21
"Rhino con... hộc hộc... con hãy đi trốn xuống tầng hầm... Còn trên đây, cứ để ta lo liệu..."
"Cha..." Rhino bồn chồn gọi cha mình. Bây giờ mình ông đầy máu, hô hấp khó nhằn, nói chuyện còn không ra hơi, thì huống chi là để ông một mình chống cự với đám con người vô nhân đạo kia.
"Mặc ta, lo mạng sống của con với em trai con trước đi!"
"Nhưng..."
"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, CHẠY MAU ĐI!!!"
---
"Ông cần gì ở tôi?"
Người đàn bà tóc vàng óng ả ngồi xuống trước mặt một tên mục sư trông có vẻ không được tốt lành cho lắm. Gã đã từng nói chuyện qua bà ta trước đây khi vô tình gặp bà ta đang tham dự Thánh Lễ tại một nhà thờ nọ, nhưng rồi lại biệt tăm đâu mất không còn thấy xuất hiện nữa. Linh tính mách bảo rằng người phụ nữ ấy có điểm khác thường, gã muốn điều tra rõ hơn khi cứ nghe đồn thổi về ma cà rồng ngày càng lan rộng dần, may thay hôm nay thấy bà ta trong khu phố này, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng có thể là ai đó.
"500 triệu lei, chỉ cần nói thật về đời sống hôn nhân của bà, bà Adonis ạ."
"..."
Bà hoảng đến mức không thể thốt nên lời.
"Haha..." Gã cười. "Tôi nói đúng họ bên chồng bà rồi phải chứ?"
"Bà mang đến một cảm giác rất khác lạ đối với những người phụ nữ bình thường, nó như đến từ... một sinh vật lạ, không phải là loài người." Gã tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm, nhếch mép mà nói tiếp.
Vào cái đêm định mệnh ấy, bị chồng bỏ mặc, bị nhà chồng sỉ nhục khi biết rằng bà đang mang bầu một bé gái. Khổ ghê cơ đấy, ở cuối thế kỷ 19 vẫn còn một số nơi trọng nam khinh nữ mà. Thằng con lớn của bà cho dù có thương mẹ, bênh vực mẹ đến cỡ nào cũng bị gia đình bên nội ngăn cản. Không còn nơi về, bà ta chạy một mạch vào rừng sâu. Bụng đau, sức tàn, bà sảy thai trước một lâu đài kì quái phía bên kia khu rừng...
"Cha à, bà ta là con người..."
"Con không thấy bà ấy đang chảy máu sao, con người không như ma cà rồng, mất nhiều máu thì họ sẽ chết." Nói rồi vị lãnh tụ cho bà ta uống một thứ chất lỏng tựa thuốc chữa lành.
"Mạng của bà ta thì liên quan gì đến ma cà rồng chúng ta chứ ạ? Không phải chúng ta không được phép tiếp xúc với con người hay sao?" Rhino khó chịu gặng hỏi cha mình.
"Lẽ nào con cứ trơ mắt nhìn người chết dần chết mòn mà không cứu ư? Tim con có thể sắt đá, nhưng con không được vô tâm, ta đã dạy con như thế nào?"
Vả lại, bà ấy có nét rất giống người mẹ đã mất của con...
Người phụ nữ được cứu, và rồi một ma cà rồng - một con người ngày càng thắm thiết hơn, đủ để nảy nở một thứ gọi là tình yêu...
"Xin lỗi, nhưng có vẻ ông đã nghĩ xa rồi, tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường như bao người thôi."
Bà khéo phủ nhận, tuy nhiên càng phủ nhận gã lại càng nhận ra điểm bất thường.
"Bà biết gì không? Thằng con lớn của bà, tóc nâu, đeo kính, hành nghề y, tôi mới vừa gặp hôm qua, trông sáng sủa đấy." Tên mục sư cười nói.
Bà ta nghe xong mắt sáng rực, nhào tới mà hỏi tới tấp khi nghe về con mình. Thì ra, bấy lâu nay bà vẫn dành ra một ngày trong tuần vào khu phố quen thuộc để tìm kiếm bóng dáng thằng con trai đã lâu không gặp.
"Thằng bé giờ đang ở đâu?"
"Bình tĩnh nào, muốn biết nó ở đâu, phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ!"
"..."
Tên mục sư ấy gật gù, có vẻ như gã hài lòng với câu chuyện bà ta vừa kể. Thì ra, thứ cặn bã ấy có thật ở trên đời này...
"Ông định làm gì?"
"Trừ khử bọn chúng, nếu bọn chúng tiếp tục tồn tại, loài người chúng ta sẽ bị đe dọa." Gã nói thẳng ra mục tiêu của mình, vì điểm yếu duy nhất của bà Adonis gã đã nắm rõ. "Khi tên chủ trì buông lơi cảnh giác, hãy ra hiệu cho tôi. Nếu bà vui vẻ hợp tác, tôi sẽ để hai mẹ con gặp nhau, bằng không thì đừng trách."
---
"Bà làm gì ở đây? Cha tôi đâu?"
"Ông ấy ngủ say trong phòng rồi, ta khó ngủ, nên đi dạo một chút không được sao?" Bà ta bình tĩnh trả lời.
Kì quái, rõ ràng giờ này không phải giờ ngủ của cha...
"Cha con mấy ngày hôm nay mệt mỏi do công việc cai quản, đừng phiền ông ấy nghỉ ngơi." Bà tiếp lời. "Rảnh rỗi thì trông em trai con đi, ta bận việc chút."
Rhino cau mày, tay nắm thành quyền, nhưng do nghe lời cha, người đành nhịn cơn ấp ức trong lòng, chứ người đàn bà như thế này vốn dĩ người muốn đá văng ra khỏi lâu đài từ lâu rồi. Cũng may thằng bé Felix khá ngoan, ít khi quấy khóc, không gây phiền hà như mẹ nó.
Chơi với em bé được một lúc, người bỗng nhận ra điều bất thường từ bên ngoài cửa sổ lâu đài. Có một ánh sáng le lói từ đằng xa, và rồi nó to dần, sáng dần, như những đốm lửa càng đến gần lâu đài vậy.
"CHA, LÂU ĐÀI ĐANG GẶP NGUY HIỂM!" Rhino tức tốc chạy về phòng cha mà đánh thức ông dậy, trên tay vẫn bồng chặt Felix.
"Là con người, sao bọn chúng biết được nơi cư trú của ta?" Ông Adonis bàng hoàng. "Mẹ con đang ở đâu?"
"Bà ta... Phải rồi, vừa nãy bà ta bảo bận chút việc. Lẽ nào...?"
Nói đoạn ba cha con chạy đi tìm người mẹ kế. Bà ta đứng ngay ban công ở khu chính diện của tòa lâu đài, xem như đang chờ đợi một thứ gì đó đến.
"Thì ra là bà, bà đã gọi bọn người phàm đến đây ĐÚNG KHÔNG?" Rhino từ giọng nhỏ cho đến quát lớn bà ta.
"Chuyện này là sao, hỡi nàng? Không phải nàng đã giữ giao ước giữa hai chúng ta rằng không được tiết lộ thân phận chúng ta sao?" Ông hỏi, mặt như vẫn chưa tin lắm về những điều mà bà ta sắp nói tới đây.
"Xin lỗi, nhưng tôi nhớ con trai lớn của tôi. Xa nó bao nhiêu năm, ông nghĩ một người mẹ như tôi chịu nổi được chắc?"
"Bà nhớ con riêng của bà, vậy thằng bé Felix này không phải cũng chính con bà mang nặng đẻ đau ra sao?" Rhino căm giận bắt đầu trách móc.
"Rhino, lùi lại..." Ông đẩy người về phía sau. "Đừng để trúng người Felix, hãy che chắn cho nó."
"Cha/ Ông định làm gì..."
Cả hai người chưa nói hết câu, ông Adonis nổi trận cuồng phong giơ tay bóp cổ người đàn bà mà ông đã từng âu yếm gọi là vợ ấy, bóp cho đến khi bà ta chết ngạt, rồi hút linh hồn ra khỏi thân xác bà ta.
Rủi thay, hành động của ông đã bị bọn người phàm nhìn thấy hết, điều đó càng cho bọn chúng phản ứng dữ dội thêm, rằng ma cà rồng rất độc ác...
"ĐỐT NÓ ĐI, ĐỐT NÓ CHUNG VỚI TÒA LÂU ĐÀI QUỶ QUÁI NÀY ĐI!"
Chúng bắt đầu châm lửa, một số còn đem theo cả nước Thánh, và đúng như thế, nước Thánh là vũ khí lợi hại nhất để diệt ma cà rồng...
Ba cha con gắng tìm đường chạy trốn, nhưng vô ích, khắp nơi toàn lửa. Lửa tuy không diệt được ma cà rồng, nhưng nó có thể làm ma cà rồng trở nên suy yếu. Biết rằng mình rồi cũng sẽ chết, ông nói vài lời với Rhino.
"Ta sẽ lấy linh hồn của Felix ra, đáng tiếc là thân xác thằng bé phải chịu tiêu hủy cùng ta, con hãy nuôi dưỡng phần hồn đấy, để khoảng trăm năm sau khi linh hồn thực sự khỏe mạnh rồi, con thả nó đi, nó sẽ tái sinh thành một con người bình thường, lúc đấy cuộc sống khá hơn, như vậy sẽ tốt cho nó hơn, đến khi nó tròn 18 tuổi, con có thể đi tìm nó để trao lại cho nó dòng máu ma cà rồng từ con..."
Sở dĩ ông không muốn Felix giữ thân phận ma cà rồng vì phần hồn người phàm của nó rất mạnh, do đó xác suất sống sẽ cao hơn nếu như nó được tái sinh thành một cậu bé bình thường hơn là giữ phần linh hồn ma cà rồng yếu ớt kia.
"...Còn về phần con, con đã được ta dạy cách bảo quản linh hồn rồi đúng chứ? Ma cà rồng quan trọng nhất là linh hồn, thể xác vẫn có thể tái tạo lại được, con biết mà. Nên ta tin ở con, con sẽ sống sót..."
Nói rồi ông nhanh chóng rút linh hồn ma cà rồng ra khỏi thân xác Felix, đưa phần hồn người phàm vào mặt dây chuyền rồi choàng lên cổ Rhino, lửa đã làm ông suy yếu nay càng yếu ớt hơn hẳn.
"Rhino con... hộc hộc... con hãy đi trốn xuống tầng hầm, nơi đấy khó bị phát hiện sẽ an toàn cho con... Còn trên đây, cứ để ta lo liệu..."
"Cha..." Rhino bồn chồn gọi cha mình. Bây giờ mình ông đầy máu, hô hấp khó nhằn, nói chuyện còn không ra hơi, thì huống chi là để ông một mình chống cự với đám con người vô nhân đạo kia.
"Mặc ta, lo mạng sống của con với em trai con trước đi!"
"Nhưng..."
"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, CHẠY MAU ĐI!!!"
Rhino nhanh chân chạy trong đau đớn. Từ xa người nghe rõ tiếng hét thê lương của cha. Cha bị lửa thiêu rụi cùng với nước Thánh, giống hệt cái chết của người mẹ quá cố của người khi bà ra khỏi lâu đài để đi tìm loài thực vật chữa lành cho người, lá Comfrey...
Nhìn xuống linh hồn bé Felix đang trú trong dây chuyền đeo trên cổ, người tự nhủ rằng phải thay cha chăm sóc nó cho thật tốt. Rủi thay, người cũng bị lửa đốt, tay không đủ sức để dập đốm lửa đang dần thiêu rụi chân người kia, hơi yếu sức tàn nhưng vẫn cố mà chạy đến tầng hầm trú ẩn.
May mắn làm sao, người kịp tới nơi trước khi bị lửa tràn lên phần thân, linh hồn của Felix thì biến đổi trở thành một đốm lửa màu xanh dương, đưa vào bình phép, còn mình thì kiệt sức mà ngã gục xuống, nằm bất tỉnh mấy ngày liền.
Tòa lâu đài quái lạ vẫn không bị hóa tro tàn hoàn toàn, cũng như không bị tổn hại quá nặng nề. Người ta phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn nhưng vẫn ôm lấy cái xác nhỏ xíu trong lòng, tuy vậy chúng không cảm thấy chút đau lòng với sinh linh bé nhỏ ấy, vì đã là ma cà rồng thì đáng chết, thế thôi...
Tầng hầm vẫn may mắn chưa bị tìm ra. Và như lời của ông Adonis nói, sau thời gian dài Rhino bảo quản linh hồn, Felix đã tái sinh vào thế kỉ 20 và được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ họ Ermintrude.
---
"Không ngờ gia đình lại đau thương đến vậy. Nhưng tại sao liege vẫn chấp nhận để anh Joseph yêu anh Felix vậy ạ?" Bob ngây thơ hỏi.
"Em không thấy Joseph đã vượt qua cơn khát máu của Felix sao? Con người sẽ không sống sót nổi sau cơn khát máu của ma cà rồng, trừ khi họ yêu thương thật lòng. Và Joseph đã chứng minh cho liege thấy rằng tình yêu giữa anh ấy và Felix là một tình yêu đích thực." Peter trả lời.
"Còn về phần Sky, vốn dĩ liege không ra tay với cậu ta vì cậu ta vẫn chưa làm gì gây hại đến gia tộc ma cà rồng, chứ theo anh thấy, người sẵn sàng trừ khử cậu ta bất cứ lúc nào đấy."
"Nhưng anh Sky sẽ không làm gì đâu nhỉ, anh ấy hiền thế cơ mà..." Bob phồng má lên suy nghĩ.
"Cơ mà sao anh có thể biết hết tất cả sự việc của hơn 100 năm trước?"
"Vô tình đọc trúng những tờ giấy cũ đã bị cháy xém cạnh ghi lại tất cả khi anh đang phụ liege thu dọn đống sổ sách. Người không muốn chúng ta biết về quá khứ của người, vì thế em đừng để lộ chuyện em biết khi tiếp xúc với người." Peter căn dặn.
***
Comfrey: loại thảo dược có nguồn gốc từ châu Âu, được gọi là Lá chữa lành vì chúng thường được dùng trong việc chữa lành vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro