17

“Thưa sếp, nhiệm vụ hoàn thành, tôi đã tìm thấy Sky, cậu ấy vẫn ổn.” Joseph báo cáo Christopher qua điện thoại.

“Tốt lắm, Alexandra. Bây giờ tôi cần cậu về sở cảnh sát, hình như chúng ta có chút manh mối rồi.”

Yes, sir.” Nói rồi anh cúp máy, chuẩn bị thông báo với Felix và Rhino rằng mình sẽ về nhà sớm.

Anh cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn mà Rhino giao cho, Felix đã lấy lại được kí ức, nên không còn gì để giữ chân anh lại tòa lâu đài này. May mắn thay, Rhino đồng ý cho anh trở về nhà, về khu phố nơi loài người sinh sống. Cá nhân Rhino mà nói, người cũng mong ngóng tìm được hung thủ, mong ngóng vụ án này được giải quyết cho xong.

My liege, em được theo anh ấy về không ạ?” Felix hỏi, em muốn tiếp tục phụ giúp anh trong việc điều tra.

“Không!” Rhino dứt khoát trả lời. “Vì điều tra mà em đã bị ám sát đấy, em không thấy sao? Hơn nữa, ma cà rồng mà bị phát hiện có tồn tại, e rằng thế hệ của ta kết thúc từ đây.”

Thời của hai đấng sinh thành người đã suýt bị rồi, người không muốn nó lặp lại lần nào nữa.

“Nhưng chính bản thân anh cũng muốn vụ án được nhanh chóng đưa ra ngoài ánh sáng mà.” Lần này em đã đọc được suy nghĩ của Rhino. “Chỉ cần em cẩn thận hơn là được chứ gì?”

Em phụng phịu năn nỉ, nét mặt chẳng khác gì chú mèo con đến cả Rhino – một người cứng rắn - cảm thấy có chút mềm lòng. Ngập ngừng giây lát, người nói.

“Em theo hắn về cũng được, nhưng tuyệt đối không được dùng diện mạo ma cà rồng.”

“Em biến thành như thế này được không? Anh thấy em hợp lắm đấy.” Joseph đề nghị.

“Vâng ạ?” Chính em nghe xong cũng khá sốc.

---

“Tách!”

Tiếng máy ảnh vang lên chụp lại hiện vật, là những món trang sức trên người nạn nhân, chiếc vòng, dây chuyền..., và cả nhẫn đôi của Felix đeo cặp với Joseph. Chúng được phát hiện trong thùng rác công cộng ở khu phố hai người sống, chắc hẳn hung thủ nghe cảnh sát sẽ khám nhà từng người dân nên hắn nhanh chóng vứt chúng đi trước khi bị phát hiện.

“Thưa sếp, manh mối gì thế ạ?” Joseph thở dốc chạy đến cạnh sếp mình, tay đang bế một chú mèo lông đen nhỏ xíu, hỏi.

“Có các hiện vật được cho là của các nạn nhân, vì người nhà có xác thực lại, nằm trong thùng rác công cộng gần nhà cậu. Mà khu phố này chỉ có mười căn, phạm vi điều tra xem như được thu gọn chút.” Christopher trả lời.

Anh cầm lấy cái bọc đựng hiện vật, siết chặt tay đến nổi cả gân khi phát hiện có nhẫn đôi của Felix nằm trong đấy.

Khốn nạn, giết em ấy đã đành, còn dám lấy cái nhẫn ra khỏi người em mà đem đi vứt...

Cả con mèo Joseph bế trên tay cũng cảm thấy khó chịu.

“À phải rồi, con mèo đấy ở đâu vậy?” Christopher lấy làm lạ, trước đây anh chưa từng nuôi mèo, cũng như chưa từng đem thú cưng theo đi làm.

“Tôi nhặt ở gần lâu đài trong lúc điều tra đấy, dễ thương chứ?” Anh cười. “Ai nói mèo đen đem lại xui xẻo chứ kể từ ngày tôi gặp nó cảm thấy bản thân khá hơn nhiều.”

“Vậy thì phiền cậu điều tra rõ hơn nhé. Không cần ở lại sở cảnh sát đâu, về nhà cũng được.” Y nói.

“Trời ơi lâu rồi mới được nằm trên chiếc sofa ấm áp này!” Felix vừa về đến nhà liền nằm ngay trên sofa mềm mại. “Camy đâu rồi ạ, nó sẽ không sủa em đâu nhỉ?”

“Camy anh gửi về nhà mẹ chăm sóc, vì biết mình có khả năng xa nhà khá lâu, không cần sợ nó cắn đâu...” Anh trả lời, đoạn ghé mặt sát vào em, sờ tai nhỏ. “... mèo con ạ!”

“Hừ, khoái lắm chứ gì?” Em lấy móng mèo đẩy tay anh ra, có chút bực bội.

“Em hợp với mèo mà, đáng yêu cực, đến cả Rhino còn đỏ má lên khi nhìn thấy em ở bộ dạng này nữa cơ, haha!”

Felix vờ giận, nhảy ra khỏi người anh mà chạy lon ton xuống bếp, tiếng chuông cổ kêu leng keng vang khắp nhà. Ghét thật, thì ra muốn người ta thành mèo để tùy tiện sờ người ta!

“Em nghĩ sao, Felix, về các hiện vật ấy?” Joseph hỏi vọng từ trên phòng khách xuống, tay đồng thời cầm chúng lên quan sát.

“Các hiện vật là những món đồ trang sức, dễ gặp ở giới nữ, theo như phía cảnh sát kể lại, hình như chúng được người thân yêu tặng cho nạn nhân.” Em nói. “Giống như chiếc nhẫn đôi của em vậy, anh tặng vào ngày chúng ta tỏ tình, tượng trưng cho tình yêu.”

“Nếu mà nói sâu xa, đối với hung thủ, hắn rất gan lì, chắc hẳn không phải vì sợ cảnh sát khám nhà phát hiện ra, mà do các món đồ này biểu tượng cho tình yêu thương, thứ mà hắn không có, nên mới đem đi vứt sau khi lấy mạng nạn nhân.”

“Thế thì sao hắn không đem vứt ngay từ đầu, vụ án này xảy ra một năm trước rồi mà?”

“Muốn gây sự chú ý thôi, hoặc em là nạn nhân cuối cùng của hắn, là sự việc kết thúc vụ giết người hàng loạt này.” Em suy luận. “Hắn giống như một ác quỷ đội lốt thiên thần, ban ngày thì cứu người, ban đêm thì đi giết người để lấy máu tiếp tục đem đi chữa bệnh. Hoặc tệ hơn là giữ lấy bên mình lấy lợi.”

“Ý em là, hắn là bác sĩ?” Joseph bỏ hiện vật xuống, chau mày lại.

“Linh cảm là vậy.” Felix nói, trực giác của ma cà rồng nhạy hơn người rất nhiều. “Điều tra xem các nạn nhân có từng đi khám bệnh ở đâu không.”

“Cảnh sát không làm việc theo cảm tính.”

“Nếu anh chưa biết, thì trực giác của ma cà rồng chính xác đến chín mươi phần trăm lận đấy, darling.”

Joseph ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi cũng đặt niềm tin vào em.

“Được.”

---

Cuộc khảo sát nhà người dân trong khu vực ấy trở nên vô vọng, không có bất cứ thứ gì có thể gây án được cả. Đến Christopher cũng dần cảm thấy bất lực với vụ án này trong chừng ấy năm hành nghề chuyên nghiệp của y. Hung thủ quả thực rất khôn lường, mọi thứ đều được che giấu một cách hoàn hảo nhất.

“Theo như tôi thu thập được, thì có ba nạn nhân từng khám bệnh ở bệnh viện gần đây, nhưng cụ thể bác sĩ nào khám thì tôi không được tiết lộ, đó là quy định của ngành y tránh phiền phức đến bệnh nhân và cả bác sĩ.” Julia báo cáo.

“Nhưng đây là công việc điều tra của cảnh sát mà, biết được thì có lợi cho cả cuộc sống người dân đấy chứ!” Joseph có vẻ khá khó chịu.

“Tôi cũng chịu...”

“Còn hai nạn nhân kia thì sao?”

“Họ có mối quan hệ bạn bè với hai trong ba nạn nhân đi khám bệnh.”

“Xem ra cũng có liên quan với nhau.” Anh đỡ trán suy nghĩ. “Vất vả cho cô rồi, Julia.”

“Ngại quá, công việc của tôi thôi.” Cô đáp, mặt không chút biến sắc. “Cần gì cứ gọi tôi.”

“Bệnh viện đó to không ạ?” Felix leo lên bàn làm việc của anh, sờ soạng đống giấy tờ điều tra.

“Tuy là bệnh viện phổ biến, nhưng cũng không to lắm vì khu phố mình khá nhỏ, nếu điều tra bác sĩ nào sống cùng khu phố với mình ắt hẳn không tốn quá nhiều thời gian.” Anh trả lời. “Em hư quá, giấy tờ lẫn lộn tùm lum rồi.” Đoạn anh đánh yêu vào mông mèo một cái.

“Anh đừng tưởng em thành mèo rồi anh muốn làm gì thì làm nha.” Em xù lông lên, giơ cả móng vuốt dọa.

“Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi mà.” Nói rồi anh ôm bé mèo đang khó chịu kia vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro