29

Hắn đang trong tư thế đưa nòng súng vào người Rhino.

Rhino dường như đã lấy hết tinh thần chuẩn bị cho cái chết, nhưng quái lạ, người chẳng cảm thấy đau đớn ở đâu cả...

Trên ngực phải tự dưng cảm thấy ướt ướt...

Là máu.

Chẳng hề hay biết từ tư thế ôm Peter trong vòng tay người, cậu đã đưa thân mình chắn cơ thể người từ khi nào...

Ngực phải ướt? Mà trong khi đó Peter đang che cho người?

Chẳng phải ngực trái cậu đã rỉ máu rồi sao?

"PETERRRR!!!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Jospeh trở tay không kịp.

Gregory đã nói rằng muốn kết liễu Rhino, nhưng chẳng may Peter đã dốc hết sức lực của mình mà lấy thân mình bảo vệ người chủ, cũng như người yêu của cậu, dù biết chắc rằng mình có khả năng sẽ chết.

"Hahaha, biết ngay thằng nhóc đó thể nào cũng bảo vệ cho chủ nó mà, ngươi may mắn lắm đấy Rhino, ngươi thật may mắn..."

Thì ra mục đích cuối cùng của hắn vẫn là để Rhino chứng kiến cảnh người yêu ra đi trước mắt mình, rồi mới đến bước giết người.

Ngay vừa khi hắn định tiếp tục bóp cò, lần này sẽ là trái tim của Rhino...

"NÀY!" Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

Chất giọng này hắn đã nghe qua, nhưng lâu rồi vẫn chưa nghe lại...

Bất giác, hắn nhìn về hướng giọng nói phát ra.

"M-mẹ?"

Gì vậy, rõ ràng giọng nói vừa nãy là của Felix mà?

"Mẹ, mẹ ơi?" Hắn tự dưng gọi rồi mếu máo khóc.

Felix bấy giờ vẫn còn giữ thân hình con người, vẫn giữ mái tóc vàng óng, em chưa quay về nguyên bản ma cà rồng của em.

Phải chăng mái tóc vàng và gương mặt ấy giống người mẹ quá cố của hắn?

"Không, không. Cái thằng nhóc này, mày còn sống sao?" Hắn trở về thực tại.

"Như Rhino đã nói ban nãy, em trai chỉ mới chết ở thân xác con người, và em ấy đã sống lại với thân xác ma cà rồng."
Joseph đáp.

"Nhầm thành mẹ cũng phải, em ấy là thành quả của tình yêu giữa cha ta và mẹ ngươi đó." Rhino gắng gượng nuốt hết nước mắt vào bên trong.

Em bất ngờ.

Hắn cũng bất ngờ.

Thì ra mười phần trăm còn lại của câu chuyện nhà Adonis mà hắn không biết, chính là đứa con trai út của gia tộc này cũng là đứa em trai cùng mẹ khác cha của hắn.

Thế mà hắn dám thẳng tay giết đứa con mang nặng đẻ đau của mẹ.

"Ta nói ngươi hay, nếu như không có sự xuất hiện của gã mục sư, mẹ ngươi vẫn sẽ yêu thương em ấy, bà ta cũng mong rằng ngươi thương yêu nó như chính em trai ruột của mình." Rhino nói tiếp. "Vì chẳng có bà mẹ nào ghét bỏ chính đứa con mình đẻ ra cả."

"Mẹ kiếp..."

"MẸ KIẾP!" Hắn quát lớn.

Dằn vặt ghê gớm, vì chính máu mủ duy nhất của mẹ cũng đã bị hắn lấy đi mất rồi...

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, dần nghe rõ hơn, có vẻ như Christopher đã đến, Sky và Bob cũng đã lập tức chạy vào trong xem tình hình. Hắn bị áp giải về đồn mà chẳng có một chút kháng cự nào.

Còn về Peter...

"Tuyệt quá, cho đến giây phút cuối đời, em cũng đã bảo vệ được người rồi..." Cậu thực sự nói không ra hơi nữa.

"Thằng bé ngốc này..." Rhino khóc nấc lên, tay ôm chặt thân thể cậu.

"Thật may mắn khi được người hồi sinh..."

Cậu gắng gượng từng giây phút cuối cùng, tim bị hủy hoại gần chín mươi phần trăm rồi.

"Thật may mắn khi nhận được tình cảm của người, vì em yêu người, và người cũng yêu em..."

"Peter, xin em đừng nói nữa." Người

Nói rồi cậu với tay vệt đi nước mắt trên gương mặt Rhino.

"Cảm ơn người rất nhiều."

Nói xong, mắt cậu nhắm nghiền, tay thả buông xuống. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng dần dần bị phai nhạt đi...

Không phải vì sự sống không còn nên khuôn miệng không giữ được nụ cười nữa, mà nó trở nên phai nhạt thật, thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt.

Theo thời gian mà trong đến nỗi Rhino có thể nhìn thấy bàn tay của mình đang nâng đỡ, xuyên qua từ làn da của cậu...

"Peter, đừ - đừng mà..." Người tuyệt vọng nài van. "Anh xin em, đừng biến mất mà!"

Trớ trêu, cậu cứ thế mà tan biến, đến một mảnh tro bụi cũng chẳng còn...

Ánh lửa xanh vốn đang được Felix che chắn trên tay cũng theo đó mà vụt tắt đi.

Ai kể cho xiết được giờ đây Rhino đau đớn đến nhường nào, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn nhà kho cũ, vào một buổi chiều tà u buồn và ảm đạm. Người cứ duy trì tư thế ôm đấy, chẳng buồn buông tay...

Năm con người còn lại cũng đau lòng, Bob lại một lần nữa mất đi người anh kết nghĩa bấy lâu, Sky và Felix mất đi một người bạn dễ thương vừa mới quen, Joseph và Christopher thương thay cho tình cảnh của Rhino, đồng thời cũng tự giận mình vì chưa thể bảo vệ được người vô tội...

---

Tòa quyết định không tử hình Gregory, để hắn sống không bằng chết ở quãng đời còn lại.

Việc hắn gợi ý địa điểm là nhà thờ bỏ hoang, nhưng thực sự lại là ở nhà kho kế bên, vì cho dù đã bỏ hoang rồi thì đấy cũng từng là một nhà thờ, bằng cách nào đó hắn không thể thực hiện tội ác của mình tại đây.

Chuyện Rhino, Felix và Bob là ma cà rồng được giữ bí mật, chỉ tiết lộ cho Christopher và Sky, bên cảnh sát khai rằng Felix may mắn sống sót sau vụ thảm sát.

Các xác nạn nhân xấu số chôn ở sân nhà hung thủ cũng được đào lên và trả về cho người thân của họ.

"Gì nữa đây, mấy hôm nay tôi có đi giao hàng đâu mà sao cứ tìm đến tôi suốt vậy?" Lewis Brian chán nản.

Không ai khác, người đứng phía trước cửa vừa nãy bấm chuông nhà gã chính là Christopher.

"Không, thưa anh Brian." Y cười. "Tôi đích thân đến để thông báo cho anh một tin vui, vụ thảm sát đã được giải quyết, anh không cần phải bị thẩm vấn nữa. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã hợp tác với chúng tôi."

Đó là những lời mà Lewis muốn nghe nhất. Càng vui hơn khi gã biết tin Felix vẫn còn sống.

Cuối cùng, vụ án màu đỏ chính thức được khép lại. Tất cả mọi thứ trở về cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Có một điều anh đang thắc mắc..." Joseph quay sang Felix hỏi sau khi anh đọc xong tiêu đề bài báo.

"Anh hỏi đi." Felix vừa đọc sách vừa đáp.

"Gregory không hề biết em đã hồi sinh dưới thân xác ma cà rồng, tức là theo suy nghĩ của hắn, em đã chết, vậy tại sao khi gửi thư đưa ra hai lựa chọn cho Rhino, hắn lại bảo 'sẽ chuyển sang làm hại Felix' ?"

Felix đang đọc dở trang sách cũng phải gập cuốn sách lại, em không đưa mắt nhìn sang anh, mà từ từ di chuyển con ngươi từ cuốn sách lên vầng trăng trên bầu trời, thông qua lớp cửa sổ kính.

"Thật ra hắn không ghi làm hại em, mà là 'làm hại người Rhino thương', Peter chưa dám nhận tình cảm của người dành cho cậu ấy, nên cậu ấy mới nghĩ rằng người đó là em."

"Vậy nên thực chất người mà hắn muốn hại chính là Peter...?" Anh xác nhận lại.

"Đúng vậy, hắn biết nếu viết như thế thì Peter sẽ một thân đến chỗ hắn như kế hoạch đã định. Ngay từ đầu bức thư ấy không phải là một lời khiêu khích, mà là một cái bẫy."

"Tiếc là, chúng ta đã bị dính bẫy rồi..."

---

Mười năm sau...

"Arnold, quay về ngay, không thôi ma cà rồng bắt đi đấy." Bà mẹ dọa thằng nhóc con mình khi thấy nó chạy tung tăng về phiá lâu đài Bran.

"Vâng~" Đáp thế chứ thằng bé vẫn chưa muốn về.

"Này cậu nhóc."

Một người mặc áo choàng đỏ bước đến gọi, người định dọa cho nó một trận để nó không bén mảng đến gần nữa.

"Vâng ạ?" Nó ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn.

Tim Rhino hẫng đi một nhịp.

Đôi mắt này...

Má sóc này...

Gương mặt này...

Sao mà lại...

"Ngươi tên gì?"

"Em tên Peter Arnold, anh có thể gọi em là Peter ạ."

"Sau này nếu thích có thể ghé đây chơi, nhưng đừng để người lớn biết đấy."

Thằng bé cười tít mắt đáp.

"Dạ vâng ạ!"

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro