9. Đồng Ý? Khi Nào?
∘₊✧──────✧₊∘
Kyungmin thẫn thờ đi trên dãy hành lang phòng học. Anh vô tình đâm sầm vào một dáng người nhỏ nhắn.
"Cái thằng nào mà đi không nhìn-..."
"Cậu là Han Jisung?"
Jisung khó chịu quay mặt vào điện thoại. Nói: "Ừ". " Bạn của Yongbok?".
"Ừ". Không ngừng mồm, anh lại hỏi tiếp: "Yongbok đâu?"
"Yong-...." ─ Jisung khựng lại. Jisung biết rõ vì sao Yongbok không đi học, ở đâu và ở cùng ai. Nhưng cậu không nói được. Jisung nhét máy vào túi quần. Nhìn Kyungmin, nói: "Cậu hỏi làm gì. Yongbok không còn liên quan đến cậu nữa đâu". Nói xong, Jisung bỏ đi trong sự bối rối của Kyungmin.
∘₊✧──────✧₊∘
Không còn cảm giác lạnh lẽo, ướt át của mưa. Thay vào đó là sự bao chùm ấm áp. Tôi biết là mình đang ngủ. Nhưng không biết đang bị thứ gì đang ôm lấy.
Bàn tay ấy vươn lên gãi phần tóc gáy của tôi. Do nhột nên đầu tôi ngước lên. Ngay sau đó là một cảm giác mềm mại ở môi. Tôi bĩu môi. Mở mắt ra.
"Ơ... Ơ, H-Hwang Hyunjin"
Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra. Không may sao, tôi lại ngã xuống giường. Cơn đau tê liệt cả người. Xoa xoa thắt lưng cố nhịn đau. Cái đầu của Hyunjin ló ra. Tay chống cằm.
"Ơi bé?"
Nhìn cái giường quen thuộc. Con chồn bông trắng lăn lóc dưới đất. Rõ ràng đây là nhà tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Hyunjin. Ngay sau đó tôi lập tức đóng băng. Không những thế còn hoảng hốt lùi ra xa.
"H-h... Cậu, áo cậu đâu?"
Cậu ta đi ra khỏi giường, tiến về chỗ tôi. Tôi không chần chừ mà vội che mắt. Hyunjin ngồi xổm trước mặt tôi. Cậu vươn đến gỡ tay tôi ra. Khuôn mặt đểu đểu ấy lại cười. Hyunjin sát mặt lại, nói: "Bokkie không nhớ gì hôm qua à?"
Câu hỏi này khiến tôi thêm hoảng sợ và ngại ngùng. Vành tai bốc khói nghi ngút. Tay tôi ôm lấy vai. Ánh mắt lo sợ nhìn cậu ta. Bỗng, Hyunjin bật cười. Cậu đưa hai tay vào nách, nhấc tôi lên. Ôm tôi người người.
"Không có gì. Chỉ là Bokkie đã hẹn hò với tớ thôi"
Tôi? Đồng ý? Từ khi nào chứ. Tối qua thấm nước mưa nên buột miệng đồng ý sao. Đang suy nghĩ thì có cái chạm nhẹ lên môi. Tôi bối rối úp mặt vào vai cậu. Sau đó là sự di chuyển. Đôi lúc Hyunjin lại xốc tôi lên.
Mà liệu tôi có phải cờ đỏ không? Khi tối qua thất tình. Sáng nay tình mới lại đến.
Hyunjin thả tôi xuống sofa. Không dám nhúc nhích. Tôi ngồi như tượng. Mỗi cái đầu là di chuyển dõi theo Hyunjin.
'Sao vẫn chưa mặc áo...'
Ánh mắt ta chạm nhau...
"T... Tớ, tôi đi vệ sinh!"
Tôi bật dậy phóng vào nhà vệ sinh trong chưa đầy một giây. Tát thẳng dòng nước lạnh vào mặt. Tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về ánh mắt của cậu ta. Sao mà... Tình như thế chứ. Chết mất. Có phải tôi mê Hyunjin rồi không. Hay cậu ta bỏ bùa tôi.
Không thể mang cái mặt đỏ như này ra ngoài. Tôi nán lại trong đấy khá lâu.
"Bokkie ăn đi"
Tôi nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn. Nó cứ giống kịch bản trong mấy phim ngôn tình ba xu làm sao ấy. Không sao cả. Tôi coi cậu ta là bạn. Là bạn thôi. Bạn nấu ăn cho nhau thì sao chứ.
"Yongbok ah, làm người yêu tớ đi"
"Không phải cậu nói tôi bà cậu hẹn-..."
"Vậy là cậu đồng ý rồi?! Tớ biết cậu vẫn thích tớ mà"
Vẫn. Thích? Trước giờ tôi thích Hyunjin sao. Rồi còn. Đồng ý? Tôi bị gài bẫy à.
Động tác nhai khựng lại. Theo đó là sự lùi lại trước bước tiến đến của Hyunjin. Cậu ta dang hai tay chạy về phía tôi. Theo phản xạ tôi chạy đi. Không may sao. Tôi vấp trúng vào chân bàn.
Bị Hyunjin nhấc lên vai. Cậu ta bóp miệng bắt tôi nhả đống thức ăn bên trong.
"Mau bỏ đống đồ cho gà ăn này đi. Anh dẫn bé đi ăn!"
Vậy là...làm người yêu rồi?
∘
₊✧──────✧₊∘
"Hyunjin, chúng mình gặp nhau được không?"
"Tôi bận"
"Coi như tớ xin cậu. Tớ nhớ cậu"
"Chúng ta không còn là bạn nữa đâu. Mà chẳng phải, cậu là người yêu của Kyungmin à. Sao còn kêu nhớ tôi"
"Không, tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Nhưng hãy cho tớ gặp cậu đi. Lần cuối"
"Hm... 15 phút"
"Hah!...Địa chỉ tớ sẽ nhắn sau. Cậu ngủ ngon"
Tút tút tút.
Yongbok bĩu môi. Nhìn hắn, nói: "Tôi chưa đồng ý đâu. Cậu đừng có quá trớn"
"Anh biết mà. Nhưng chúng mình là một đôi rồi bé"
"Cậu im đi!"
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Sorry mn vì ra chap muộn ạ.
Chap này cũng ngắn nữa. Tại tui bí á
╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro