18
Rhino đứng thấp thỏm bên cửa sổ, tay hé mở tấm màn, để tia sáng nhỏ từ ánh trăng le lói từ ngoài vào. Gia tộc người từ xưa đến nay không sợ ánh sáng, kể cả ánh sáng của mặt trời, nhưng từ sau khi chuyện ấy xảy ra, nhà vampire buộc phải che kín tầm nhìn bên ngoài vào trong lâu đài, như thể sống ẩn dật...
"My liege, người không cần quá lo lắng, Felix chắc chắn sẽ ổn thôi mà." Peter lên tiếng.
Khỏi cần đọc suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của Rhino lúc bấy giờ cậu cũng đủ hiểu tâm trạng người như thế nào rồi.
Rhino hiếm khi nào lộ rõ nét mặt lo lắng của mình ra, nhưng từ khi thấy thi thể của Felix sau khi bị ám sát, cho đến những lúc người hồi sinh em, bảo vệ em, rồi vừa nãy còn ngăn cản em khỏi bước chân vào hiểm nguy, cậu cũng đủ hiểu và biết được rằng Felix quan trọng với Rhino đến nhường nào...
"Em ấy mà còn gặp thêm mệnh hệ gì nữa, ta sẽ hối hận đến chết mất..."
"Kì này là ai vậy?"
"Felix Drake Ermintrude, bị ám sát ạ."
Felix...
Felix...
Là em đấy sao?
Hơn một trăm năm không thấy em, bây giờ gặp nhau thì lại là một hình ảnh hết sức đau lòng...
Nếu chuyện ấy không xảy ra, em đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn...
Khóe mắt Rhino cay cay.
Khóc sao?
Đấng vampire tối cao như người lại rơi lệ vì một con người bình thường sao?
Cổ họng như nghẹn ứ. Phải mất một lúc sau người mới bình tĩnh lại được.
"Đưa linh hồn em ấy về lâu đài đi, chúng ta có việc cần làm rồi."
"Yes, my liege."
"Nếu người quá lo lắng, thì để em đi theo cậu ấy bảo hộ cũng được." Peter quỳ một chân xuống đề nghị.
Rhino thả tay khỏi tấm màn đỏ, quay mặt nhìn về phía cậu. Người thầm thở dài.
"Đừng, ở lại với ta đi..." Chất giọng thật ôn nhu.
"Nhưng mà..."
"Felix sẽ mạnh mẽ hơn ta nghĩ, hơn nữa bên cạnh em ấy còn có Joseph, em nói đúng, thằng bé sẽ ổn thôi."
Peter đứng lên, cúi đầu. "Yes, my liege."
"Đi đâu đấy?"
Rhino hỏi khi thấy cậu dự định đi ra khỏi phòng. Peter chỉ đơn thuần là muốn đi làm tiếp việc thường ngày của cậu trong lâu đài, hoặc là muốn đi tìm Bob để tán gẫu cho vui, chứ người đã bảo cậu đừng đi, thì cậu đi theo Felix làm gì chứ?
"Đừng đi đâu hết được không? Ở lại với ta một chút thôi."
Lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình van xin ai đó. Vì người là đấng trị vì lớn nhất, ai dám không vâng lời, chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp, ấy vậy mà hôm nay người lại hỏi xin sự đồng ý cậu - một ma cà rồng cấp thấp hơn rất nhiều.
"Đều theo lệnh người."
Người và cậu đều đứng đấy, mấy phút, hay mấy tiếng đồng hồ gì đó, không một lời nói chuyện, bởi lẽ Rhino chỉ cần sự hiện diện của cậu là đủ. Cậu cũng kiên nhẫn ở lại với người cho dù người chẳng lên tiếng.
Lí do gì khiến Rhino muốn hồi sinh Peter thế?
Một thằng bé nghèo đói?
Một đứa con tội nghiệp bị cha ruột giết chết?
Một linh hồn quá khao khát được sống?
Chẳng phải trên đời này cũng có hàng trăm người giống như vậy sao, mà người lại hồi sinh Peter mà không phải đi hồi sinh một ai khác?
...
"Cái thằng ăn cắp!"
"Mẹ mày sinh ra không dạy dỗ mày à?"
"Mẹ nó chết rồi, bởi vô học là phải!"
"Cha nó là một kẻ bợm rượu, tụi bây hỏi xem sinh ra trong gia đình như thế nó có đàng hoàng được không?"
"TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG CÓ ĂN CẮP RỒI MÀ!"
Peter hét lên. Bọn con nít nhà bán bánh mì kia liên tục giày xéo cậu, đánh đập, chửi rủa, xúc phạm cậu. Thật bất công! Ổ bánh mì nhỏ bị rơi xuống đất, bẩn rồi nên chủ cũng vứt đi, cậu thấy liền nhặt lên ăn lót cái bụng đã bị để đói mấy ngày liền, ấy vậy mà lại bị bọn chúng vu khống rằng là đồ ăn cắp vặt.
Tụi con nít ranh ấy kéo cậu đến một chỗ vắng người mà ăn hiếp. Chúng lấy chân đạp vào người cậu, cậu không còn cách nào chống đối mà đành nằm co người lại chịu đựng cơn đau.
Bob đâu, tại sao em ấy không đến cứu mình?
Không được, em ấy không được đến, chúng nó sẽ đánh luôn cả em ấy mất!
"Mẹ mày chắc là một ả ma cà rồng vô tâm sống ở lâu đài kia chứ gì? Cái chết của bà ta chỉ là giả vờ thôi, thì ra mày là con của một con quỷ cái thất đức!"
"Chỉ có ma cà rồng mới sống vô ý thức như vậy, cha tao đã nói thế đấy!"
"Ném đá vào cái lâu đài đó đi!"
Tuy là cha đi sai đường, mẹ thì rời bỏ cha con cậu quá sớm, Peter vẫn nghe người dân nói loáng thoáng rằng lâu đài này nguy hiểm lắm, đừng bén mảng đến gần, càng đừng xâm phạm lãnh thổ nơi ấy, không thì sẽ mang lại hậu quả khôn lường...
"Dừng lại đi, mấy người đang tự hại mình đấy!" Cậu lên tiếng.
"Nó bảo vệ lâu đài kìa, vậy đây đích thị là nhà nó rồi, đích thị nó là ma cà rồng rồi! Ném tiếp đi!" Bọn chúng không có một chút gì gọi là dừng lại.
Dốt...
Thật ngu dốt...
Bị tổn thương thể xác quá nặng nề, tầm nhìn cậu bỗng trở nên mờ dần...
"Đã cảnh báo rồi mà lại không nghe, thì ra các ngươi thích chôn mình vào chỗ chết."
Một giọng nói thật đáng sợ, uy quyền. Là ai thế?
"Đ-đừng mà, xin tha mạng..."
"Bọn tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng giết bọn tôi..."
Cậu không nhìn thấy rõ bọn chúng gặp chuyện gì, chỉ nghe được tiếng la thất thanh như thể đến đứt cả dây thanh quản...
Trước khi mắt cậu bị bao phủ bởi một màn đen, cậu đã kịp thấy được một bóng người con trai đen đen đỏ đỏ quỳ một chân xuống bên mình...
"Cảm ơn em vì đã bảo vệ nhà của ta, Peter Farah!"
Xong rồi người ấy biến mất...
"Peter!"
"Anh Peter!"
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
Bob, em ấy kia rồi!
Thật may quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro