25
"Mất tích là sao? Không phải anh có khả năng định vị được các linh hồn ư?" Felix hoảng hốt, Joseph đồng thời mời cả hai vào nhà để dễ nói chuyện.
"Vốn dĩ là như thế, ánh lửa anh cầm trên tay đây tượng trưng cho tình trạng của em ấy, nhưng bây giờ nó khá yếu ớt, khả năng định vị cũng mập mờ dần, anh chỉ biết em ấy vẫn còn trong khu phố này thôi."
Rhino vừa đưa ngọn đèn lên vừa nói.
"Chứng tỏ rằng em ấy hiện giờ đang rất yếu. Đợt trước anh cũng theo dõi em suốt 23 năm bằng ánh lửa này, lúc nó tắt đi, anh mới biết được em đã chết, rồi nhanh chóng lấy lại mảnh linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác bị ám sát kia để chuyển sinh cho em thành ma cà rồng."
Người càng nói càng giữ chặt ngọn đèn trong tay, giọng trở nên run rẩy hơn khi mọi sự việc diễn ra y hệt như lúc Felix bị ám sát.
"Mà linh hồn đối với ma cà rồng mà nói là quan trọng hơn tất thảy, lửa mà tắt, linh hồn mà mất đi, thì xem như ma cà rồng ấy không còn tồn tại nữa."
Giọng người run đến nỗi ba người họ tưởng chừng như người có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Người chán ghét cảm xúc của người lúc này, thân là một vị cai trị tối cao lại trở nên hèn yếu hơn bao giờ hết, không thể lo cho được người mà mình dám trao cho tình yêu thương sau năm tháng sống trong quá khứ chứa đầy những vết xước, tưởng chừng như không thể còn tình cảm hay tin tưởng một ai.
Joseph chuốt cằm suy nghĩ.
"Cậu ta có để lại lá thư hay lời nhắn nào không? Hoặc cậu ta có nhận được một thông tin gì không? Peter như vậy ắt hẳn không phải rời đi mà không có lí do."
Có lẽ đã nhận ra tình hình đang trở nên căng thẳng hơn, Bob buộc phải tiết lộ về chuyện cậu và em nhận được một lá thư khiêu chiến từ người mà họ cho là hung thủ của chuyện này.
"Anh Peter đã dặn em giấu đi, đừng để liege biết, tại vì nếu người biết thì hắn sẽ chuyển hướng sang làm hại anh Felix, nhưng nếu người không biết thì hắn sẽ chớp lấy thời cơ mà tiêu diệt. Anh Peter có vẻ như không muốn chuyện này xảy ra nên tự thân giải quyết."
"Thế nên em không dám nói cho ta biết? Em không tin tưởng vào sức mạnh của kẻ đứng đầu gia tộc như ta sao?" Rhino lay mạnh Bob, giọng hơi lớn tiếng một chút nhưng không hẳn quát mắng.
Không phải là không tin tưởng, mà cả em lẫn Peter đều không nỡ để người bị thương bởi hai thứ vũ khí ác mộng của người. Người đã quá đủ khổ rồi, cậu thà để tính mạng mình nguy hiểm còn hơn để người gặp lại những thứ đau đớn ấy.
"Vậy mục đích gửi thư của hắn là gì? Nếu muốn kết liễu Rhino không phải cứ im lặng mà tiến hành thì sẽ dễ hơn sao?" Joseph thắc mắc.
"Bob, hình như hắn biết về quá khứ của người đúng không?" Felix chuyển đầu qua hỏi em.
"Vâng, anh Peter đã nói thế ạ."
Felix nhíu mày, có vẻ em đã hiểu vấn đề. Rhino vẫn đủ khả năng đối mặt với những thứ ác mộng ấy, không phải vì người không có điểm yếu, mà là vì điểm yếu không nằm trên cơ thể người.
"Vậy nên trong thư chắc sẽ có địa chỉ đển hẹn con mồi đến." Em nói.
"Em chẳng rõ nữa, anh ấy không cho em đọc kĩ bức thư, nhưng nếu em nhớ không lầm, anh ấy cứ lẩm bẩm gì mà 'cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm mịt mù'..."
"Cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm mịt mù"?
Vô lý, cầu vồng nào lại đi xuất hiện vào ban đêm chứ?
Phải chăng đó là một nơi lung linh tỏa sáng khi về đêm?
Nhưng cứ đến tối thì nhà nào mà chẳng sáng?
"Dạo gần đây cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Joseph hỏi.
"À, em ấy tự dưng nổi hứng lên tìm hiểu về Thuốc Trường Sinh, hay còn gọi là cây Peperomia."
"Có thể đó là nơi mà ngọn cây đấy sinh sống." Felix suy luận, nhưng lại bị Rhino gạt đi.
"Không thể được, cây đấy nếu như muốn phát triển thì phải nuôi bằng máu, hoặc tro cốt, hoặc mảnh thi thể của những thứ siêu nhiên, nên con người cho rằng cây đấy không hề tồn tại. Tuy nhiên, nếu ma cà rồng chúng ta còn đây, loại cây này ắt cũng có khả năng sinh sống. Nhưng trong suốt thời gian qua, ta cam đoan rằng chưa từng có ai lấy được máu của chúng ta cả, chưa kể đợi nó ra được nhúm lá nhỏ thì cũng tốn hết gần một trăm năm rồi."
Lại thêm một lối suy luận đi vào ngõ cụt.
Không khí dần trở nên trĩu nặng vì hầu như chẳng còn manh mối nào để có thể suy đoán ra, đâu đó còn thốt lên một tiếng thở dài não nề, bên ngoài cánh cửa ấy thế mà lại vang lên vài tiếng "cốc cốc".
Là Christopher Harvey.
"Sếp à, có chuyện gì vậy?" Joseph ngạc nhiên.
"Bên bệnh viện vừa báo cáo rằng anh Gregory Andrea đã không đi làm trong suốt bốn ngày, bình thường nếu như nghỉ anh sẽ thông báo nhưng tới giờ họ vẫn chưa nhận được thông tin gì từ anh."
Nghi phạm lớn nhất đã thực sự bỏ trốn.
"Lại thêm một vụ mất tích nữa sao?" Rhino chợt lên tiếng.
Christopher lấy làm lạ, vì từ khi Felix qua đời Joseph chưa mời ai vào nhà ngoại trừ y và thám tử Sky cả.
"Thứ lỗi, vị này là..."
"À, anh ta tên là Rhino, và cậu bé này là Bob, người thân của họ cũng đang mất tích và nhờ tôi đi tìm giúp." Joseph đáp.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm, không được hai chắc cũng được một đấy." Y nói.
"À mà sếp..." Joseph lên tiếng, tay bế Felix lên. "Tôi mang theo con mèo đen này được chứ?"
"Được thôi, nó có vẻ giúp ích cho vụ này đấy." Christopher đồng ý. "Tất nhiên giúp ích ở đây không phải ở hình dạng một con mèo..."
"Đừng che giấu nữa, cậu trở về hình dáng thật của cậu đi, Felix Drake Ermintrude."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro