26 -End
Vài ngày sau đó jeongin cũng được thả. Trong mấy ngày bị giam giữ nhóc đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Khi gặp sunwoo nhóc không ngừng hỏi về jisung. Nghe tin jisung bị ảnh hưởng khá nhiều về sức khỏe và tâm lý nhóc cảm thấy xót xa và cũng dần hiểu ra lỗi lầm. Sunwoo sau đó liền đặt vé đưa nhóc sang úc, jeongin dù rất muốn nhìn lại jisung lần cuối nhưng bệnh tình của anh cũng là do nhóc tạo ra vậy nên nhóc đành tiếc nuối mà lên máy bay. Trước khi đi nhóc nói với sunwoo hãy gửi lời xin lỗi của nhóc cho jisung. Sunwoo hiểu jeongin cũng rất buồn vậy nên đã nói
"em cứ yên tâm đi! Chắc chắn anh sẽ gửi lời với jisung...sang đấy nhớ phải làm lại từ đầu nhé! Đừng quên gửi lời chào đến hai bác giúp anh"
"vâng..anh nhớ giữ gìn sức khỏe...em đi đây"
"ừm.."
Rời khỏi Hàn Jeongin có chút tiếc nuối mà nhìn lại. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nhóc ở lại đây hoặc một ngày nào đó khi tìm được tình yêu thật sự nhóc sẽ quay lại đây
__
Phía jisung, cậu đã khá hơn nhiều. Tình trạng sức khỏe cũng tăng dần lên. Cậu trước đó luôn buồn rầu nhưng khi có lời động viên của mọi người cậu đã trở lại thành một jisung vui vẻ. Hyunjin thì luôn túc trực bên cậu. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ hay nói những câu như
"khi nào mày đồng ý làm người yêu tao đấy jisung?"
"được người đẹp chăm sóc cho mà không mau chóng hốt về đi hả jisung?"
"tao chăm mày rồi mày yêu tao nhé?"
"phí chăm sóc của mày là cả đời này nhé jisung!"
Jisung thì sẽ thường đỏ mặt với những câu nói ấy của hyunjin và thường khi nói những câu đấy người anh thân yêu của jisung sẽ xuất hiện và nói
"đưa cái bản mặt gian tà của mày tránh xa jisung của anh mày ra!"
"ơ kìa! Hyung!!"
Và rồi công cuộc theo đuổi jisung và lấy lòng người anh tên bangchan bắt đầu từ đó
Khoảng 2-3 tháng sau jisung cũng chấp nhận lời tỏ tình của hyunjin. Cậu ta vui mừng đến mức hôn jisung ná thở. Đúng là câu ghét của nào trời trao của nấy mà.
"haizz..nếu không có anh mày giúp thì chắc hai đứa xa nhau rồi" minho chống cằm nói với cặp đôi đang tình tứ kia
"anh giúp gì cơ? Hay là anh bảo em dẫn cậu ấy vào khách sạn sau đó làm tình?"
"wtf? Cái gì vậy?" jisung ngơ ngác"
"lời khuyên vô cùng chân thành còn gì? Nhanh gon lẹ dễ xơi"
"mai sau muốn cua ai đừng nghe lời khuyên của anh minho nhé! Hại đời lắm đấy!" Seungmin vừa uống coca vừa nói
"thằng nhóc này! Có tin anh cho mày lên chảo không?"
"sợ quá đi felix cứu tao!" nghe vậy seungmin liền chạy ra sau felix trốn
"mắc mệt quá...ủa hai người kia đâu rồi?" felix liền quay qua phía cặp đôi kia nhưng lại chẳng thấy đâu
"chắc lại đi hú hí rồi! Đúng là cái bọn yêu nhau"
Hyunjin khi nãy mọi người cãi nhau liền nhân lúc đó kéo jisung chuồn đi về nhà mà hôn hít.
"ưm..ưm..thả..." jisung bị cưỡng hôn để không thở được liền đập vào lưng cậu ta
"ha..."
"m-mày sao vậy?"
"jisungie...yêu nhau hơn 2 tuần rồi..tao muốn tiến xa hơn"
"mới 2 tuần thôi mà? Tiến xa hơn là như nào?"
"ummm..tao" hyunjin ngập ngừng,mặt đỏ lên
"sao thế? Nói đi chứ?"
"tao..."
"ngập ngà ngập ngừng! Nói toẹt ra đi cứ thích ngập ngừng là sao?"
"tao muốn chịch mày!"
"cái? Đéo? Gì? Cơ?"
"chịch!"
"đéo! Đéo và đéo!"
"tao muốn chịch!"
"biến ngay! Tao không muốn đâu!" jisung liền bỏ đi
Nhưng được nửa bước thì bị hyunjin vác vào phòng
"aahhhh! Thả tao ra thằng gian manh này!"
"cùng làm tình nào! Tao đã mua một hộp bcs rồi cứ từ từ làm thôi!"
"dmmm....cứuuuu!"
Tiếng hét thất thanh của cậu trai trẻ bị 'kẻ thù' của mình đè ra mà làm tình đến khi hết một hộp bcs thì thôi. Đúng là thương cho cái eo của cậu mà. Có lẽ cậu hối hận lắm vì đã vác nhầm con hổ đói về nhà để rồi bị ăn từ trong ra ngoài
Dần dần sau đó sau khi học xong thì họ cũng dần có việc làm và tiến tới hôn nhân. Ban đầu mẹ của họ cũng rất bất ngờ nhưng rồi vì hạnh phúc của con mình mà chấp nhận. Jisung hiện tại thì vừa sáng tác nhạc vừa làm giáo viên dạy nhạc. Hyunjin thì mở quán cafe và bánh ngọt bán. Tuy công việc có chút khó khăn nhưng dần cũng được nhiều người yêu quý mà đến ủng hộ. Họ cũng đã nhận nuôi một bé trai tại cô nhi viện đặt tên là hwang junghee. Ban đầu họ đã cãi nhau về việc nên đặt họ của con là han hay hwang nhưng rồi hyunjin phán một câu khiến jisung phải im lặng mà mang cục tức
"bây giờ chúng ta đọ sức xem! Ai đè được người kia thì bé con sẽ đặt theo họ người đó"
"..."
"sao dám không?"
"tối nay cút ra ngoài ngủ đi!" jisung bực tức ném gối lên người hyunjin
"ơ mày ngủ không sợ bị ma bắt à!!"
"tao sẽ ngủ với junghee ok! Không sợ nữa"
"ơ...!" hyunjin gương mặt hoang mang nhìn theo jisung bế bé con vào phòng
"u chu chu papa thương con nhé!"
"ơ jisungieee đừng bỏ tao mà!"
Thế là ngày tháng bị ra rìa của hyunjin cũng bắt đầu từ đấy
Khi junghee lên 7t thì thằng bé được chiếm ưu thế hơn, được jisung cưng chiều hơn nên hầu như mỗi khi muốn ở gần cậu hyunjin đều phải gửi nhóc junghee về nhà mẹ
"mẹ!"
"lại gì đây? Sao bây cứ gửi cháu tao sang đây thế? Hú hí với nhau lắm thế"
"hì...thôi mà mẹ thương con trai một chút đi"
"được rồi làm gì làm nhớ nhẹ nhàng đấy không thì con rể nhỏ của tao nó đau"
"vângg nhờ mẹ!" hyunjin nói xong liên phóng xe đi về
"đi nào junghee của bà! Vào đây bà làm bánh cho nhé"
"bà bà ơi daddy thứ 7 nào cũng làm papa của con khóc ý...bà bà xử lý daddy được không?"
"được rồi mai daddy đến thì bà bà sẽ xử một trận nhé!"
"dạ"
Cuộc sống sau đó của họ cứ lặp lại như vậy. Dù đơn giản nhưng hạnh phúc.
________________________
1157 từ
Bộ này cuối cùng cũng end rồi🥲mặc dù cốt truyện từ đầu đến cuối có chút nhạt nhẽo nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Thời gian tiếp theo mình sẽ đăng bộ
"|hyunsung| tác hợp" nhé! Bộ tiếp theo này mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn ạ! Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro