15

Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học kết thúc, thì ngoài trời cũng đồng thời đổ mưa.

Trớ trêu thật đấy, mưa tầm tã, không gian bị mưa làm cho trắng xóa, không nhìn rõ được gì ngoài kia, tiếng lộp độp trên mái nhà cứ liên tục kêu to, sấm sét đôi khi còn làm một phen ầm trời khiến cho người ta dễ bị giật mình.

Felix đứng đó, ngay hành lang trường, xui xẻo rằng ngay hôm ấy em quên đem theo ô, Sky lại không có tiết chiều. Em sống một mình, nhà cũng gần trường nên em chọn đi bộ. Những tiết học về luật pháp vừa nãy đủ khiến em đau đầu rồi, chỉ muốn chạy ào về nhà mà nằm ườn ra sofa nghỉ ngơi, nhưng có vẻ Chúa lại không muốn thế.

Đã gần một tiếng trôi qua rồi nhưng mưa chẳng chịu dứt, vẫn cứ rơi như ai đó trên trời đang đổ một xô nước không đáy xuống dưới đất vậy. Trường còn phải đóng cửa, em không thể cứ đứng đây chờ mưa tạnh mãi được. Em quyết định chơi lớn, đội cái áo khoác mình lên rồi chạy ào về nhà dưới trời mưa như trút nước.

Chạy chưa đủ lâu mà người em đã ướt sũng rồi, nhưng gần về đến nhà nên em cũng mặc kệ. Mưa to trắng xóa, chẳng nhìn thấy được gì, em lại chạy gấp gáp nên không để ý mà đâm sầm vào một người lạ.

Người ấy cầm một cây dù, khoác áo màu be, bên trong mặc áo sơ mi thắt cà vạt, tóc đen dài, cao hơn em một cái đầu. Nhìn uy nghiêm lắm, có thể là giảng viên trường em.

"Oh, I'm so sorry, ngoài đường mưa mờ quá, tôi không để ý anh đang đi ngược lại." Em cúi đầu xin lỗi.

Thân mình đang hứng chịu những giọt mưa đang rơi xuống bỗng dưng không còn cảm nhận được chúng nữa. Em ngước lên, nhận ra rằng người ấy đang nghiêng dù về phía em.

Đến bây giờ em mới nhìn rõ mặt người ấy, và đến bây giờ người ấy cũng mới nhìn rõ mặt em.

Người đẹp như tạc tượng, dưới đôi mắt trái có nốt ruồi lệ, môi căng mọng, không có từ ngữ nào trên đời có thể miêu tả đủ sắc đẹp của người ấy.

"Nhìn em kìa, ướt hết cả rồi, như con mèo dầm mưa ấy." Người nói. "Trời mưa nên đường trơn lắm, em chạy gấp như thế lỡ ngã thì sao?"

Thì ra người ấy không chỉ quan tâm em bị ướt mà còn sợ em trượt chân ngã. Tử tế thật!

"Tôi tên Joseph, đừng xin lỗi thế, tôi không sao. Cầm lấy cây dù đi, rồi về nhà nhanh, em ướt vậy dễ bị cảm lạnh lắm." Nói đoạn anh đưa cây dù đen của mình cho em.

"Vậy sao được ạ? Anh cũng sẽ bị ướt..." Em khéo chối từ.

"Tôi là cảnh sát, đã được rèn luyện thể xác rất khắc nghiệt, tí mưa này đã là gì đâu." Anh cười.

Em thề với Chúa rằng em chưa thấy ai có nụ cười đẹp như thế.

Felix, sinh viên Đại học Luật năm tư, đã gặp được anh.

Còn về phần anh, từ giây phút đầu tiên sa vào đôi mắt và hạt bụi tiên của em, anh hình như đã phải lòng em rồi...

Sau ngày hôm ấy, anh cứ cố tình đứng đợi tại quán cà phê gần trường. Người thì như đang mua Iced Americano nhưng thực chất lại đang muốn nhìn thấy em lần nữa. Dần dà, nó cũng trở thành thói quen của anh.

Em cũng đâu thuộc dạng ngốc, những ngày Joseph đứng đợi ở đó, em đều biết hết. Rồi tới một ngày, em quyết định nói thẳng với anh.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Tôi chưa từng thấy ai làm cảnh sát mà rỗi như anh luôn đấy."

"Thế thì phải trách khu phố quá bình yên đó chứ, làm anh như bị thất nghiệp." Anh đùa lại.

"Tôi là Felix, đây là số điện thoại của tôi. Sau này muốn gặp tôi thì cứ thẳng thắn ra gặp là được, rủ tôi đi chơi cũng được. Anh là cảnh sát mà, tôi tin chắc anh không giống bọn biến thái ngoài đường đâu nhỉ." Em cười.

Họ đã gặp nhau từ bốn năm về trước, nhưng mãi đến hai tháng trước đây mới chính thức yêu nhau.

Ngày đầu tiên hẹn hò, họ đã cùng nhau bỏ qua lớp áo nghiêm nghị của một cảnh sát, và một luật sư để có những khoảnh khắc thoải mái nhất. Dưới bầu trời đầy sao, anh đã tặng em một bài hát tượng trưng cho hai trái tim đang rực cháy.

"Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes, you're holding mine.


Baby, I'm dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favourite song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it
Darling, you look perfect tonight."

Hai bàn tay anh giữ lấy gò má em, nhẹ nhàng vuốt ve những hạt bụi tiên trên mặt, đồng thời áp trán mình vào trán của em. Anh tâm sự.

"Chúng đẹp quá, Chúa đã rải những vì sao trên kia xuống mặt em đúng không?"

Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, thổ lộ hết tâm can.

"Em đã từng bảo rằng, em đang sống một mình, không ai chăm sóc, không ai lắng lo. Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, để anh trở thành người yêu thương và chăm sóc em suốt đời, được không?"

Em khá ngỡ ngàng trước lời nói của anh. Từ trước giờ em vẫn mãi không hiểu vì sao khi đứng trước anh, em lúc nào cũng cảm thấy rung động. Anh là người mà em nhớ rõ nhất từ lần đầu tiên gặp mặt. Thì ra em không biết rằng em đã lỡ yêu anh rồi...

Nhưng em cuối cùng cũng ý thức được, anh là người em muốn dành trọn hết tình yêu của mình cho anh nhất.

Nay anh lại thổ lộ tình cảm của anh với em, em còn gì để từ chối?

"Nếu anh đã thực sự muốn như thế, em còn lí do gì mà không cho nhỉ?" Em cười.

"Darling, I love you."

---

"Darling, anh ơi..."

Joseph nghe được tiếng gọi, cứ ngỡ như là mơ. Anh không thể tin vào chính đôi tai của mình. Trước mặt anh là em, với đôi mắt xanh long lanh, đôi môi hình tim cùng những hạt bụi tiên nổi bật. Mọi sự giận dữ của em vừa nãy đã biến đâu mất.

"Felix, em..."

"Anh không nghe rõ à, em vừa gọi anh là darling đấy."

Anh vẫn chưa thể tin, liền đỡ em dậy, vuốt lại những vết nhăn trên áo em, rồi hỏi lại cho rõ ràng.

"Anh tên gì?"

"Joseph Patrick Alexandra."

"Nghề nghiệp?"

"Cảnh sát hình sự."

"Còn-"

"Thôi đừng hỏi nữa, để em nói hết. Chúng ta lần đầu gặp nhau tại con phố gần trường Đại học Luật, trời lúc đấy mưa tầm tã, người em ướt sũng, còn anh thì đưa em cây dù..." Em nói liền một mạch. "Và bốn năm sau, anh trở thành người yêu thương em nhất, dưới sự minh chứng của các vì sao trên trời và đám cỏ xanh dưới đất."

"Như vậy là đủ để anh tin chưa, darling?" Em cười, hỏi.

Sự việc đã quá rõ ràng, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ôm lấy em, xoa nhẹ mái tóc người, để em áp mặt vào vai anh. Em cũng theo đó mà vòng tay qua lưng mà ôm anh. Rồi anh đưa tay lên miệng em, lần theo đường vân môi.

"Anh có thể..."

"Không được, răng nanh của em sẽ làm anh đau đó."

"Đau cũng được, miễn là em thì anh đủ hạnh phúc rồi."

Anh đã đi khắp tứ phương để tìm kiếm em.

Giữa trời đông buốt giá như thế.

Ngẩng đầu nhìn trời sao, anh lại cất bước đi tìm em lần nữa.

Anh mang theo con tim trong suốt mà đi tìm em.

Phong ba bão táp cũng chẳng thể làm anh chùn bước.

Rồi khi đông qua, xuân về.

Muôn vật vì em mà trỗi dậy trở lại, muôn hoa vì em mà nở rộ.

Anh muốn em trở về.

Hạnh phúc thay, anh chính thức tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro