~chap 2~


- thưa ông, thưa bà, cậu hoàng về rồi đây ạ.


tiếng thét của con dật vang cả gian nhà. cậu hoàng từ tốn bước vào gian phòng, đưa mắt một lượt rồi cúi mình chào bố mẹ, chào các cô. cậu lễ phép ngồi xuống thưa chuyện, từng hành động đều toát ra một vẻ trang nghiêm, nhã nhặn. cái cách cậu mời các bà ăn trầu, cái cách cậu chìa tay đưa đồ, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen.


thằng mẫn cùng con dật, con út, thằng nghêu nhìn lén qua khe lách, thấy mọi người bắt đầu cầm đũa thì chúng chạy về bếp, lệnh khệnh bê mâm cơm ra sân ăn. dù trước mặt là miếng phao câu gà đầy đặn, thằng mẫn vẫn không quên được hình ảnh của cậu hoàng. mặt hồ phẳng lặng nay lại như có phép màu mà sóng sánh qua lại.


đi học trên tỉnh về, cậu hoàng của nó giờ nhìn khác hẳn. chững chạc, lịch sự, uy nghi, đến cái khuy áo cậu mặc cũng mắc cẩn thận, cái thắt quần cũng gọn gàng. hay cả cái ổng quần là lượt phẳng phiu.

nào giống như chúng nó, cả năm mới được bà hai cho đi mua được bộ quần áo mới chơi tết. cái áo nó đang mặc không vá chỗ này cũng sứt chỉ chỗ nọ, cái quần sờn chỗ kia, bạc cả màu mà vẫn mặc tốt. nhớ sao ngày xưa cô mai chỉ nó vá đồ, giờ đến cái áo có tươm ra thì nó vẫn vá lại mà mặc.



hôm nay cậu hoàng cùng ông cả tiếp khách, còn bọn người ở như thằng mẫn được xuống chợ chơi. dọc hai bên đường bày đủ thứ đồ đẹp mắt, vậy mà thằng mẫn chẳng quan tâm. ngày thường, nó sẽ hòa vào cùng bọn chọi dế, chọi gà, hay xem mấy que kẹo đẹp mắt lung linh trong tủ kính. hoặc không, nó sẽ cùng thằng nghêu lẳng đá xuống con mương xuyên qua chợ.

tiếc là lần này, chỉ cần nhìn thấy một vật gì đó, thằng mẫn nghĩ và tưởng tượng về cậu hoàng nhà nó.


à phải rồi, cậu sẽ vươn lên hái một cành hoa dại, cài qua mái tóc đen nhánh của nó rồi xoa đầu nó mà bảo rằng: 'mẫn này, em có biết em rất xinh không?'


nó không hiểu. tại sao con trai lại xinh? xinh là như nào? là như lúc cô mai xúng xính trong cái đầm ngà mới mua, hay như đóa hoa rực rỡ dưới ánh nắng mà che đi những bông hoa khác?


ba ngày từ lúc cậu hoàng về, nó và cậu chưa nói chuyện một câu nào. hôm đầu cậu còn bận tiếp khách, hôm qua cậu còn nghỉ ngơi. sáng sớm nay có mỗi con dật chịu bê thau nước với khăn cho cậu lau mặt, còn thằng mẫn chăm chăm lấy cớ làm việc khác. có lúc nó còn làm tranh với đứa khác để tránh phải lên nhà trên. có lẽ mặt hồ của nó bây giờ đã lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro