2. Cậu ta bảo hẹn hò

∘₊✧──────✧₊∘

Có thể là xấu hổ và nhục nhã đến chết vì cú đâm vừa nãy luôn ấy chứ. Nhưng tôi chả bận tâm lắm. Vì trúc mã Kyungmin của tôi đang có người mới.

Hình ảnh hôm kia như lặp lại. Nhưng lần này. Họ nắm tay nhau. Tôi cảm thấy mình hơi rưng rưng rồi. Nhất định! Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được!

"Kyungmin!"

Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Không còn vẻ mặt ôn nhu hay nụ cười dịu dàng. Mà là cái cau mày. Lời định thốt ra cứ nghẹn mãi ở cổ họng. Có vẻ Kyungmin dần mất kiên nhẫn với tôi: "Có chuyện gì không?". Yerin cũng quay lại nhìn. Điều đó khiến tôi thêm lúng túng. Chả tài nào nói được. Cứ lắp ba lắp bắp.

"Yongbok à, cậu phiền quá rồi đấy!" ─ Kyungmin đẩy vai tôi. Đầu óc tôi cứ quay cuồng. Chắc do cú đập đầu lúc nãy. Mắt giờ đã phủ toàn nước. Tôi thấy ngại. Không phải ngại ngùng ngọt ngào. Mà là xấu hổ. Tôi đành cười trừ để giấu đi sự khó xử.

"Không có gì!...."

Kyungmin bất mãn thở dài. Cậu ấy nắm tay Yerin đi tiếp. Thất bại rồi sao? Nhưng tôi chưa nói được lời nào mà... Có lẽ tôi nên xin lỗi cậu ấy nhỉ.

Chiều tan học. Tôi không có ý định tìm Kyungmin.

Tôi ra ghế đá ngồi. Cố uống nốt hộp sữa dâu định tặng cho Kyungmin mà bị cậu từ chối. Tự nhiên thấy hết ngon. Được nửa hộp thì tôi ngả người xuống ghế. Chân thả dưới đất. Ghế đá lành lạnh làm đầu óc tôi dịu dần. Nằm uống nốt hộp sữa dâu.

Cảm thấy đùi mình bị vật gì đó động vào. Tôi lười nhát ngồi dậy. Biết được thứ gì đụng chúng đùi tôi liền trợn tròn mắt lùi ra sau.

Đây ra người sáng nay tôi đâm chúng mà?!

Tôi làm vẻ mặt khó coi nhìn người nọ. Tôi đâu có quen cậu ta. Hay do sáng nay tức giận quá nên giờ cậu ta đến đây tìm đánh tôi?! Nhưng tôi nào cố tình đâu. Là do tình yêu dẫn lối thôi mà... Thôi thì đành xin lỗi trước khi bị cho phát vả.

"Cậu nghĩ gì thế? Sợ tôi ăn thịt à?" ─ Cậu ta bỗng nói làm tôi choàng tỉnh.

"Cậu là ai?"

"Hwang Hyunjin. Thấy tôi đẹp trai quá muốn làm quen đúng không?" ─ Cậu ta nhếch một bên khóe môi. Trông... Trông đểu đểu mà cũng đẹp trai. Còn có cả nốt ruồi dưới mi mắt. Nhìn cứ quen quen... Hình như gặp ở đâu đó rồi. Cậu ấy khiến vành tai tôi đỏ ửng. Một tay cầm cặp tôi chạy nhanh đi.

"Lee Yongbok, cậu định đi đâu?"

Ể??? Cậu Hyunjin này biết cả họ tên tôi. Chắc do Han Jisung sáng nay gọi tôi hơi lớn khiến cậu ta nghe thấy. Tôi đây cũng chả nghĩ nhiều. Vì đầu tôi có mỗi Choi Kyungmin thôi, hết chỗ chứa cậu ta rồi. Đẹp trai cỡ nào cũng không bằng được trúc mã của tôi đâu! Vừa buớc tiếp thì cánh tay tôi lại bị cậu ta nắm lại.

"Làm gì vậy? Bỏ ra coi!" ─ Tôi giãy như bị bắt cóc. Hyunjin đảo mắt. Cậu ta kéo tôi vào lòng.

Cậu ta ôm siết lấy eo tôi. Tay cậu cũng đan lấy tay tôi. Cái tình huống khó xử gì thế này?

Tôi thật sự không cố ý phản bội trúc mã đâu. Do tên điên này dở chứng đó thôi!!!!

Từ góc độ này. Tôi thấy mình có vẻ hơi thấp nhỉ... Kyungmin chỉ cao hơn tôi vài phân, cũng khống đến nỗi phải ngước lên nhìn, nhìn thẳng trực diện là được. Nhưng giờ đây. Tôi nhìn thẳng. Chỉ thấy yết hầu cậu ta đang di chuyển lên xuống.

Ngước đầu lên để thấy mặt. Trời ạ, đẹp trai mà không nói nên lời luôn. Đôi môi cậu ấy kìa... Nhìn quyến rũ quá.

"Hẹn hò với tôi đi"

Hyunjin dí gần mặt, nói. Đầu tôi vừa xử lý được thông tin đã lại ngơ ra tiếp. Cái gì thế? Cậu ta tỏ tình ư? Mới gặp sáng nay thôi mà. Thật sự thì nhìn cái mặt đểu cáng ấy tôi cũng chả thể tin tưởng.

"Không đời nào! Cậu bị điên à? Tôi đâu có quen biết gì cậu!"

"Không quen biết? Không phải không quen biết. Cậu chỉ quên tôi thôi"

Quên cái đầu nhà cậu. Mới gặp sáng nay. Vừa biết tên 10 phút trước. Làm như thân 10 năm không bằng. Tôi bĩu môi định chửi lại:

"Tớ thích cậu, Yongbok hẹn hò với tớ nhé?" ─ Tôi há hốc mồm. Tên này là flash à?

Mồm chưa kịp ngậm lại thì đã bị cậu ta ngậm rồi. Tôi trợn tròn mắt khi Hyunjin đang liên túc mút môi mình.

Nụ hôn đầu của tôi... Đáng lẽ Kyungmin nên là người lấy nó. Đâu ra cái thằng đẹp trai mà vô duyên nào ra đớp lấy môi người ta như đúng rồi.

Đầu tôi trống rỗng. Không còn Kyungmin gì ở trỏng nữa. Mà là cảm giác bị hôn đến rùng mình. Bỗng cái lưỡi ấm nóng đâu ra luồn vào. Sợ quá tôi lấy lại được sức mạnh vốn có của mình mà đẩy tên Hyunjin ra. Cậu ta quệt vệt ướt ở khóe môi rồi tiếc nuối liếm nhẹ.

Thẹn quá quá hóa giận. Tôi đập mạnh vào ngực cậu ta rồi chạy mất hút.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo mà...

∘₊✧──────✧₊∘

Không tài nào tin được. Hwang Hyunjin ─ kẻ cướp nụ hôn đầu của tôi hôm qua lại là học sinh mới chuyển vào lớp tôi.

Đầu giờ chưa có chuông reo. Tôi chậm rãi đi đến lớp. Ngó qua cửa sổ lớp học. Tôi thấy Hyunjin. Cậu ta ngồi ở chỗ tôi. Là bàn thứ hai dãy trong cùng. Tôi trợn tròn mắt. Đành lén lút đi cửa sau vậy. Đang cúi đầu bước vào thì có thứ gì chắn đằng trước. Lại là đôi Nike màu trắng ─ giày của Hyunjin. Biết được điều này do khi hôm qua tôi ngã xuống đã vô tình thấy.

Tôi chống tay vào hai bên eo. Ra vẻ mặt bợm trợm ngước lên nhìn Hyunjin với sự đe dọa. Nhìn cậu ta không có vẻ là sợ cho lắm. Cậu ta lại còn dí sát mặt vào hơn.

Thấy không dọa được cậu ta tôi liền chắp tay van xin: "Chuyện hôm qua... Cậu đừng nói cho ai được không". Tôi lau đi giọt nước mắt không tồn tại. Hyunjin bật cười. Cậu ta chống một tay vào tủ bên cạnh. Cậu đẩy tôi lưng tôi về phía tủ rồi áp sát mặt lại.

"Thế thì hẹn hò với tớ đi" Tôi lùi mặt ra sau để tránh. Thấy bên trái là lối thoát tôi liền nhào tới. Ngay sau, một cánh tay khác lại chặn ở đó. Tôi nhanh chóng chạy lại qua phải. Thế là hai bên của tôi đã bị chặn bởi tay cậu ta. Bước đường cùng, tôi lẻn qua khe trống dưới cánh tay phải Hyunjin. Rồi đứng dậy chạy đi.

Chưa chạy được bao xa. Cậu tay túm eo tôi lại. Đẩy tôi vảo tủ lần nữa khóa tôi bằng cánh tay cậu. Mặt cậu ta ngày càng đưa gần. Tôi nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận nụ hôn nguyên tử.

Bỗng có một giọng nói phát ra từ ngoài cửa:

"Bỏ Yongbok ra đi. Cậu ấy không thích vậy đâu!" Quay đầu ra. Là Kyungmin, phía sau cậu ấy là Yerin.

"Kyungmin!" Tôi hào hứng như chó tìm được chủ. Hyunjin liếc về phía Kyungmin. Xong quay lại nhìn tôi. Cậu ta véo má tôi một cái rồi khoác vai tôi đi về chỗ ngồi. Tôi tiếc nuối ngó ra sau thì thấy Kyungmin đang nhìn người đi cạnh tôi với ánh mắt sắc bén. Tiếp đến cậu liếc qua tôi như lời cảnh cáo. Tôi đơ mặt quay đầu về.

Tôi không biết Kyungmin có thích mình không. Nhưng cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chắc là không muốn tôi gần gũi với Hyunjin rồi.

Đang ngơ ngơ thì Hyunjin hôn bất ngờ một cái vào má tôi.

"Yah! Cậu bị điên à?!"

"Bé Bokkie làm người yêu tớ đi!!"

Đúng là tên hâm.

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro