4


"được rồi tao sẽ làm osin cho mày trong 2 tháng hè này. Điều đấy không chứng minh tao hết thù hằn mày mà tao chỉ đang giúp bạn tao"

"ồ vậy hợp tác vui vẻ" cậu cầu nói vừa mỉm cười nhưng khuôn mặt có chút thống khổ

Chả là sáng sớm vừa đến trước cổng trường học han jisung chưa kịp bước vào thì đã bị hyunjin lôi ra sau trường chỉ để cậu ta trả lời câu hỏi hôm trước của han jisung

"giờ thả tôi ra được rồi đấy " nãy giờ hyunjin chẳng nhận ra rằng bản thân mình vẫn đang nắm tay của jisung đến đỏ lên

Hyunjin thả tay cậu ra, cậu định quay người đi chợt nhớ ra gì đó lục trong balo một sấp giấy ném cho hyunjin rồi nói

"đọc đi nếu có ý kiến gì thì gặp tôi!"nói xong cậu đi luôn mặc kệ cho hyunjin đang cầm sấp giấy mà hoang mang đọc tiêu đề

"cái đéo gì đây? hợp đồng làm osin? Cái đéo gì cơ?Làm osin mà cũng cần hợp đồng hả?"

_________________________

"này jisung mày vừa vớ được vàng à nay tâm trạng tươi thế?" Eric một người bạn thân thiết của han jisung ,là người biết rõ han jisung là người như nào, là người bạn luôn giúp đỡ jisung lúc khó khăn

"chả là vừa mới có trò vui mới" jisung mỉm cười nhẹ

"sao?trò gì mới chia cho tao chơi với!"

"lần này thì không được"

"xì chắc quan trọng lắm mới không cho tao chơi cùng"

"ừ quan trọng,giờ thì học đi"

"dạ vâng thưa học trưởng" cậu ta nói với cái giọng trêu đùa

45p tiết học trôi qua cuối cùng cũng hết. Hyunjin từ lớp D chạy sang lớp A tìm han jisung nói chuyện nhưng nhận lại một câu từ bạn thân của jisung:

"cậu ấy vừa học xong là chạy vụt mất rồi,muốn tìm cậu ấy thì đến địa chỉ này mà tìm"

cậu ta đưa địa chỉ mà han jisung đang ở cho cậu ,điều khổ tâm là chỗ của jisung ở rất xa nên nó khiến cậu phải vác tấm thân mà quay về nhà lấy xe đạp. Đạp xe đến lả người cuối cùng cậu cũng đến . Trước mặt cậu là một căn nhà hiện đại 2 tầng màu xám xung quanh là vườn hoa hồng đỏ gây ấn tượng nhất với cậu.Hyunjin đến trước cửa hồi hộp bấm chuông. Cửa được mở ra trước mặt cậu là một người con gái mang nét mảnh mai ,đáng yêu nhưng cũng mang một nét quyến rũ lạ thường

"cậu tìm ai?"người con gái đó cất tiếng hỏi

"tôi đến tìm han jisung"

"anh ấy đang ở trong phòng, mời vào!" cô gái né sang bên cạnh chừa chỗ cho hyunjin.

Cậu vừa nhìn cô vừa bước vào với vẻ mặt hoang mang tự hỏi rằng 'cô gái đó là ai vậy? Người yêu của jisung à? Hay người tình?'

"cậu đến rồi à?"

Cậu bước được vài bước chân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Han jisung đi từ bếp ra trên người đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi ngắn làm lộ đôi chân thon khiến hyunjin có chút ngẩn người.

"em về trước nhé! Gặp lại sau"

"ừm,gặp lại sau!"jisung quay ra đáp lại người con gái đó

"cậu ngồi đi"

"à ừ" hyunjin lúc này khi được mời ngồi mới hoàn hồn

" cậu có vấn đề gì về bản hợp đồng à?"

"tao không chấp nhận việc sống chung với mày"

"vậy tôi sẽ nói chuyện lại với seungmin "jisung tỏ ra vẻ mặt thản nhiên khiến hyunjin tức lên

"mẹ nó mày ra yêu cầu quá đáng"

"chả có gì gọi là quá đáng cả ,nếu cậu không muốn thì tôi chỉ có thể nói lại với seungmin thôi mà?"

"aiss"

"đừng kêu lên với tôi và tôi muốn sáng mai 6h30 cậu sẽ có mặt ở nhà tôi"

"lúc đó tao còn chưa dậy nữa"

"điều đó không liên quan đến tôi" jisung nhún vai

'mẹ nó jisung' nhìn han jisung bằng con mắt căm ghét được 1 lúc thì cậu cũng đứng dậy mà đùng đùng đi về

"phù...chết thật" han jisung thở phào nhẹ nhõm vì nếu một chút nữa thôi là cậu bị ăn cú đấm của hyunjin rồi. Nhìn cậu có chút to con vậy chứ thể lực của cậu yếu hơn hyunjin nhiều
__________________________

Han jisung thoạt nhìn thì cậu nhìn là một người hoàn hảo, gia đình ,học tập tất cả mọi thứ cậu đều có , cậu có đam mê rất cháy bỏng với âm nhạc nhưng mà mẹ cậu lại là người cực kì ghét âm nhạc, đã có nhiều lần mẹ đã cấm cậu theo đuổi âm nhạc vì nghệ thuật chả khiến cậu thành công được trong tương lai nên điều đó càng khiến cậu muốn chứng minh bản thân mình cho mẹ thấy. Lần cuối cậu nói chuyện với mẹ là lần mà mẹ cậu đã xé nát bản nhạc của cậu khiến cậu tức điên lên mà chuyển ra ngoài. Lần chuyển đi này cậu muốn giải tỏa hết những gì mà bản thân cậu luôn muốn. Nhưng mấy ngày gần đây cậu như mất đi cảm hứng sáng tác nhạc ,một phần vì dạo gần đây mẹ cậu đã gọi làm phiền cậu, còn một phần là vì hyunjin ,cứ cho là cậu ta quá đáng ghét đi thêm nữa cậu khá ghen tị với khả năng nhảy của hyunjin và ...vv..Vì những chuyện đấy mà jisung luôn muốn trừng phạt cậu ta bằng nhiều trò.

"cậu cứ đợi đi hyunjin,còn nhiều trò đang đợi cậu đấy" jisung tự nhủ trong đầu giống như đang tính toán gì đó

'reng reng reng'

"alo?"

"jisung ahhhh" đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm nhưng cũng mang chút vui tươi của một người con trai

"điếc tai em rồi chan hyung" bangchan là một người anh ở úc rất thân thiết của cậu, là người luôn nghe cậu tâm sự,anh như một người bạn ,như một người anh trai,hai người thân nhau đến mức bangchan cứ khi rảnh là gọi điện,có khi nhìn vào người khác tưởng hai người là người yêu nhau

"sóc nhỏ của anh khỏe khônggg? Anh có bất ngờ cho nhóc đấy!"

"rất khỏe cho đến khi hyung gọi đó"

"thôi mà đừng phũ hyung vậy chứ"

" được rồi hyung gọi em có việc gì?"

" mai hyung sẽ về nước , sẵn tiện đến trường em xin hồ sơ đi học lại"

"gì cơ? Hyung chả phải tốt nghiệp rồi à?"

"tốt nghiệp gì chứ! Hyung đang bị thiếu môn đây này"

"vậy mai em đón hyung"

"sắp được gặp sóc nhỏ của anhhh rồi"

"sến rện quá đi hyung! Thôi em tắt nha mai nói sau"

" ok byee sóc nhỏ "

'bíp'

"yayyy chan hyung sắp về" han jisung sau khi ngắt máy thì con người thật của han jisung như hiện ra. Nhiều người nhìn cậu ,tưởng rằng cậu là một người trầm tính,ít nói nhưng ở khía cạnh nào đó khi bên cạnh người mà cậu cảm thấy an toàn và muốn người đó bao bọc mình thì cậu như một chú sóc nhỏ bé vậy.

________________________
1244 từ

Dạo này mình có chút bận nên có lẽ lịch đăng lần này sẽ không cụ thể có thể đăng sớm hoặc muộn nhưng vẫn đăng theo tuần nhaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro