Remember
Cả ngày bận rộn, đến khi Hyunjin tan làm, thu dọn đồ đạc thì trời đã tối hẳn. May mắn thay, tiết trời cuối hạ sang thu dịu mát. Anh đứng trước cửa tiệm, hai tay chống hông như một bà bầu, hít thật sâu cái không khí tan ca khoan khoái ấy.
"Ầy, nay tao thấy tâm trạng phơi phới, rất thích hợp cho một bữa nhậu anh em đoàn kết!" – Felix từ trong lao ra, hét toáng lên như sợ người đứng trước mặt không nghe thấy mong ước của mình.
"Không, nay tao mệ—"
"Anh thấy cũng ổn đấy. Làm vài chai rồi về." – Minho vừa khóa cửa vừa chen lời. Anh hiểu rằng nếu không lên tiếng, kiểu gì thằng bé "cây xào chọc cứt" kia cũng từ chối cho bằng được.
Nghe thế, Hyunjin chỉ biết thở dài gật đầu, mặc kệ để hai kẻ kia lôi ra quán nhậu.
⸻
Trên bàn nhậu, ba gã đàn ông mặt đã ửng đỏ vì men rượu, vừa cười vừa nói rôm rả.
"À, nay thằng Hyunjin gặp tình cũ đó." – Felix chẳng biết lấy đâu ra cái gan, vung mồm tung tin như pháo.
"Cái gì!? Sao không bảo anh? Anh cũng muốn nhìn mặt xem nào!" – Minho tiếc rẻ, tặc lưỡi một tiếng rồi nốc thêm rượu. Hyunjin chỉ im lặng, chờ xem cái miệng lắm lời kia còn bay xa đến đâu.
"Xinh lắm anh ạ! Ấy thế mà thằng này giấu—" Chưa dứt câu đã bị Hyunjin túm miệng. Felix trừng mắt lườm anh, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn phản công.
"Đừng véo mỏ nó thế. Mà chú em, không định kể thật sao?" – Minho xen vào.
Bất đắc dĩ, Hyunjin buông tay, để lại cái môi vêu khiến Felix hậm hực xoa xoa.
"Chuyện cũ rồi, khơi lại cũng chẳng để làm gì đâu anh." – Giọng anh phẳng lặng, dứt khoát.
Thế nhưng, dưới sự thúc giục liên hồi của hai kẻ lắm lời, tai anh như sắp nổ tung. Khi những đường gân xanh đỏ bắt đầu nổi rõ trên thái dương, cuối cùng Hyunjin đành giơ tay đầu hàng để đổi lấy sự yên tĩnh.
"Được rồi, em kể. Được chưa?" – Anh ngao ngán, chỉ ước có hai mảnh băng dính để dán miệng bọn họ lại.
"Chuyện cũng lâu rồi... bọn em yêu nhau 5 năm, từ cấp 3 đến giữa năm hai đại học. Thế thôi, chẳng có gì nhiều để nói." – Nói xong, Hyunjin tính lấy cớ đi vệ sinh để trốn, nhưng Minho đã kéo lại:
"Ấy khoan, vội gì. Thế sao chia tay? Thằng Felix bảo mày nhìn người ta đắm đuối lắm. Nói đi, bị đá à?" – Anh nhướn mày dò hỏi.
"Không." – Hyunjin đáp gọn.
"Thế là sao? Có uẩn khúc gì hả?"
"Em đá người ta."
"HẢ!?" – Tiếng đồng thanh đầy ngỡ ngàng vang vọng cả quán, khiến khách xung quanh ngoái lại. Minho luống cuống đứng dậy xin lỗi mọi người.
"Mày... đá người ta?" – Felix nhăn mặt, ngờ vực hỏi lại.
"Ừ." – Hyunjin nói bằng giọng dửng dưng. – "Chuyện chiều nay chỉ là chút thương cảm thôi, không đáng để bận tâm."
Felix nheo mắt, nửa tin nửa ngờ:
"Thiệt hả? Tao nghi lắm. Tình còn vương thì lương tâm còn vướng, đừng viện cớ thương cảm làm gì."
Lời nói ấy như một nhát dao nhọn cắm thẳng vào chỗ yếu mềm trong tim. Hyunjin chau mày, muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ thở dài, buông xuôi.
"Say lắm rồi... về thôi. Chầu này em trả, để em đi thanh toán." – Anh vỗ vai Felix rồi đứng dậy.
Felix gật gù, chật vật dìu ông anh đỏ như cà chua chín mọc chân về phía cửa. Hyunjin lo liệu thanh toán, gọi taxi cho hai kẻ say không còn biết trời đất rồi cũng tự bắt một chuyến về nhà.
⸻
Ngồi trong xe, Hyunjin thả lưng tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn đường loang loáng trôi ngược về phía sau, bóng người thưa thớt lê bước sau một ngày dài. Gió đêm luồn qua khe cửa, phả vào gương mặt còn nóng bừng vì men rượu.
Càng nhìn, tâm trí anh càng trôi dạt. Felix nói đúng: thương cảm hiếm khi chỉ dừng ở thương cảm. Nếu lòng đã thật sự dứt, hẳn chiều nay anh đã không chao đảo trước ánh mắt ấy. Nhưng rồi Hyunjin tự nhủ: Mọi chuyện đã khép lại từ lâu. Dù có níu kéo, cũng đâu còn nghĩa lý gì.
Xe dừng trước cửa nhà. Anh thanh toán, bước xuống. Đêm thu mát dịu, thoảng hương hoa sữa. Hương thơm ấy khiến bước chân anh bất giác chậm lại. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng thay vì nhẹ nhõm, lồng ngực chỉ thêm nặng nề.
Về tới phòng, Hyunjin treo áo khoác lên giá, đi thẳng vào nhà tắm. Nước lạnh xối xuống, cuốn đi lớp mỏi mệt nhưng chẳng thể gột nổi xoáy suy tư. Tóc ướt rủ xuống, gương mặt anh phản chiếu mờ nhòe qua lớp gương phủ hơi nước—một gương mặt vừa chín chắn, vừa như mắc kẹt trong quá khứ.
Tắm xong, anh thả người xuống giường. Phòng tối yên, chỉ còn tiếng quạt quay đều. Hyunjin nằm ngửa, vắt tay lên trán, để trần nhà nhạt màu dần tan đi trong tầm mắt. Những ký ức tưởng đã chôn sâu lại ùn ùn kéo về, khiến anh khẽ chau mày.
"Nếu ngày đó không phải em buông tay... thì giờ sẽ thế nào?" Ý nghĩ lóe lên rồi tắt lịm, để lại nụ cười nhạt nhẽo nơi khóe môi.
Anh xoay người, kéo chăn phủ ngang ngực. Mi mắt dần nặng trĩu. Nhưng ngay cả khi chìm vào cơn mơ hồ của giấc ngủ, hình bóng cũ ấy vẫn thấp thoáng, ám ảnh như một giai điệu chưa bao giờ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro