9
'reng reng reng'
Tiếng báo thức của hyunjin kêu lên đánh thức cậu, cậu mò mẫm ngồi cầm điện thoại lên tắt báo thức, đầu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ gì ngoài chuyện....
'hyunjin à uống với anh đi nào!' changbin đang ngà say đưa rượu đến chỗ hyunjin
'em uống 1 ly thôi'
'ây da bạn tôi ơi được nghỉ lễ rồi thì lo gì ngày mai! Mau uống với tôi nào' seungmin xuyên vẹo đi đến chỗ hyunjin khoác vai ,tay cầm ly rượu như muốn đổ ra ngoài
'seungmin à mày say rồi đấy' hyunjin hai bên là changbin và seungmin đang ép rượu
'ưm ứm ừm chưa chưa ,tôi đã say đâu,này tôi nói bạn nghe tôi là tửu lượng hơi bị cao ấy'
'minho hyung à cứu em với'
'anh mày chịu nhé'
'felix àaa mày đâu rồi'
'nó uống một ly xong ngủ rồi'
'cái đéo gì'
Cậu bị changbin cùng thằng anh em trời đánh ép uống từ ly này đến ly khác khiến cậu say ngất ngưởng đến việc hôm qua cậu về nhà như nào cậu cũng chẳng biết
"aiss đau đầu chết mất"
Đột nhiên cậu nhìn thấy một cốc nước giải rượu bên cạnh,cùng bộ quần áo đã được thay ra thì đầu lục lại trí nhớ. Như nhớ han jisung đã giúp mình thay đồ, pha nước giải rượu cho mình sau đó thì chẳng nhớ ra gì nữa khiến lòng cậu có chút thấy thiếu thiếu
'cậu ta thay đồ cho mình? Pha cả nước giải rượu? Cậu ta làm thế để làm gì cơ chứ!'
Hyunjin rồi cũng đi đến cầm cốc giải rượu nố hết một hơi sau đó đi tắm chứ cậu chẳng thể vác thân thể vẫn còn dư âm của mù rượu ngoài được. Xong mọi thứ cậu ra ngoài định là sẽ nấu bữa sáng cho cả hai. Chả hiểu là do trùng hợp hay gì mà lúc cậu bước ra thì jisung cũng vừa bước ra. Cậu hơi bất ngờ khi mắt jisung thâm quầng lên, người cứ như nghìn năm không ngủ. Hyunjin khi thấy cậu chưa kịp nói gì thì jisung nhìn hyunjin như gặp phải ma mà chạy vào phòng đóng sầm cửa
'gì vậy chứ? Sao cậu ta như ma đuổi vậy? Mặc kệ cậu ta,đi làm đồ ăn sáng trước vậy'
Jisung ở trong phòng mặt đỏ bừng lên ,cậu thấy bản thân như vậy thì có chút hoảng mà chạy vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo nhưng cũng chả đỡ hơn phần nào.
'aaa...mình bị sao vậy chứ! Bình tĩnh lại đi jisung à'
Phải được 5p sau jisung mới bình tĩnh lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình
'alo...'
'gì thế sóc nhỏ? Nghe giọng em có vẻ lạ quá vậy 'tiếng bangchan vang lên làm tâm trạng jisung đỡ hơn phần nào
'không có gì đâu chan hyung, hyung gọi em có việc gì à?'
'à chả là hyung muốn nói là chút nữa hyung đến đón đấy! Chuẩn bị đi nhé<3'
'hả đi ... À vâng hyung'
'vậy nhé! Chút gặp!'
'vâng chút gặp..'
'bíp'
"phù..."
Cậu thở dài một hơi rồi định hình lại tinh thần ,chọn bộ quần áo phụ hợp và sau đó đi ra ngoài. Bình thường cậu đi từ cầu thang xuống thấy nhanh lắm nhưng sao hôm nay cảm thấy đi chậm thế. Cũng do jisung vừa đi vừa ngó nghiêng xem hyunjin có ở gần chỗ cậu không chứ đâu. Tưởng an toàn mà đi ra ngoài nhưng ai mà biết được vừa mở cửa là hyunjin đập ngay vào mắt.
"mày định đi đâu à?"
" a...ừm tao..tao định.."
"nói cứ ấp a ấp úng! Sao thế?"
"ta..tao định ..."
"sóc nhỏ!!!" bangchan đứng bên ngoài gọi to tên jisung.
"chan hyungg"
"?"
Bangchan tiếng gần đến chỗ jisung đẩy hyunjin sang bên một cách vô tình ,mặt thì liếc cậu ta một cái rồi mới quay lại nói với jisung
"xong rồi chứ jisung?"
"vâng"
"vậy mình đi thôi!"
"vâng" bỗng cậu cảm nhận được cánh tay mình đang được bao bọc lại . Cậu quay lại nhìn thì thấy hyunjin mặt căng lên ,mắt ra hiệu tỏ ý muốn nói chuyện
"à hyung ra trước đi nhé em có việc muốn nói với cậu ấy"
"ừm vậy nhanh nhé"
Cậu đợi bangchan đi hẳn rồi mới quay lại nói với hyunjin
"có..có chuyện gì?"
"ờm..chuyện hôm qua tao muốn...." hyunjin quay mặt đi ,tay xoa gáy
"chuyện...chuyện hôm qua không có gì cả,không xảy ra cái gì cả" jisung luống cuống khi nghe hyunjin nhắc đến chuyện hôm qua
"hả?chứ mày không phải giúp t pha nước giải rượu à?"
"thì ra là chuyện đó...à ừm cái đó thì không có gì đâu,ta..tao đi đây" để không bị lộ jisung đã chạy ngay đi
'chuyện đó?cậu ta giấu mình cái gì?'
Hyunjin vào nhà mang trong lòng một tâm trạng bứt rứt khó chịu
'mình phải hỏi cậu ta cho ra nhẽ!'
________________________
Jisung bên này thì được bangchan đưa đến một quán cafe
"vào thôi jisung!"
"vâng"
Jisung theo sau bangchan đến gần một người con trai ngồi gần góc sáng nhất của quán
"này changbin"
"yoo bangchan"
"đến lâu chưa?"
"cũng mới đợi 10p thôi! Thế đây là?"
"à xin giới thiệu đây là sóc nhỏ của tao ,han jisung một cậu nhóc tài ba ,rap giỏi hát hay "
"woa nhìn nhóc chẳng khác gì người nổi tiếng, à xin gợi thiệu với jisung anh là changbin,"
"à vâng chào anh"
"nhóc có vẻ nhát nhỉ"
"nhìn bé nó nhát thế nhưng mày mà thân với bé nó là hơi bị khác đấy"
"vậy chắc ta làm thân dài dài ha jisungiee"
"vâng"
"hay là đến studio của anh chứ? Anh có vài điều muốn hỏi"
"được ạ?"
"tất nhiên rồi,nhóc là người đầu tiên được đến studio của anh đấy,bangchan không có cơ hội đấy đâu"
"này này tôi không có vô hình nhé"
"đối với tôi thì ông như không khí rồi, jisungie đi thôi"
"vânggg"
"ơ này đợi bangchan này với nào!"
_________________________
"woa bangchan ông tìm được một nhân tài này ở đâu vậy?" changbin cảm thán với bangchan
"sao ghen tị rồi chứ gì?"
"quá ghen tị! Thật đấy"
Vừa đến studio của changbin jisung đã được anh thử sức từ rap đến hát và freestyles và cậu nói về những bản sáng tác cậu đã hoàn thành .Tưởng rằng đã hết nhưng changbin phải bất ngờ thêm khi jisung nói rằng cậu cũng biết nhảy.
"thật ra hyung cũng có chút bất ngờ đấy jisungie. Em học nhảy từ khi nào vậy?"
"từ khi em sống một mình"
"anh có thể đến nhà nhóc xem mấy list nhạc của em được chứ!" changbin đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà thốt lên
"tất nhiên rồi hyung"
"được rồi vậy đi luôn nhé?" changbin đứng dậy kéo jisung đi trước
"ông không phải quá phấn khích rồi à?" bangchan nói với changbin khi jisung đang đi phía trước
"tôi không thể ngừng phấn khích từ khi gặp jisung rồi,nhóc đó quá hoàn hảo"
"một phần thôi..." bangchan nhỏ giọng nói
"gì cơ?" changbin nhăn mày khó hiểu
"không có gì..đi thôi" bangchan chuyển chủ đề và đi nhanh hơn
Changbin ngơ ngác đi theo sau. Cả ba người cùng lên xe cùng về nhà jisung, không gian có chút yên tĩnh. Khoảng 15p sau ba người cũng đến nhà jisung
"jisung đưa ông bạn anh đi trước đi nhé anh đi cất xe rồi xe sang sau"
"vâng chan hyung, bin hyung đi theo em nhé!"
"ừm"
'cạnh'
"jisung mày về rồi..à?...Anh changbin?"
"hwang hyunjin?"
Jisung đứng giữa mà hoang mang. Lại tình cảnh gì thế này?
________________________
1333 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro