3. [end]

Những tia nắng xiên thẳng vào mắt Hyunjin làm cậu cau mày khó chịu, cậu cố xoay trở sao cho ánh nắng không còn chiếu trực tiếp vào mình nữa nhưng vô dụng. Hẳn cậu đã quên đóng rèm lại vào hôm qua.

Hyunjin mơ màng ngồi dậy, đây chắc chắn không phải kiểu thức dậy khiến người khác vui vẻ thoải mái. Cậu thích được tự tỉnh giấc sau một đêm dài, trong không khí mát mẻ của buổi sáng, sau đó bước đến kéo rèm ra và mở cửa sổ để cảm nhận nắng chiếu vào cơ thể và hít chút gió biển. Đó, ít ra là phải như thế!

Hyunjin mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên có một tin nhắn từ Felix lúc sáng sớm:

"Ngày mai hãy về bên tớ nhé,
tớ rất nhớ cậu."

Hyunjin bối rối nhìn vào lịch, ngày mai? Đúng vậy, ngày mai là ngày kết thúc chuyến du lịch này, và cậu sẽ trở về nhà.

Phải rồi, chuyến du lịch nhạt nhẽo này cũng nên dừng lại đi thôi.

Chỉ là... gì nhỉ? Tự dưng lại có gì đấy chẳng nỡ.

*

"Đợi chút." Hyunjin nói vọng ra, tròng lên người một cái sơ mi khoác ngoài rồi đi ra mở cửa.

"Xin chào?"

Hyunjin sa sầm nét mặt, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Jisung đứng đó, nhỏ bé, đáng yêu, mái tóc gọn gàng, quần áo tươm tất xinh xắn. Không còn mang những thứ kì lạ trên người, trông Jisung bây giờ hiền lành dễ thương như một đứa nhóc ngoan ngoãn. Và Hyunjin thì không thể tiếp thu được cái hình tượng mới này của nó.

"Tôi còn quên đồ gì ở chỗ cậu nữa à?"

Khoé miệng Jisung lập tức hơi kéo lên đây ranh mãnh. Hyunjin thở dài, Jisung vẫn là Jisung, dù có đổi kiểu tóc, đổi quần áo thế nào thì cậu ta vẫn là một cục rắc rối to đùng.

"Quên chứ, nhưng cậu có muốn lấy lại hay không thôi." Jisung cười, và trước khi Hyunjin kịp nổi khùng nó đã vội chêm thêm "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, muốn ra ngoài với tôi không?"

Chữ "không" chuẩn bị bật ra khỏi miệng thì Jisung đã nhoài đến, ghé sát mặt cậu:

"Đừng từ chối, cậu muốn đi mà?"

*

Jisung kéo cậu xuống ăn sáng, rồi đi ra ngoài phố chơi. Nó chọn cho cậu một chiếc mũ nan, còn khen cậu đội rất đẹp trai, sau đó dạo qua ti tỉ quầy hàng khác, nhưng chỉ vừa đi vừa nói chuyện chứ tuyệt nhiên không mua thêm thứ gì.

Ban đầu Hyunjin vẫn là thấy nó phiền chết đi được, song lâu dần cũng bị cái giọng nhí nhéo bên cạnh thu hút. Cuối cùng là không tự chủ được tham gia vào những câu chuyện nhảm nhí vô ích ấy.

"Thấy cây hồng đằng kia không? To nhờ? Hồi nhỏ nhà bà nội tôi cũng có một cây hồng trước cổng, năm nào cũng ra rất nhiều quả, vừa đỏ vừa to. Lũ trẻ trong khu phố ngày nào cũng ra ăn, vậy mà vẫn chẳng hết. Thế là bà mới gọt rồi làm hồng khô, mùa đông nào hồng cũng treo trước hiên chi chít như tấm màn vậy."

"Uầy nhìn cái bánh kem người ta trưng ngoài tủ kìa, xinh quá trời! Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ được ăn bánh kem, sinh nhật năm nào mẹ cũng chỉ nấu canh trứng rồi hứa năm sau sẽ mua bánh kem cho tôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng được ăn, một người bạn của tôi mời tôi đến dự sinh nhật, thế là tôi được ăn miếng bánh kem đầu tiên trong đời mình. Ngọt ngọt, ngấy ngấy, thơm mùi bơ. Nghĩ cũng mắc cười, miếng bánh đầu tiên tôi được ăn lại là trong sinh nhật người khác haha..."

Những mẩu chuyện vụn vặt, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng cứ làm Hyunjin bị hút vào mãi. Trước mặt cậu mọi thứ như xoay chuyển, cậu như có thể nhìn thấy cây hồng lớn trĩu quả trước căn nhà treo lủng lẳng những dây hồng khô, rồi thoáng chốc cảnh vật lại biến thành một bữa tiệc sinh nhật, trên bàn là chiếc bánh kem rất to, trong một góc ghế là một đứa trẻ e dè nếm thử miếng bánh kem đầu tiên trong đời...

"Này! Này!" Jisung huơ huơ tay trước mặt làm Hyunjin giật mình tỉnh táo lại "Nghĩ cái gì mà như bị bắt mất hồn thế?"

"Không có gì. Cậu kể chuyện...rất thu hút."

"Hả?" Jisung tròn mắt lên nhìn cậu, rồi khi phát hiện ra cậu đang nói đến mấy câu chuyện mình lảm nhảm nãy giờ thì nó phá ra cười "Cái đấy mà cũng gọi là thu hút á?"

Hyunjin nhìn Jisung đang cười, cười đến chảy cả nước mắt, vậy mà vẫn không thấy khó chịu, thậm chí còn có ý nghĩ muốn làm nó cười vui vẻ thế này mãi.

Jisung kéo cậu vào quán ăn gần lề đường hôm nọ, gọi một bàn đầy hải sản. Hyunjin nghe xong những thứ mà nó gọi, không dám tin:

"Cậu ăn như vậy không sợ sau này bị gout hả?"

Cuối cùng, Hyunjin gọi một bát cháo hải sản.

Jisung thoăn thoắt bóc tôm cua bỏ phần thịt vào trong một chiếc đĩa, đẩy về phía Hyunjin:

"Cậu bạn nhỏ của tôi ơi cậu không bị gout ngay tối nay được đâu, thoải mái lên nào."

'Cậu bạn nhỏ' Hyunjin trước giờ chẳng mấy khi được người khác bóc tôm cho, nhìn phần thịt trắng nõn bắt mắt trên đĩa, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

*

Hyunjin nhìn chiếc đồng hồ lớn trước nhà thờ điểm 5 giờ, thảng thốt. Đã 5 giờ chiều, vậy là sắp hết một ngày rồi sao? Cậu nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ quay về nhà, lòng bỗng luyến tiếc. Nhưng mà luyến tiếc cái gì cũng chẳng rõ nữa, từng góc phố, sạp hàng, đến cả bầu không khí ở đây cũng đều trở nên đẹp đẽ quý giá. Cậu không biết điều gì, thứ gì khiến cậu cảm thấy như vậy...

Hoặc có thể không phải điều gì, thứ gì cả.

Mà là một ai đó...

"Xem kìa lại ngẩn ngơ nữa rồi!" Jisung bĩu môi trách móc "Vậy ra đi với tôi rất chán, ha?"

Hyunjin giật mình nhìn nó, nhìn mái tóc sớm nay vừa mới gọn gàng chỉn chu giờ đã rối trở lại, nhìn đôi mắt sáng đang cố tỏ ra đáng thương, nhìn cả làn da đã hơi rám nắng vì mấy ngày nay chủ nhân của nó chạy lung tung dưới ánh mặt trời quá nhiều.

"Ừ, chán lắm." Cậu đưa tay luồn vào tóc người đối diện. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là bỗng dưng bị thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào tóc của Jisung. Những sợi tóc xơ rối, ma sát giữa các kẽ tay. Nhưng cậu thấy thích cảm giác ấy hơn. Thế này mới giống với Jisung chứ, cậu đã nghĩ như vậy.

Jisung đưa tay lên cầm lấy bàn tay ở trên đầu mình, kéo cậu đi:

"Để tôi dẫn đi ngắm hoàng hôn là hết chán."

Hoàng hôn ở biển xuống rất muộn, bờ cát đông nghẹt khách du lịch tới xem. Hyunjin nhìn dòng người trước mặt, cau mày khó chịu.

"Thôi mà." Một tay Jisung vẫn nắm lấy Hyunjin, nó dùng tay còn lại xoa xoa chỗ trán đang nhíu lại của cậu "Đừng khó chịu, đông người thì làm sao, tập trung vào tôi là được rồi."

Lòng Hyunjin mềm nhũn, tay vô thức siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jisung. Hai người cùng chăm chú nhìn mặt trời đỏ rực từ từ chìm sâu xuống mặt biển.

Giây phút ấy, tim Hyunjin đập nhanh không kiểm soát. Cậu nhìn sườn mặt ngập trong ánh sáng cam đỏ rực rỡ của người bên cạnh, thầm nghĩ hẳn bản thân đã nhìn thấy được thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời.

Mặt trời vừa lặn, bóng tối ụp xuống rất nhanh. Hyunjin và Jisung sóng vai cùng đi trên bờ cát, bàn tay hai người vẫn chưa hề rời khỏi nhau. Những ngón tay đan chặt vào như thể chúng vốn sinh ra đã được lồng với nhau như vậy.

"Hyunjin này, tôi với cậu chơi trò nói thật đi. Mỗi người sẽ lần lượt nói ra sự thật của mình với người kia, thế nào?"

Hyunjin nhìn nét cười nhàn nhạt của Jisung, trong đầu liên tục vang lên cảnh báo cao độ: không, nhất định không được đồng ý. Cậu có linh cảm rất xấu, và trò chơi này rất có thể sẽ chọc thủng mất tấm màn tươi đẹp ngày xung quanh đây.

Song, đối mặt với Jisung, cậu chưa từng một lần thành công nói lời từ chối.

"Được."

"Tốt. Trò chơi bắt đầu. Tôi trước: hôm ấy trên xe lúc gục đầu vào vai cậu, tôi không hề ngủ."

Thực ra đó mới chỉ là sự thật một nửa. Ban đầu nó không hề ngủ, như sau khi tựa đầu vào vai Hyunjin một hồi, nó đã thiếp đi thật.

Đến lượt Hyunjin.

"Tôi..." Một nửa trong Hyunjin gào thét xin cậu đừng nói, nửa còn lại nghiêm khắc không cho cậu tiếp tục lừa dối Jisung "...đã có người yêu."

Và tôi vẫn còn rất yêu cậu ấy, Hyunjin lặng lẽ nuốt nửa câu còn lại xuống. Giờ thì bí mật của cậu đã lộ ra trần trụi trước mặt Jisung. Hyunjin thầm tự mắng mình là một thằng tồi tệ, một thằng khốn đã lừa dối cùng lúc cả Jisung và Felix.

Nhưng Jisung không có vẻ gì là ngạc nhiên hay tức giận, nó chỉ nhàn nhạt nhìn cậu:

"Tôi đã biết từ ngay hôm đầu rồi. Nào, giờ đến lượt tôi: tôi không hề vứt món đồ kia của cậu." Vừa nói nó vừa lôi trong túi ra món đồ thủ công mà Hyunjin đã mua hôm trước, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.

Hyunjin nhìn món đồ nhỏ xinh nằm gọn trong tay mình, hốc mắt nóng lên chua xót.

"Không cần trả lại, tôi muốn cậu giữ nó..."

"Không được, phải trả lại chứ." Jisung cười "Cái này tôi tự ý lấy của cậu, nên nó không phải đồ của tôi. Mà không phải đồ của tôi thì tôi không có quyền giữ. Cậu cũng vậy, món đồ này cũng vậy."

Hyunjin chỉ cảm thấy tim mình như bị siết lại, vô thức nắm chặt lấy món đồ trong tay.

"Cậu biết gì không Hyunjin. Nếu cậu gặp tôi trước, chắc chắn cậu sẽ mê mẩn tôi, và chúng ta sẽ yêu nhau say đắm, tôi dám tự tin chẳng có một ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi cả." Gió đêm lùa vào tóc Jisung, làm nó rối tung lên và bay tán loạn "Tiếc là... cậu gặp tôi quá muộn."

"Tôi..." Hyunjin gấp gáp mở miệng, song bị ngón tay Jisung chặn ngay môi.

"Đừng, đừng nói câu đó. Nếu cậu nói ra, cậu sẽ thực sự trở thành thằng khốn đấy."

Hai chữ 'yêu cậu' không cách nào thoát ra được, hô hấp của Hyunjin trở nên dồn dập khó khăn.

Jisung với tay cầm lấy chiếc máy ảnh trên cổ Hyunjin, kiểm tra một hồi, bật cười:

"Đúng như tôi nghĩ, cậu dám chụp lén tôi."

Trong máy chỉ có duy nhất một bức chụp Jisung, chính là lúc cậu và nó đi ra bãi tắm vắng người hôm trước. Bức ảnh được chụp vội ngày lúc Jisung chuẩn bị lao xuống biển.

Ngón tay Jisung mân mê chiếc máy ảnh một hồi, cuối cùng ấn nút xoá.

"Cậu làm gì vậy?" Hyunjin thảng thốt kêu lên, vội giằng lại chiếc máy ảnh từ tay Jisung song đã quá muộn, bức ảnh đã bị xoá.

"Sau hôm nay, hãy quên tôi đi. Đừng giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi cả. Hãy coi như tôi là giấc mộng mùa hè của cậu." Jisung cười rạng rỡ, không phải kiểu cười nghịch ngợm ranh mãnh thường ngày để trêu chọc Hyunjin, chỉ đơn giản là một nụ cười vui vẻ hạnh phúc của nó.

Hyunjin ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cậu nhóc đang đứng đối diện nhìn cậu cười tươi rói, mái tóc bị gió biển thổi tung, ánh trăng dìu dịu chảy tràn khắp khuôn mặt.

Xin trời hãy tha thứ cho con một lần này thôi.

Hyunjin dùng một tay luồn vào mái tóc Jisung, cúi người xuống chạm môi mình vào môi nó.

Tạm biệt, mùa hè của tôi.

*

Hyunjin kéo vali qua cánh cổng sắt, nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt mà lòng mềm mại hẳn đi.

"Yongbok ơi người ta về rồi này!"

Từ trong nhà, một cậu trai chạy ra, nhìn thấy Hyunjin liền lập tức lao vào lòng cậu.

"Nhớ tớ thế cơ à?" Hyunjin buồn cười nhìn mái đầu cứ rúc vào ngực mình, hai tay thì ôm chặt cứng không chịu thả ra.

"Phải..." Người trong lòng cậu nức nở "Tớ đã nghĩ cậu sẽ không về nữa. Có thể cậu không biết, nhưng những tin nhắn cậu gửi cho tớ càng về sau càng xa lạ. Cậu cũng không còn than thở câu 'muốn về nhà với cậu ghê' ở cuối mỗi tin nhắn nữa. Cậu... cũng lần đầu tiên từ chối cuộc gọi của tớ. Lúc ấy tớ như phát điên lên được, tớ đã hối hận muốn chết đi vì đã không đi cùng cậu. Rồi tớ đã nghĩ, ở nơi đó, hẳn cậu đã gặp được điều gì thú vị lắm. May là... cậu cuối cùng cũng về bên tớ."

Hyunjin vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của Felix, người yêu của cậu trước giờ luôn mềm mỏng dịu dàng, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc mãnh liệt như hôm nay cả. Điều đó chứng tỏ cậu đã làm Felix bất an sâu sắc.

Hyunjin vuốt tóc Felix, dỗ dành Felix như dỗ một con vật nhỏ. Tóc Felix mềm mại, trơn bóng, trượt qua dễ dàng giữa những kẽ tay.

Thật khác với tóc ai đó...

Hyunjin ngẩng đầu, nhìn bầu trời mùa hè xanh ngắt không một gơn mây, thì thầm:

"Ừ, tớ đã về rồi."

End

250620

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro