0_3
Một tuần sau lễ tang của mẹ chồng, Felix bị triệu tới đồn cảnh sát.
Christopher không thể ngăn nổi sự nóng nảy trào dâng trong lòng, đôi mắt lo lắng chưa hề rời khỏi người Felix. Rõ ràng là người bị áp giải đi, thế nhưng đối phương lại rất bình tĩnh, bộ dáng thản nhiên như không khiến hai cảnh sát viên áp giải đề phòng, như sợ một giây sau chàng trai nhỏ nhắn này sẽ lắc mình biến thành kẻ sát nhân tiêu diệt hết cả đám vậy.
Sự thật chứng minh rằng họ nghĩ nhiều rồi, toàn bộ quá trình Felix đều rất phối hợp. Thậm chí lúc đi tới phòng thẩm vấn có cảnh sát viên làm rơi đồ, anh còn nhặt lên hộ người ta, sau đó còn nở nụ cười rạng rỡ khiến cảnh sát viên kia hớp hồn.
Việc này khiến điều tra viên lớn tuổi, người đã chứng khiến toàn bộ sự việc phải nhíu mày.
"Người tên Felix này, không đơn giản như vẻ bề ngoài"
Điều tra viên trẻ tuổi tò mò gãi đầu, "Tôi lại thấy anh ta rất bình thường mà, có hơi kì quái chút thôi, bị bắt mà vẫn còn tâm tư giúp đỡ người khác"
"Cậu không hiểu"
Dù có tội hay không, một người không thể nào trấn định như thế được, càng không nói tới việc nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác.
Hoặc là tâm lý quá mạnh, hoặc là quá mức tự tin mình sẽ thoát được vòng vây pháp luật.
Felix trước khi bị thẩm vấn còn cúi người lễ phép chào hai điều tra viên, một lần nữa khiến người lớn tuổi hơn dè chừng, âm thầm véo chân người nhỏ tuổi hơn, giúp hắn tỉnh ngộ.
Lúc cảnh sát viên trẻ tuổi bày ra những chứng cứ thu nhập được trong tuần qua lên bàn, Felix nhướn mày, vẫn duy trì điệu bộ thân thiện.
"Felix, anh có phải hung thủ đã ra tay với nạn nhân Johnathan không?"
"Các anh nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ gây ra cái chết cho diễn viên Johnathan và mẹ của anh ta"
Felix bình thản đón nhận những ánh mắt dò xét ẩn chứa áp lực nặng nề của hai điều tra viên đối diện. Hoàn toàn không biểu lộ chút gì là chột dạ, hoảng hốt hay tức giận.
Tĩnh lặng như mặt hồ lúc sương sớm, một gợn sóng nhỏ cũng không có.
Càng như thế, điều tra viên trung niên càng dấy lên nghi ngờ chân tướng vụ án nhất định có liên quan đến người tên Felix này.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Felix cất lời làm gián đoạn sự im lặng đầy áp lực.
"Vậy thì, tôi muốn xem các anh có bằng chứng gì để kết tội cho tôi một cách dễ dàng như vậy"
Điều tra viên trẻ tuổi khó chịu ra mặt, cứ nhìn chằm chằm vào Felix như sợ bỏ lỡ bất cứ sơ hở nào từ gương mặt điềm tĩnh của đối phương. Nhưng nhìn một hồi lâu, người đỏ mặt vì ngại ngùng cuối cùng lại là anh ta.
Felix không phải diễn viên, nhưng lại sở hữu khuôn mặt không kém cạnh gì minh tinh nổi tiếng. Có khi để anh ở giữa một căn phòng toàn minh tinh hạng A trở lên, anh vẫn có thể khiến bản thân trở thành hạc giữa bầy gà.
Điều tra viên trung niên nhíu mày, đọc những dòng chữ trên xấp tài liệu thành tiếng, chất giọng ồm ồm vang khắp căn phòng nhỏ.
"Theo như kết quả bên pháp y, bà Sarah, mẹ của Johnathan chết vì bệnh đột quỵ tái phát. Trong bụng bà ta còn sót vài miếng thịt chưa tiêu hóa hết."
Felix rũ mắt, che đi sự châm biến nơi đáy mắt.
"Theo kết quả của tổ giám định thì đó là thịt chó."
Rầm!
Felix mặt trắng bệnh đầy hoảng sợ, đập mạnh hai tay lên bàn rồi đứng phắt dậy.
"Anh Nói Là Thịt Chó?"
"THỊT MÀ TÔI ĂN LÀ THỊT CHÓ?"
Vừa dứt lời, Felix liền nôn ra hết những gì mình có trong bụng, hoàn toàn không để cho hai điều tra viên thời gian để phản ứng.
Buổi lấy lời khai kết thúc bằng cú ngất của Felix.
...
"Em thật sự đã ăn nó ư?"
Felix nhìn Christopher ngồi bên đầu giường rồi lại nhắm nghiền mắt, môi nở nụ cười nhẹ.
"Phải, ăn cùng với mẹ chồng cũ"
Câu nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng, lại ẩn chứa sức nặng nghìn cân.
Christopher mặt trắng bệnh, cánh môi run rẩy một hồi lâu.
"Vậy... kết quả giám định đó"
Đáy mắt Felix loé lên sự tàn nhẫn.
"Yên tâm, hoàn toàn khác nhau"
Phần mà Felix ăn, là hai bên đùi của một con chó chết già anh nhặt bên vệ đường. Còn phần mà Sarah ăn, là dạ dày của con chó cưng của bà ta đã tiêu hóa hết thứ máu thịt tanh tưởi của Johnathan.
Anh độc ác như vậy đấy, tàn độc với kẻ thù, tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Christopher lúc nghe tới đó thì khoang miệng nóng ran, phải chạy vội vô nhà vệ sinh kế bên để ói. Felix làm như không nghe không thấy, cứ thẫn thờ nhìn trần nhà màu ngọc trai.
Xẻ thịt, xắt mỏng, chặt xương, xay nhuyễn, nấu chín, cho ăn.
Một dạng chất lỏng không màu, không mùi, không vị, thúc đẩy quá trình lão hóa cực nhanh, mang đột quỵ đến đoạt mạng.
Hai linh hồn thối rữa đem làm vật tế cho một oan hồn trẻ tuổi mãi mãi dừng lại ở tuổi 25.
Chàng trai có mái tóc màu nắng, xoã dài xuống vai, đứng giữa rừng thông trong kí ức mờ ảo, hai mắt tít lại, rạng rỡ nở nụ cười.
"Sam..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro