1| basketball player.

- "chết tiệt.." felix lẩm bẩm, tay cậu ôm lấy vết bầm tím trên bắp tay.

lee felix là cầu thủ bóng rổ trẻ ở trường cậu đang học, cậu nổi tiếng với biệt danh "best basketball player of the school".

thế nhưng, sau trận đấu với trường trung học seoyeun, cậu vô tình để bị thương.

- "c-cậu có sao không?" tiến lại gần cậu sau trận đấu là hyunjin, tay anh cầm hộp bông băng y tế đến cho cậu.

hyunjin ngồi xuống băng ghế, chuẩn bị băng bó vết thương cho felix.

- "mẹ nó, nay tớ bị thương rồi. rõ ràng bên trường seoyeun chơi xấu, tại sao đội mình không được ném phạt chứ?" 

felix ấm ức kể cho anh, mắt cậu sớm đã ngấn nước.

- "đừng giận, dù sao đội mình cũng thắng mà." hyunjin nhẹ nhàng băng vết thương cho cậu, vừa an ủi felix.

cậu ấm ức lắm. cậu đã luyện tập suốt một khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho trận đấu, đến lúc ra sân lại bị chấn thương. huấn luyện viên nói với cậu, chấn thương này sẽ khiến cậu phải nghỉ chơi bóng trong khoảng 2 tháng. 2 tháng không được chơi bóng với felix như là cực hình, nghĩ đến đó thôi, felix đã bắt đầu ôm mặt khóc rồi.

hyunjin nhận ra cậu đang khóc, anh lúng túng lau nước mắt cho cậu, tay anh ôm cặp má bầu bĩnh của cậu mà nhẹ nhàng nâng mặt felix lên, nhẹ nhàng an ủi.

- "felix, không có gì phải khóc cả. lần sau cậu chú ý chơi an toàn là được, không được vào bóng thô bạo như lần này đâu nhé. chỉ là 2 tháng không chơi bóng thôi, tớ sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu hồi phục nhanh hơn." 

felix ngước nhìn anh, vẫn còn nghi ngờ trước lời nói của cậu mọt sách này. cậu vẫn thút thít, hyunjin nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu mà không khỏi đau lòng.

- "2 tháng không được chơi bóng..tớ không chịu được...tớ là người luôn ghi bàn trong các trận đấu cơ mà, lần này lại để sơ ý bị chấn thương. t-tớ đúng là vô dụng..."

hyunjin 3 phần thấy thương cho cậu nhóc bạn thân, 7 phần lại thấy bực tức vì sự tiêu cực của yongbok. anh thở dài, ôm cậu vào lòng mà an ủi. anh chỉ muốn kéo cậu vào vòng tay ấm áp của anh, bảo vệ cậu trước tất cả những người muốn tổn thương cậu.

- "yongbok đừng lo, cậu không vô dụng. tớ nhắc cậu mãi rồi mà, cậu không hề vô dụng, cậu giỏi lắm. cậu là người đặc biệt trong mắt tớ, hiểu chứ? đừng tự trách bản thân nữa, cậu đã làm rất tốt rồi." 

felix rưng rưng nước mắt, cậu cảm động lắm. hyunjin trước giờ vốn là người hiền lành ít nói, hiếm khi an ủi người nào, giờ chính chàng trai ấy đang ôm cậu vào lòng mà an ủi. bỗng nhiên, trong lòng yongbok hiện lên một cảm giác khó tả..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro