhớ lại buổi ngủ chung đã khiến cậu trải qua sự cương cứng chưa từng có. minho cũng không cần câu trả lời: anh đã biết tất cả, và anh cũng biết rằng hyunjin biết tất cả.

"vậy đó," anh chốt hạ. "mày có câu trả lời rồi còn gì."

33. 

ngày hôm sau hyunjin hẹn gặp felix ngay.

'mình có chuyện cần nói với cậu. rất gấp.' cậu nhắn cho em. 'xin hãy gặp mình ở chỗ sân sau trường học.'

felix xem và trả lời rất lẹ. thế là cậu mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất, đẹp đẽ nhất, và đi như bay. tim cậu cũng đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. mọi thứ đều có vẻ như thế: hào hứng và rộn ràng như mùa xuân.

cậu đến nơi trước, và chờ người trong mộng của mình xuất hiện. cậu chờ để nói những lời cậu đã ấp ủ từ rất lâu về trước.

cậu chờ để nói lời tỏ tình. 

tbc;

vì chương này ngắn quó nên chương sau sẽ lên vào ngày mốt nhe hehe <3

đoán xem hoàng phúc là he, oe, hay - biết đâu chừng - là be =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro