xv.
"gớm thế? sao lại gãy?", phúc nhăn mặt. nó là nó chúa ghét mấy cái máu me thương tật.
"chẳng biết. lúc tao đến thì nằm co ro một góc."
thế rồi, hoàng hiền trấn thêm mắm dặm muối. nào là cậu một mình chống lại cả chục tên, nào là thằng thành đáng thương ra sao, nào là cậu bay người hết đông sang tây để bảo vệ thành,... cả một đoạn remake của lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga vẽ ra trước mặt phúc, không ít lần làm nó ồ lên thán phục.
"rồi hai chúng mày có thành đôi không?", gật gù một hồi, long phúc vào thẳng vấn đề chính.
"anh trấn nói sẽ thích tui thiệt lòng.", chưa đợi thằng anh trả lời, thành đã vọt miệng. nãy giờ nó ngồi im thít nghe trấn nói, nhưng vì phúc đã hỏi trúng thứ nó biết, nó đáp luôn sợ hiền trấn khô cổ họng không nói được.
lý long phúc nghe vậy thôi, bèn tụt về chỗ ngồi nhìn đôi chim câu mới bén, thi thoảng lại hí hí hí nghe phát sợ.
trong lúc thằng bàn dưới có dấu hiệu bất ổn, hiền trấn khẽ ghé tai hỏi thành.
"hôm qua lúc mày nói xong, mày ngủ thiệt hả?"
"tui có nói gì đâu?"
"mày có nói, mày bảo mày biết tại sao tự dưng tao thích mày, mày còn biết của chuyện tao thích anh b-", chợt trấn giật mình nhận ra bồ anh b- vẫn đang không ổn định đằng sau lưng mình, cậu im bặt.
"anh nào cơ?", thấy thằng anh đột nhiên không nói nữa, chí thành giục giã.
"anh gì kệ cha tao. tóm lại là lúc đó, mày còn nghe thấy gì không?"
"tui không nhớ nữa."
"vậy sao lúc tao xin lỗi mày này kia, mày nói trôi chảy thế?", hoàng thở phào vì thành ít nhất là không nhớ sau đó cậu đã nói gì.
"tui không biết mà!", thành ấm ức hét lên, may là khi đó giáo viên vẫn chưa vào.
"im, câm!", hiền trấn trợn mắt, lại liếc về phía phúc.
hàn chí thành thấy anh mình đã cáu, vội cụp mắt xuống, lật tập vở soàn soạt. suốt buổi học đó, thành không dám hỏi trấn câu nào nữa, kể cả lúc về nhà.
"mày làm sao?", hoàng hiền trấn đã cáu còn cáu hơn khi tới tận tối muộn mà chí thành vẫn không chịu nói với mình một lời.
thành lắc đầu. nó giương mắt lên nhìn chòng chọc vào mặt trấn.
"nói!", cậu quát, to đến mức mẹ hoàng ở dưới nhà phải chạy vội lên xem có chuyện gì, song lại đi xuống vì hai đứa chưa sứt mẻ miếng nào, nhất là thằng thành.
thành giờ đây mắt đã rớm nước, nhưng nó sợ, thế nên nó vẫn câm như hến.
"mày không nói đúng không?", trấn vác gối, giơ lên doạ ném.
"anh bảo tui im...", chí thành sụt sịt.
hiền trấn đã phát hiện ra sự vô lý của mình, đành bỏ gối xuống, tắt đèn nằm quay mặt vào tường. những tiếng khịt mũi của thành cứ lọt vào tai cậu, làm cậu bực thì ít nhưng thấy có lỗi thì nhiều.
"tao xin lỗi.", sáng hôm sau, câu đầu tiên cậu nói với em là lời xin lỗi.
"xin lỗi cái gì cơ?"
ra vậy, hoá ra thành ngơ thật chứ không phải giả vờ, mới có một giấc ngủ mà đã quên tiệt.
"thôi bỏ đi."
"anh trấn, tui hỏi câu này anh đừng chửi tui nha.", đi cách nhà một đoạn, thành mới nói, nó cũng biết ý phết.
"ờ hỏi đi."
"hai cái thằng kia yêu nhau bỏ bạn à?", đang định mở miệng, long phúc từ phía sau nhào tới, duyên dáng chen vào khoảng trống giữa hai đứa.
"mày ấy, ông bân đâu mà sao hôm nay lại đi với bọn tao?", vừa nói, trấn vừa thò tay kéo áo thành vào trong, sát rạt mình.
"gớm gớm, anh giữ bồ quá cơ anh hoàng ạ. hôm nay từ tổng nhà tôi không đi học nên tôi mới lượn qua đi cùng anh, thế mà anh đẩy tôi ra rìa thế này.", phúc trịnh trọng.
"lý thiếu gia quá khen ạ. vậy bây giờ thiếu gia đi trước đi, bọn tôi tớ này theo sau thiếu gia."
"đuổi là nhanh! đợi ngày mai từ tổng cung sư tử của tôi về, thì nhất định bồ của từ chương bân sẽ không nhịn hai người nữa đâu."
"đi đi cho tao tâm tình tí, xin mày.", hiền trấn mắt chớp chớp, đầu hất về đằng trước ý nhờ vả.
nể bạn, phúc cũng đi. thôi thì mười sáu nồi bánh chưng thằng bạn nó mới có bồ, để cho chút không gian cho tự nhiên tí, thiếu gì lúc.
"mày hỏi gì?"
"thực ra nó cũng không phải hỏi đâu. tui biết anh buồn vì anh phúc với anh bân cặp bồ nhau, nên dòm anh mới rầu rầu vậy. nhưng ít nhất anh cũng nên bộc bạch lòng mình với anh phúc đi, giữ mãi cũng không được gì đâu."
----------------------
ém chưa lâu nma có người không update nửa năm giục nên phải đăng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro