26
"Đừng che giấu nữa, cậu trở về hình dáng thật của cậu đi, Felix Drake Ermintrude."
Làm sao mà y có thể biết được?
Mặc cho mọi người kinh ngạc mà đứng như trời trồng, chẳng nói chẳng rằng, y lập tức quay về chiếc xe cảnh sát rồi hối thúc, như thể không muốn lãng phí bất cứ một giây phút nào.
"Nhanh nào, không là mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy."
Mèo đen Felix đang đơ cứng trên tay Joseph cũng vâng lời mà về hình dạng ma cà rồng, y đã biết sự thật rồi thì em còn che giấu làm gì nữa. Nói là hình dạng ma cà rồng nhưng thật ra em có thay đổi tóc từ xanh khói thành màu vàng óng, giấu đi răng nanh và móng tay dài, da cũng trở nên hồng hào hơn chứ không còn trắng bạch.
"Sếp, anh có biết địa điểm nào quanh đây được mệnh danh là 'cầu vồng' không?" Joseph hỏi, mọi người bấy giờ đã yên vị trên xe.
"Sao vậy?"
"Chúng tôi có nhận được một lời nhắn lạ, có thể là hung thủ vụ này, hẹn tại 'cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm mịt mù', nhưng suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa thể đoán ra được là ở đâu."
"Có phải là quán bar không ạ, ánh sáng trong đấy nhiều màu sắc lắm, với cả bar cũng bắt đầu hoạt động vào ban đêm." Bob lên tiếng.
"Không thể, quán bar thường khá đông người và rất nguy hiểm để bắt giữ con tin." Christopher gạt đi. "Phải chăng đó là nơi mà người mất tích hay lui tới?"
"Không ạ, em ấy chưa bao giờ ra khỏi nhà vì mắc phải vấn đề tâm lý." Rhino buộc phải nói dối, mà đúng là 5 năm ở với nhau, Peter chưa hề rời khỏi lâu đài.
"Vườn hoa thì sao ạ? Hoa cũng nhiều sắc màu lắm chứ?"
"Ai lại bắt cóc ở vườn hoa bao giờ? Vả lại vào ban ngày chúng ta vẫn có thể thấy màu sắc của hoa mà."
"Ở đâu cũng không phải, thế thì có Chúa mới biết được." Joseph nghiến răng vò đầu, mọi thứ dường như trở nên vô vọng.
"Chúa?"
Felix chợt thoáng qua một suy nghĩ gì đó. Nhắc đến Đấng Tối Cao ấy là nghĩ ngay đến nhà thờ, thuở còn bé khi tham dự Thánh Lễ, em rất ấn tượng với kiến trúc cửa sổ kính khắc hoạ các vị Thánh với đa dạng sắc màu. Khi bên trong nhà thờ tắt đèn đi, ánh nắng bên ngoài chiếu qua lớp cửa kính ấy để lại một khoảng không gian được trang hoàn lộng lẫy với vô vàn màu sắc khác nhau, tạo ra một bức tranh nghệ thuật mang tính tín ngưỡng đẹp đến nỗi không thể tả thành lời.
Phải chăng đó là 'cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm mịt mù'?
"Thế thì... có phải là nhà thờ không?" Em lên tiếng, đoạn giải thích cho mọi người về suy luận của em vừa nãy.
"Làm việc thất đức tại một nơi tôn nghiêm như thế, hắn ta cũng quá là ngạo mạn rồi đấy." Joseph cười khinh.
"Nhà thờ thì vô số, kiến trúc cửa sổ kính ấy cũng chẳng phải hiếm hoi gì ở đây, nếu điều tra từng chỗ thì sẽ tốn kha khá thời gian..." Christopher nói. "... nhưng thà có còn hơn không."
Nói rồi chiếc xe cảnh sát ấy đi khắp khu phố nhỏ này với hy vọng rằng sẽ tìm ra được Peter, may mắn hơn là cả Gregory luôn. Christopher không gạt đi suy nghĩ của Felix vì so với những ý kiến vừa đưa ra, chỉ có của em là hợp lý nhất, chưa kể sau vài lần làm việc với em, y đã không khỏi ngạc nhiên về độ chính xác mà em đã suy luận.
Thế nhưng, có lẽ như lần này hướng đi của em chưa đúng lắm khi họ cứ nhận lại những câu trả lời giống hệt nhau.
"Mong người anh em thông cảm, cha chưa gặp hai người này gần đây." Vị linh mục chánh xứ đẩy cặp kính lên mà đáp sau khi nhìn vào tấm ảnh của Gregory và lời miêu tả ngoại hình Peter.
"Vâng, chúng con cảm ơn cha và xin lỗi cha vì đã làm phiền ạ." Felix thở dài não ruột.
"Xem như vô vọng..." Joseph nói. "Chúng ta đã đi điều tra hết năm nhà thờ ở đây và chẳng ai biết gì về sự hiện diện của hai người họ cả."
"Có lẽ con đã bỏ sót một cái rồi..." Vị linh mục kia định đi vào nhưng sau khi nghe lời nói của Joseph, cha quay đầu lại mà lên tiếng. "Ở đây từng có sáu ngôi nhà thờ, tuy nhiên vì một lí do nào đó mà người ta không còn làm lễ tại đấy nữa."
Như người chết đuối vớ được cọc, ánh mắt Christopher có phần sáng lên rồi gặn hỏi.
"Thưa cha, nhà thờ đó trú ngụ ở đâu vậy ạ?"
"Gần tòa lâu đài Bran, kế bên nhà thờ đấy là một nhà kho, hình như cũng bị bỏ hoang lâu rồi."
Rhino giật mình khi nghe đến nhà của mình, tay người nắm thành quyền, chân mày chau lại.
Chết tiệt, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Phát hiện sớm có phải sẽ cứu được em ấy sớm hơn không?
Nhìn xuống ngọn đèn còn bập bùng ánh lửa, người cố giữ bình tĩnh vì biết Peter vẫn còn trong phạm vi an toàn, tuy nhiên đốm lửa này đã yếu hơn lúc nãy nên cần phải nhanh chóng đến chỗ đấy hơn.
"Cậu lại đúng nữa rồi, cậu Ermintrude." Christopher khen ngợi, tay cầm vô lăng dần tăng tốc.
"Anh quá khen, vẫn chưa tìm ra hai người họ nên vẫn chưa tính là đúng mà." Em cười. "À phải rồi, điều gì khiến anh biết con mèo đen đấy là em vậy?"
Đấy cũng là câu hỏi mà Joseph muốn y trả lời.
"Là vì Alexandra..." Y lên tiếng. "Cậu ta không thể nào phấn chấn lên ngay sau khi gặp một con mèo - động vật mà cậu ấy chưa bao giờ nuôi được. Lúc nào cũng để mắt đến nó, đi làm cũng đòi mang theo, như thể không muốn đánh mất nó vậy, ngay cả con mèo cũng quấn quýt không rời."
"Thường thì khi nuôi động vật, chúng phải mất vài tháng mới nhận quen với mùi của chủ, mà đằng này cậu ta gặp nó có hai ba ngày đã bám chủ rồi. Do đó, tuy rằng có hơi vô lý một chút, tôi đã nghi ngờ con mèo ấy là cậu, và tôi đã nghi ngờ đúng rồi."
Y cười, mắt nhìn vào Felix đang ngồi ghế đằng sau qua tấm kính.
"Tôi không ngờ chuyện người chết sống lại và có thể hóa dạng thành con mèo là có thật đấy."
"Em cũng biết điều đó rất khó tin..." Em cười, rồi đưa mắt lén nhìn qua Rhino, người tái sinh em. "Khi nào vụ án này kết thúc, em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện nhé."
"Được thôi." Y đáp.
Rhino cũng không lên tiếng, dường như ngầm đồng ý việc em tiết lộ thân phận của mình cho y nghe.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, trước mặt là một nhà thờ cổ kính. Vì đã bỏ hoang từ lâu, lại còn đang vào ban đêm nên trông khá rùng rợn. Súng, đèn pin, áo bảo hộ, họ bước xuống xe, tất cả đã sẵn sàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro