27

"Sao, cảm giác bị lửa thiêu đốt ấy như thế nào?"

Hắn vừa cười vừa lại gần cái lồng bằng thủy tinh sau khi vừa dập lửa bên trong đã cháy được tầm hai tiếng đồng hồ, hai tiếng có thể gọi là quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời cậu.

Còn hắn thì ngược lại, tiếng rên rỉ vang khắp ngôi nhà hoang từ cậu khiến hắn khoái chí vô cùng. Cậu càng đau, hắn càng phấn khích. Lâu lắm rồi hắn chưa lấy lại được cảm giác chiến thắng từ kẻ thù của hắn.

Đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, giọng hắn bắt đầu gắt gỏng lên.

"Trả lời ta đi chứ, Peter Farah! Vừa nãy ngươi còn mạnh mồm lắm mà!"

Peter đang bị nhốt trong lồng thủy tinh ấy chưa kịp thở hết, bị giày vò trong suốt hai tiếng đã khiến cậu kiệt sức lắm rồi, việc nói từng chữ giờ đây với cậu sao mà khó khăn thế...

"Haha..." Cậu cười khẩy, tiếng cười thốt lên như thể cậu đã phải dốc sức lấy hơi rất nhiều. "Sao không giết quách ta cho xong?"

"Không được, ai lại làm thế." Hắn nói. " Mục đích của ta là tên Rhino Adonis cơ mà."

"Nhưng trước khi giết nó, ta muốn nó phải đau đớn chứng kiến cảnh người nó yêu phải chịu khổ, như cách gia đình nó làm cho gia đình ta trăm năm trước vậy."

Hắn vừa nói vừa mở cửa lồng, thô bạo lôi Peter ra ngoài. Người cậu giờ đây bị bao trùm bởi mùi cháy khét, tay chân không còn nguyên vẹn, làn da trắng đã có một số bộ phận bị thiêu đốt như miếng thịt cháy, một số bị rỉ máu và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...

"Chỉ là không giết ngươi bây giờ thôi." Hắn lên tiếng. "Sau khi trừ khử được thằng nhóc kia rồi, ta sẽ thưởng thức món 'sóc nướng'. Hahahaha!!!"

Mẹ kiếp...

Thật là kinh tởm!

"Vậy ư?..."

Peter cố giữ bình tĩnh, dốc hết sức hỏi tiếp, cậu phải moi ra được càng nhiều thông tin từ hắn càng tốt.

"Vậy trong trăm năm đó ngươi sống bằng cách nào? Nếu như ta không lầm, vào thời điểm mẹ ngươi bị cha anh ấy giết, ngươi đã tầm 20 tuổi rồi..."

Khá khen cho sự tò mò của cậu, hắn không ngần ngại rút từ trong túi ra một nhúm lá xanh.

"Nhận ra đây là thứ gì không?"

Peperomia, loại Thuốc Trường Sinh mà Rhino đã nhắc đến.

Quả thật, đúng như mình dự đoán.

"Vậy những vụ mưu sát gần đây là để ngươi lấy nguyên liệu pha thuốc đúng chứ? Peperomia chỉ có tác dụng được một trăm năm, sau khi hết hiệu lực, ngươi sẽ phải chết, vì thế nên ngươi đã ra tay sát hại các cô gái trẻ còn trong sạch, lấy máu của họ để pha thuốc trước khi quá muộn."

"Bốp bốp" Hắn vỗ tay. "Thông minh đấy, không hổ danh là vampire dưới trướng của Rhino."

"Nhưng có vẻ như ngươi đã bỏ sót một điều, chẳng lẽ không ai thắc mắc vì sao ta có thể tìm thấy lá cây này hay sao?"

Thân là một sinh viên y học, hắn luôn tìm tòi những giống thuốc lạ, vô tình đọc được thông tin về loài Thuốc Trường Sinh này. Khi đọc được rằng muốn nó phát phải có máu hoặc tro cốt từ sinh vật siêu nhiên, hắn cũng lấy làm lạ, trên đời này làm gì có ma quỷ hay thần tiên?

Cho đến khi...

"Ta đã gặp mẹ con, bà ta vẫn sống tốt và muốn gặp lại con." Gã mục sư nói.

Hắn nghe thế tròng mắt liền mở to, kể từ lúc mẹ bị nhà nội đuổi đi, hắn vẫn chưa được gặp lại mẹ, cũng chưa biết bấy lâu nay mẹ đã sống như thế nào.

"Mẹ con đang ở đâu ạ?" Hắn gấp gáp hỏi.

"Tầm mười giờ đêm nay, hãy đến lâu đài Bran bên kia, hai mẹ con sẽ gặp nhau..." Gã đáp. "Tuy nhiên, nhớ cẩn thận, coi chừng bị bỏng đấy."

Giọng gã đầy ma mị. Nói xong, gã liền rời đi, không cho hắn cơ hội để hỏi thêm bất cứ câu nào.

Và khi thời điểm định mệnh đó xảy ra, hắn đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị hút lấy linh hồn.

Chưa kịp vui mừng vì được nhìn thấy lại gương mặt thân thương, đã phải đau khổ vì bà ra đi ngay trước mắt, bản thân chẳng làm được gì...

Hắn bắt đầu căm hận gia tộc Adonis, căm hận cả giới ma cà rồng.

Khi đám cháy được dập tắt, hắn bí mật lấy tro cốt của ông Adonis về, trồng trọt và chăm sóc như một thực vật, cứ kiên trì từng năm như thế...

75 năm sau, cây ra được một nhúm lá nhỏ...

Sợ rằng bản thân không cầm cự nổi nữa, hắn liều mạng trộm máu từ bệnh viện, máu tình nguyện mà các cô cậu đôi mươi đi hiến, đem về pha với lá thuốc.

Kì diệu thay, từ một ông lão gần trăm tuổi, hắn trở về vóc dáng tuổi 20 như năm nào. Nói dối rằng mình là người thân của ông cựu bác sĩ già (là hắn tuổi 95) chuyển sang bệnh viện này để xin việc, khai gian 30 tuổi, còn ông cụ thì mới qua đời cách đây không lâu.

Do sử dụng tro cốt của ma cà rồng để trồng cây, sau khi uống, hắn biết được tầm chín mươi phần trăm sự việc của nhà Adonis...

Rằng Rhino vẫn còn một đứa em trai, không hiểu lí do vì sao thằng bé lại là con người...

Và nó lại sống kế bên nhà hắn...

Cơ hội trả thù đã đến. Hắn bắt đầu cuộc thảm sát hàng loạt cô gái trẻ để thu hút đám cảnh sát, trong đó có cả Joseph và Felix.

Thành công câu dẫn, hắn chờ đợi thời cơ, em trai ma cà rồng ắt hẳn sẽ nhạy một chút, và đúng y như hắn mong đợi, em đã nghi ngờ hắn là hung thủ.

Lợi dụng lòng tốt của em, hắn mời em vào nhà và kết liễu mạng sống.

Còn việc hắn biết được sự hiện diện của Peter và Bob là do cuộc trò chuyện giữa hắn với cô gái bị điên sau khi lẻn vào lâu đài Bran.

Đúng vậy, hắn tự nhận mình là bác sĩ tâm lý để thuyết phục người mẹ chữa trị cho con gái.

Kết hợp giữa thông tin mình tìm tòi, cùng với thứ thuốc được hòa với tro cốt của ma cà rồng trong người, hắn biết cả chuyện Rhino si tình với Peter.

Peter chính là điểm yếu của Rhino.

"Thì ra ngươi đã xâm nhập vào ký ức của gia tộc anh ấy, thảo nào anh ấy không thể xác định được ngươi là ai." Peter vỡ lẽ.

"Khá khen đấy, Gregory Andrea."

"Nhận ra rồi sao?"

Gượm hẵng, giọng này đâu phải của Peter!

"Tên nào vừa mới lên tiếng?" Hắn lập tức chỉa súng vào phía cửa.

Cửa mở ra...

"Kẻ mà ngươi đang tìm kiếm đấy." Rhino Adonis bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro