Gặp lại

Mùi thơm ngọt ngào đến mê người lan tỏa khắp con phố, quấn lấy khứu giác người qua đường. Xuất phát từ tiệm "Chồn Ăn Bánh", hương ấm áp của bột mì vừa chín quyện với vị béo ngậy của bơ, sữa, cùng chút ngọt dịu từ đường, tạo thành thứ mùi quyến rũ khó cưỡng.

Hwang Hyunjin – "người may mắn" được giao nhiệm vụ "giam giữ" những mẻ bánh thơm lừng ấy vào trong lồng kính trưng bày – trên gương mặt là vẻ tự hào như thể chính bản thân vừa cứu rỗi thế giới.
"Nhìn mày như muốn kết hôn với mẻ bánh đó luôn ấy." – Lee Felix, đồng nghiệp kiêm cộng sự bất đắc dĩ, buông lời trêu chọc.
"Nói nhăng nói cuội thì tốt hơn hết là lo việc của mình đi." – Hyunjin cười khẩy, tay vẫn đều đặn xếp bánh nhưng không quên đáp trả.

Felix thở dài, ưỡn ngực duỗi vai mệt mỏi:
"Biết khổ thế này thì ngay từ đầu tao đã chẳng đồng ý làm cùng mày... tất cả chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ~"
Hắn gục xuống quầy thu ngân, giọng cằn nhằn đầy châm biếm.
"Tin không? Một phát là đít mày ra ngoài lề đường ngồi liền đấy." – Hyunjin tung cú đá kèm tiếng BỘP, vẻ mặt khoái chí.

"Tụi bây bớt giỡn đi. Rảnh thì vào đây bê nốt mấy khay bánh ra mà bày!" – tiếng Lee Minho vọng từ trong bếp, vừa thúc giục vừa mang hơi thở của "ông anh già" khó tính.
Hyunjin nhếch môi, vỗ nhẹ vào mông Felix rồi tiện tay lật tấm bảng 'Open' trên cửa kính, thong thả bước vào bếp phụ giúp Minho.

Tiệm bánh vốn không quá đông khách, nhưng cũng đủ để ba gã đàn ông trai tráng vừa thu hồi vốn vừa... kiệt sức mỗi ngày. Như thường lệ, tiếng chuông cửa vang lên.
"Xin chào quý khách—" Hyunjin mở lời theo thói quen, nhưng câu nói bị bỏ lửng khi anh sững người. Một bóng dáng quen thuộc – ít nhất là trong ký ức của anh – vừa bước vào. Nhịp tim như chậm lại một nhịp. Người kia không hề nhận ra sự hiện diện của anh, cũng chẳng để ý tiếng chào. Ánh mắt Hyunjin lặng lẽ dõi theo từng bước, đến mức Felix phải vỗ vai nhắc:
"Nhìn nữa là thủng mặt người ta đấy."

Han Jisung, một nhân viên công sở, đang tranh thủ sau giờ làm để dạo quanh tiệm bánh tìm chút gì ngon miệng. Cảm giác kỳ lạ len lỏi – như thể có ánh nhìn nào đó bám theo. Bất chợt, mắt cậu chạm phải một thứ khiến bước chân khựng lại: miếng bánh cheesecake vàng óng trong tủ kính, lấp lánh như đang mời gọi.

Với chiếc bụng đang biểu tình dữ dội, sự cám dỗ ấy thật khó cưỡng. Cậu mở ứng dụng ngân hàng, lướt xem số dư... rồi lặng thinh. Han thở dài, trong đầu cân nhắc giữa việc nuông chiều bản thân với vài miếng bánh hay giữ mạng sống qua những ngày cuối tháng.
"Tôi hận đời công sở... tư bản chết tiệt!" – tiếng lòng thầm gào lên, ánh mắt vẫn lưu luyến chiếc cheesecake trước mặt.

BỊCH!
"Thanh toán giúp tôi." – Han Jisung cắn răng, gương mặt u ám như đáy nồi khi đặt bánh lên quầy.

Cậu nhân viên nhìn Han vài giây rồi nở một nụ cười sáng rực, khiến Han chợt hối hận vì đã quên bôi kem chống nắng trước khi rời công ty.
"Hôm nay cậu may mắn lắm! Chúc mừng nhé – cậu là vị khách thứ 100, và chiếc bánh này sẽ được tặng miễn phí!"

Gương mặt Han lập tức đổi từ cau có sang xúc động, vừa ôm vừa bắt tay Felix không ngớt:
"ÔI TRỜI ƠI! TÔI MAY QUÁ! CẢM ƠN CẬU!"

Han-vui-vẻ-Jisung bước ra khỏi tiệm, trên tay ôm túi bánh cheesecake yêu quý. Felix dõi theo bóng dáng ấy cho tới khi khuất hẳn, rồi gõ ngón tay lên quầy:
"Đứng dậy đi, cậu ta đi rồi." – nhắm thẳng vào Hwang-bần-hèn-Hyunjin đang... núp dưới quầy.

Hyunjin khúm núm đứng lên, phủi mông:
"Ai vậy? Lại còn miễn phí cho người ta nữa? Thích à?" – Felix huých vai, giọng mỉa mai.
"Nhiều chuyện."
"Nhiều chuyện cái gì? Tao đang quan tâm mày đấy."
"Thôi nói đi~ Hwang Hyunjin đáng yêu à~ hay tao đoán trúng rồi? Ôi trời ơi, cu em nhà tôi cảm nắng rồ—"
"Tình cũ! Được chưa?" – Hyunjin cắt ngang.

Felix sững vài giây rồi bật cười đến chấn động cả cửa hàng. Hyunjin lặng lẽ bỏ vào bếp, mặc kệ tiếng cười kia.
"Có chuyện gì mà cười như điên thế?" – Minho vừa nhào bột vừa hỏi.
"Lên cơn thôi." – Hyunjin cau mày, nhưng chỉ vài giây sau, ký ức về ánh mắt Jisung nhìn miếng cheesecake lại ùa về. Gương mặt anh bất giác giãn ra, khóe môi khẽ cong.



Cuối cùng cũng xong chap 1, má ơi tôi thức mấy đêm chỉ vì mấy ý tưởng đến bất chợt và phải bật dậy ngồi viết fic....văn không hay xin đừng kì thị tui nhe🥺🌸. Mà iu tui thì cho tui xin cái ngôi sao bé tí hiu nhe🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro