25

tiếng hét lên của jisung khiến hyunjin bất ngờ quay lại. Cây gậy sắt jeongin đang định đánh vào gáy anh bị văng đi. Cậu nhóc bị một người mặc đồ cảnh sát đè xuống đất còng tay

"cậu đã bị bắt vì tội bắt cóc"

Cảnh sát từ đằng sau ào vào theo đó bangchan cung tiến vào hỏi

"hai đứa có sao không? Jisung em ổn không?"

"h-hyung..." giọng khàn đặc của jisung vang lên

"ôi em tôi..." bangchan xót xa kêu lên

"may quá...không có anh chắc em phải nằm viện rồi!"

"nói sau đi giờ đưa jisung đi bệnh viện đã!"

"vâng"

Bangchan và hyunjin đưa jisung lên xe cấp cứu ,sunwoo lúc này vẫn bất tỉnh lên cũng được đưa đi bệnh viện. Jeongin thì bị cảnh sát đưa về đồn

Khoảng 1 tiếng sau jisung được bác sĩ khám tổng quát, thấy rằng ngoài ăn uống không đầy đủ và tay bị bầm ra thì đều ổn định cả.

"hai người cho cậu ấy ăn uống đầy đủ bổ sung chất là được ,còn cổ tay thì đây là thuốc bôi. Nó sẽ mau lành thôi không sao đâu"

"dạ cảm ơn bác sĩ"

"hiện tại tâm trạng của bệnh nhân vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều vậy nên mong hai người đừng gây xúc động gì cho bệnh nhân nhé! Mắt của bệnh nhân nhiều ngày không ngủ sâu giấc cộng thêm nữa là khóc trong nhiều ngày vậy nên có thể sẽ hại đến mắt đấy!"

"dạ vâng bác sĩ"

"được rồi nai người có thể vào thăm bệnh nhân"

"vâng" đợi bác sĩ rời đi hẳn hyunjin bà bangchan mới vào phòng bệnh. Nhìn jisung nằm ngủ trên giường. Đôi mắt vẫn hơi đọng nước khiến hai người xót xa.

"em ấy ngủ rồi..thôi ra ngoài thôi"

"em muốn ở lại.."

"được rồi mày là gì thì làm! Anh đi giải quyết nốt chuyện kia! Nhớ khi nào em ấy dậy nhớ báo anh"

"vâng"

Bangchan lần này hiểu được hyunjin rất xót xa với tình trạng của jisung nên cũng không ngăn cản gì.

'reng' bangchan vừa rời đi thì chuông điện thoại của hyunjin reo lên

"alo!"

"tao seungmin này!"

"sao?"

"sao rồi? Nghe nói đưa được jisung về rồi đúng không? Cậu ấy ổn chứ?"

"không sao cả...chỉ là ăn uống không đày đủ, tay bị bầm tím và mắt đau do khóc nhiều và không được ngủ sâu thôi"

"ôi học trưởng của tôi!"

"này seungmin hỏi cậu ấy xem chúng ta đến thăm được không"

"ê felix hỏi.."

"không được đâu! Jisung ngủ rồi! Thăm để sau đi"

"à vậy khi nào cậu ấy dậy thì gọi bọn tao nhé!"

"ừm"

"byeee!"

'bíp'

Cuộc hội thoại chấm dứt, hyunjin lại quay lại không gian yên tĩnh. Cậu ta tiến gần jisung ngồi xuống. Cầm lấy tay cậu mà xoa xoa. Cậu ta nhớ lắm bàn tay của jisung, nhớ lắm khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hào của cậu.

"mau khỏe nhé jisung..."

Phía bangchan, anh đi đến phòng bệnh của sunwoo

"cậu ta có sao không bác sĩ?"

"anh là người nhà của bệnh nhân?"

"là người quen"

"cậu ấy chỉ bị chuốc ít uống thuốc an thần thôi không sao đâu"

"vâng vậy tôi gửi cậu ta ở đây trước nếu cậu ta có dậy bác sĩ hãy giữ cậu ta ở lại nhé!"

"ừm được rồi!"

"cảm ơn bác sĩ"

Nói xong anh đi ra khỏi phòng bệnh sau đi lấy xe và đến đồn cảnh sát. Vào đồn thì đấp vào mắt anh là thằng nhóc đang thẫn thờ ngồi nhìn đất. Nhóc ấy thấy anh thì ánh mắt không khỏi căm phẫn muốn tiến đến đấm vào mặt anh một cái nhưng bị cảnh sát ngăn lại

"tôi muốn nói chuyện với nhóc ấy một lúc được chứ?"

"anh là gì của nhóc này?"

"tôi là anh của nạn nhân mà nhóc này bắt cóc"

"được rồi mời anh" nói xong cảnh sát lui đi

"mẹ nó tên khốn! Nếu không tại anh tôi đã không như này! Tất cả là tại anh"

"do nhóc thôi! Yêu thì yêu nhưng đừng mù quáng! Nhóc chưa nghe câu đấy à? Tôi biết nhóc rất yêu jisung nhưng năm lần bảy lượt em ấy đều từ chối nhóc vậy mà nhóc vẫn cố chấp bám theo"

"anh biết gì mà nói?"

" ừ tôi chả biết cái quái gì cả nhưng với tư cách là người anh của jisung nên tôi hiểu rất rõ"

"hừ...."

"tôi nói cho nhóc nghe này! Đụng tôi thì được nhưng đụng vào em tôi thì tôi sẽ không để yên! Vậy nên có khi nhóc phải ở đây kiểm điểm trong thời gian dài đấy!"

"...."

"thôi nói với nhóc cũng vô ích! Đợi đến ngày ra tòa đi" nói xong anh bỏ ra ngoài còn jeongin thì được cảnh sát đưa đi

Anh ra đến cửa thì gặp ngay sunwoo vẫn đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân ,mặt mày hớt hải đứng trước đồn hỏi

"anh...anh có thấy người đàn ông cao to vừa vào đây không cảnh sát?"

"anh ta tên gì?"

"anh ta tên...tên bangchan"

"à.."

"tôi đây!"

Sunwoo thấy anh liền sáng mắt lên hớt hải đến cầm lấy tay anh

"anh...tôi..."

"này..này khoan đã! Ra ngoài rồi nói! Trong đồn sẽ không hay đâu..họ tưởng tôi bắt nạt cậu đấy"

"ừm.."

"tôi xin phép nhé mấy anh cảnh sát"

"vâng chào anh"

Ra khỏi đồn bangchan liền tìn một nơi vắng vẻ để nói chuyện

"được rồi có việc gì?"

"jeongin...anh có thể tha cho em ấy được không?"

"gì cơ? Cậu biết cậu đang nói gì không vậy?"

" tôi biết...nhưng jeongin là đứa em mà tôi yêu quý nhất...bố mẹ em ấy cũng đã rất tin tưởng mà giao cho tôi trách nhiệm để quản lý ẻm.."

"do tôi nên mọi chuyện mới thành ra thế này...vậy nên cầu xin anh hãy tha cho em ấy..tôi sẽ cố gắng thu xếp đưa em ấy về bên Úc"

"tôi chỉ muốn nhóc ấy kiểm điểm lại thôi...sự việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến jisung đấy"

"tôi biết...tôi là bạn cậu ấy nên cũng rất xót khi thấy cậu ấy như vậy..."

"vậy mà cậu còn cầu xin cho kẻ phạm tôi như nhóc ấy sao?"

"...." sunwoo buồn rầu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh

"haizz...thôi được rồi...nếu nhóc ấy chịu thay đổi và suy ngẫm lại được hành động sai trái của mình thì tôi sẽ thả thằng nhóc đấy ra"

Nghe vậy sunwoo liền sáng mắt lên,cầm tay anh mà cảm ơn ríu rít

"cảm ơn anh..cảm ơn anh rất nhiều"

"nhưng....sau khi được thả hay đưa jeongin quay về úc luôn! Đừng để cậu ta gặp jisung một lần nào nữa!"

"được...tôi hiểu rồi"

"mấy ngày nữa tôi sẽ đến đồn và cho thả jeongin ra. Nói với jeongin đừng bao giờ phạm phải sai lầm nữa"

"được được!"

"tôi đi đây"

"tạm biệt anh.."

________________________
1202 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro