2. Giáo viên Hwang



Bảy giờ sáng. Ánh nắng sớm chói chang xuyên qua lớp rèm cửa, tinh nghịch ghé chơi nơi căn phòng bừa bộn nọ. Một cậu thanh niên ngồi trên giường, gương mặt vẫn còn đương ngái ngủ nhăn nhẹ vì nắng sáng. Có vẻ là cậu chàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Hyunjin mới chuyển từ thành phố S đến thành phố B sống vào hôm qua. Cứ nghĩ đồ đạc cũng không có gì nhiều nhưng việc mang tận mười thùng đồ to tướng lên tầng năm bằng thang bộ khiến toàn thân cậu mệt mỏi rã rời. Vừa đúng hôm chuyển đến thang máy lại hỏng, Hyunjin có thể xui xẻo đến mức nào nữa chứ? Nên sau khi ổn thoả được sơ sơ vị trí của những món đồ cần thiết trong căn hộ mới, cậu liền đánh một giấc không biết trời trăng đến sáng hôm sau.

Hyunjin ngồi vuốt lại mái tóc dài rối bù như tổ quạ rồi lững thững đi ra ban công hóng gió. Quang cảnh nơi đây không khác thành phố S nơi cậu sống là bao, chỉ là cậu rất nhớ con sông nhỏ quấn quanh thành phố đã gắn bó với cậu từ thuở ấu thơ.

Cậu nhớ những buổi hóng gió ở bờ sông, ngắm nhìn ánh sáng trên cao rọi xuống, vỡ tan thành những hạt bụi vàng lấp lánh rải rác khắp mặt sông. Nó bình yên, tĩnh lặng, khác xa cái bộn bề tấp nập của trung tâm thành phố.

Và cậu còn nhớ cả lời hứa năm ấy chưa kịp thực hiện, đã vội trôi theo dòng nước yên ả về phương xa.

Nếu không phải vì kế hoạch sống một cuộc sống hoàn toàn độc lập khỏi gia đình sau khi tốt nghiệp, Hyunjin đã không đời nào chịu rời xa thành phố S.

Đang mải thơ thẩn nghĩ ngợi thì Hyunjin nhớ ra chiều nay cậu còn phải đến trường để ra mắt hội đồng giáo viên. Phải mau mau hoàn thành nốt công đoạn sắp xếp nhà cửa này thôi.

Hwang Hyunjin, 24 tuổi. Năm học tới đây sẽ trở thành giáo viên môn Anh ngữ của trường Tiểu học thành phố B.



"Ồ thầy Hwang, thầy đến rồi đấy à?" Một người đàn ông ước chừng khoảng ngoại ngũ tuần, gương mặt phúc hậu y chang cái vai người cha hiền lành tốt bụng trên phim truyền hình, tóc điểm bạc hai bên mai, dáng người thấp thấp đứng ở hành lang toà hiệu bộ bước lại niềm nở chào cậu. Một tay ông cầm bình giữ nhiệt, tay còn lại đưa ra ngỏ ý bắt tay với Hyunjin.

"Dạ thưa thầy. Thầy hiệu trưởng chu đáo quá rồi, đáng lẽ em nên vào từng phòng chào hỏi mọi người mới phải phép. Dù sao thì em vẫn chưa chính thức được đứng lớp, được gọi là thầy nghe có hơi quá lời rồi ạ." Cậu khom người bắt tay với thầy hiệu trưởng, mỉm cười đáp.

"Ồ không, ai mà không biết chuyện thầy Hwang từ khi còn là sinh viên đã luôn luôn tham gia các phong trào thiện nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em khó khăn? Không quá lời, với tôi là như thế. Có được một cử nhân xuất sắc như thầy còn là vinh hạnh của trường nữa kìa."

Nói rồi thầy hiệu trưởng ghé lại gần tai cậu, đưa tay lên che miệng thì thầm: "Cho bác hỏi ba cháu dạo này như nào rồi, khoẻ chứ? Hôm nào rảnh qua bác làm ván cờ nhé?"

Hyunjin nghe xong mà giật mình như chạm phải lửa. Cậu giơ ngón trỏ lên che trước miệng, lắc đầu lia lịa.

Ông ngơ ngác nhìn rồi hình như cũng hiểu ra được tại sao cậu lại hốt hoảng như thế, vội vàng vỗ vai cậu: "À rồi, không sao, bác biết là cháu ngại mọi người hay chuyện bác cháu mình quen nhau. Nhưng quanh đây không có ai đâu, giáo viên ở tầng trên hết mà."

Hyunjin nhìn quanh một lượt rồi thờ phào. Vì cái mác của cha mẹ mà cậu từng vướng phải không ít phiền phức suốt thời học sinh, cụ thể là những lời bàn tán cậu "có được mọi thứ nhờ quan hệ". cậu đã dùng hết những năm tháng ở đại học để chứng minh giá trị của bản thân, tách biệt với cậu của quá khứ. Cậu không muốn những chuyện không hay đó lặp lại thêm một lần nữa nên đã sớm dặn trước thầy hiệu trưởng (hay còn là một người bạn thời sinh viên của cha cậu) từ khi nhận quyết định tới đây, là đừng tỏ ra quen biết cậu từ trước, phòng lời ra tiếng vào. Mà khổ nỗi thầy vô lo quá, dặn cũng như không.

Đắn đo một hồi lâu, Hyunjin mới lí nhí đáp câu hỏi ban nãy của ông: "Ba cháu khoẻ, lần sau có việc gì bác cứ hỏi thẳng ba cháu ấy, hỏi cháu không tiện lắm đâu."

Thầy hiệu trưởng vỗ vào lưng cậu bôm bốp, miệng khen thằng nhóc này thật là đáo để. Vượt qua màn chào hỏi kì quặc với hiệu trưởng, cuối cùng Hyunjin cũng được đưa lên giới thiệu với các thầy cô khác trong hội đồng trường.

Ai nấy đều xuýt xoa khen cậu nào là sinh viên tốt nghiệp ở tốp đầu, thành tích nổi trội ai cũng biết, đã thế còn đẹp trai cao ráo, ăn nói lịch sự khiêm tốn. Mấy cô giáo viên bên tổ ngoại ngữ nghe cậu giới thiệu là cùng chuyên môn thì già trẻ thi nhau tủm tỉm cười, gọi cậu là liều thuốc bổ cho mắt của các chị em trong tổ, lại còn tranh nhau dẫn cậu đi tham quan trường một lượt.

Cuối cùng vẫn thua thầy Lee môn Quốc ngữ, vì anh nêu lý do anh là bạn thân với Hyunjin từ trước.

"Trai đẹp thì thường đi với nhau ấy mà."


Thầy Lee dẫn Hyunjin đi tham quan từng lớp học và các phòng chức năng, đến tận xế chiều cả hai vẫn chưa xem hết. Hyunjin thì không muốn nghe anh diễn thuyết về cơ sở vật chất ở đây thêm một chút nào nữa.

Cậu dừng lại giữa hành lang, nhìn qua cửa kính hướng ra ngoài sân. Còn hơn một tuần nữa mới khai trường nhưng học sinh đã đến tụ tập rộn ràng không kém trong năm học. Bọn trẻ nhóm thì chơi bóng ngoài sân thể dục, nhóm thì tới trường để chuẩn bị tiết mục cho ngày khai giảng. Hyunjin vốn đã quý trẻ con, nhìn bọn trẻ chơi đùa vui vẻ mà cứ cười tủm tỉm không thôi.

Thầy Lee bước tới cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi như hoa đang bừng bừng sức sống của người sắp sửa được đi làm nọ. Anh nhếch miệng cười, tầm mắt chuyển xuống lũ trẻ dưới sân: "Thế, em thấy môi trường làm việc ở đây thế nào?"

"Ài, chưa làm việc nên em cũng không biết nói thế nào. Nhưng ấn tượng đầu thì rất tốt, thật đấy. Mọi người ai cũng thân thiện và tử tế. Trường thì rộng rãi và sạch đẹp. Em mong đây sẽ là một khởi đầu tốt." Hyunjin nhìn vị tiền bối trước mặt, mới ngày nào cả hai còn là những cậu sinh viên vô lo vô nghĩ chỉ biết cắm đầu chạy deadline mà giờ người kia đã đi đứng lớp được 4 năm, dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn so với cậu rồi.

"Tiền bối Lee, à không. Thầy Lee, em là người mới nên có gì anh phải giúp đỡ em đấy nhé." Hyunjin huých nhẹ vào vai người kia.

Anh ta phủi vai áo, cười cười huých lại cậu: "Gì cơ? ai cho chú gọi anh là thầy Lee? Nghe xa cách quá, cứ gọi anh Minho đi."

"Vâng, anh Minho."

"À mà chuyện em với Seungmin ấy, em quen Seungmin từ trước thật đấy à?"

Minho đột ngột đổi sang chủ đề mà Hyunjin không hề ngờ tới. Cậu bất ngờ đến độ tưởng chừng như tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần ngả màu vàng cam, cậu khoanh tay ngẫm nghĩ: "Bạn thời trung học. Từ sau khi tốt nghiệp bọn em không gặp lại nhau nữa, cũng không liên lạc được luôn. Em muốn hỏi thăm vài câu nên hôm nọ mới hỏi anh thông tin liên lạc của cậu ấy. Mà mãi chẳng thấy anh gửi cho em."

"Xin lỗi nhé, anh không thể đưa cho em trước khi hỏi ý nó được. Đằng nào thì, hai đứa chắc sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Minho nói bằng giọng đầy ẩn ý, hai tay chắp ra sau rồi rẽ xuống hành lang ra hội trường lớn.

"Gặp lại? Sớm? Ý anh là sao?" Hyunjin không hiểu ý trong lời vừa lọt vào tai cậu, nghi hoặc hỏi lại. Nhưng Minho chỉ yên lặng đi trước. Cậu thấy anh không trả lời cũng không dám hỏi thêm. Cậu thầm nghĩ, cái người này lúc nào cũng phải tỏ ra bí ẩn mới được ấy mà.



Vừa bước vào hội trường thì một nhóm học sinh đã lao tới vây quanh Minho, chúng nó gọi thầy đến kiểm tra lại tiết mục nhảy.

Hồi còn sinh viên, cũng nhờ câu lạc bộ nhảy mà Hyunjin mới làm quen được với Minho. Cả hai cùng chung đam mê, quan điểm sống không quá khác biệt nên dễ nói chuyện, cuối cùng thành anh em thân thiết đến tận bây giờ.

Hyunjin đi theo Minho đến chỗ mấy nhóc học sinh đang xếp hàng dưới sân khấu. Cậu thấy anh bận rộn chỉnh đội hình với động tác cho bọn trẻ mà không thể không chạy lại giúp. Hôm nay đến trường cũng coi như là nhậm chức rồi, cậu thấy bắt đầu công việc sớm một chút cũng tốt.

Xong xuôi việc tập luyện cho đám học sinh, Minho còn phải ở lại trông chừng mấy đứa nhóc đang đợi phụ huynh đến đón. Anh bảo Hyunjin về trước nhưng cậu cũng chẳng đành. Thế là cậu lấy cớ cậu cũng là thầy giáo của bọn trẻ từ hôm nay để được ở lại giúp Minho.

Nghe Hyunjin giới thiệu là giáo viên mới của trường, lũ nhóc lại càng tò mò chạy đến hỏi cậu đủ thứ làm cậu trả lời mãi không xong.

"Sao thầy cao thế ạ?"
"Thầy Hwang bao nhiêu tuổi thế ạ?"
"Thầy Hwang có thích màu hồng không?"
"Thầy Hwang có người yêu chưa ạ?"

Minho nghe đám học trò của mình cứ liến thoắng hỏi lấy hỏi để thầy giáo mới mà chỉ biết cười trừ. Chiều muộn hôm đó, có hai thầy giáo nọ đứng trước cổng trường tiểu học cùng một đám trẻ con tíu tít vây quanh.


Hai thầy giáo trẻ vẫn cứ tất bật lo cho lũ học trò, chẳng ai để ý đến một đám người đang vây quanh ngắm "mỹ cảnh nhân gian" từ bao giờ.

Học sinh trường trung học kế bên nghe danh thầy Lee Minho ở tiểu học đẹp trai ngời ngời như thần tượng nổi tiếng nên vẫn luôn lui tới đây để ngắm trộm thầy. Hôm nay bên cạnh thầy lại có thêm một anh đẹp trai nữa, thế là mấy nữ sinh kéo đến thành nhóm, thay nhau bàn tán về hai bông hoa kia:

"Oa, cậu từng thấy anh cao cao kia ở đây bao giờ chưa?"

"Chưa, chưa. Có khi nào là giáo viên mới không?"

"Sao tiểu học lắm cực phẩm thế nhỉ? Thầy Lee với khuôn mặt như tượng tạc đã đỉnh lắm rồi, giờ lại thêm một anh trai đẹp như trong manhwa bước ra. Tớ chết mất thôi!"

"Nhìn cái ánh mắt dịu dàng của anh ấy kìa. Tớ mà được nhìn như thế có khi sẽ tan chảy theo đấy."

Hyunjin từ khi học trung học đã được mệnh danh là Hoàng tử của trường. Cậu cao mét tám, chân dài vai rộng, thân hình săn chắc hoàn hảo, không quá vạm vỡ nhưng cũng chẳng phải gầy. Mái tóc đen dài che gáy của cậu chẳng có vẻ lôi thôi mà lại mang nét lãng tử hiếm thấy. Gương mặt thanh tú chuẩn Á Đông; mắt phượng hẹp dài điểm một nốt ruồi dưới mắt trái trông đến là đào hoa; sống mũi cao với xương lông mày nhô rõ, kết hợp cùng chân mày đậm nét tạo thành vùng chữ T cuốn hút; cuối cùng là đôi môi đầy đặn luôn treo một nụ cười tràn đầy thiện cảm. Với ngoại hình như thế, người qua đường lướt qua mà không phải ngoái lại nhìn mới là lạ.

"Cô gái nào có được anh đẹp trai kia hẳn là một người cực kì tốt số nhỉ?"

"Tớ cũng nghĩ thế. Oaa, muốn làm quen mà ngại quá đi."

Thầy Hwang chưa có người yêu, nhưng hình như có người trong lòng rồi.

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro