𝙳𝚊𝚢 𝟷𝟷: Đôi bạn nhỏ sóc và lạc đà 🐿🦙

"Ơ.. Hyunjin, cậu cũng đang ở phòng câu lạc bộ chờ anh Chan à."

Cái người đang ngồi thơ thẩn kia bất chợt giật mình, chậm rãi quay đầu về phía giọng nói vừa nãy được phát ra.

Jisung đứng ngơ ngác ở cửa vẫn đang chờ câu trả lời của cậu bạn to lớn, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đúng, cậu làm gì ở đây?"

"Anh Chan cũng gọi tớ đến đây, chắc để làm gì đó tớ không biết được"

Nói rồi Jisung từ từ tiến lại gần Hyunjin.

"Không có gì thì tớ ngồi đây nha?"

Không cần người kia trả lời, nhanh như thoắt Jisung đã ngồi gọn trên cái ghế ngay cạnh Hyunjin.

Người ngồi kia cũng chả biết nói gì, chỉ cố nhịn cười cho qua vì cậu ta thật sự là đáng yêu quá mà, không nỡ đuổi đi.

Bầu không khí khó xử làm Jisung đến nuốt nước bọt cũng chẳng dám, rồi cậu bèn hỏi:

"À mà con lạc đà bông hôm trước ấy, cậu có mang theo không?" Jisung cười cười, tỏ vẻ cợt nhả muốn chọc tức Hyunjin.

Nghe tới đây, Hyunjin ngại chết đi được, cứng họng chẳng biết nói gì luôn.

Được một lúc lâu thì cậu để ý mặt Hyunjin đỏ bừng cả lên, cậu ta lấy tay che mặt rồi trả lời.

"Có, tôi có mang"

"Hì vậy cho tớ mượn được không?"

Jisung chìa tay ra trông có vẻ chờ đợi lắm. Ánh mắt của cậu ta thì lấp lánh đáng thương như của cún con ý, ai mà lại dám từ chối cậu ta cơ chứ?

"Không được" Hyunjin thẳng thừng nói.

Jisung sững lại một lúc.

"Đi mà, cho tớ mượn một lúc thôi rồi tớ trả cậu liền" Cậu vừa nói vừa níu lấy tay áo Hyunjin kéo qua kéo lại.

"Không là không"

"Cho tớ mượn đi rồi tớ cho cậu xem cái này hay lắm luôn" Jisung tự tin vênh mặt nhìn Hyunjin.

Vì tò mò nên Hyunjin cũng bất lực đồng ý, nhẹ nhàng lôi từ trong cặp ra cái móc khoá lạc đà quen thuộc. Nó vẫn nhỏ nhắn bằng đúng cái lòng bàn tay của Hyunjin.

"Cậu để nó ở đây đi, để tớ lấy ra cái này cho mà xem"

Jisung nhanh nhẹn quay lại chỗ cặp sách của mình, lôi ra một vật gì đó be bé màu nâu, trông còn tròn tròn nữa chứ.

"Ta da, một con sóc nâu nè, đáng iu không?" Jisung bất ngờ giơ con vật nhỏ bằng bông ra trước mặt Hyunjin

Hyunjin giật bắn mình, lùi về phía sau.

"Haha nhìn cậu bị doạ sợ kìa, tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ một tí thôi mà"

"Tôi không có sợ" Hyunjin kiên quyết.

"Ừ cậu không sợ, chỉ là bị một con sóc nhỏ doạ thôi"

Hyunjin ức chế thực sự nhưng vẫn cố kiềm chế không muốn nói nhiều lời làm gì.

"Thôi bỏ qua đi, cậu nhìn nè, tớ đã mua được bạn Sóc này ở cùng store với bạn lạc đà cậu mua đó" Jisung trông có vẻ hớn hở lắm.

"Cậu mua được á?" Lúc này Hyunjin có vẻ muốn nói chuyện hơn ban nãy.

"Đúng rồi, hôm qua tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được bạn sóc này á 🐿"

"Nhưng cậu phải công nhận là nó rất đáng yêu, đúng không đúng không?" Cậu lại níu lấy tay áo Hyunjin kéo kéo.

"Ừ rất đáng yêu"

"Thế là bây giờ chúng ta sẽ có móc khoá đôi, đôi bạn sóc lạc đà, đáng yêu nhỉ?" Jisung cười cười nói cho Hyunjin nghe về ý định của mình.

"Cậu có đồng ý không hả Hyunjin?"
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

"Im lặng nghĩa là đồng ý nhé"

Hai tay Jisung thì vẫn cứ cầm 2 cái móc khoá nghịch nghịch, tay thì bé, đến cái móc khoá bông còn to hơn.

Hyunjin ngồi bên này thì không nhịn được đành quay ra một bên khác mỉm cười mấy cái, tránh để cậu bạn kia phát hiện.

"Sao hai đứa đến sớm thế? Anh hẹn 7h mà 6h30 hai đứa đã đến rồi"

Anh Chan chợt bước vào phòng.

Hai bạn bé cũng giật mình quay phắt lại.

"Ơ thế ạ? Em tưởng anh hẹn 6h30 cơ mà, em đến sớm hẳn 15 phút để đợi anh đấy"

Ngoài miệng thì không hài lòng vậy thôi chứ trong bụng vẫn thầm nghĩ, thật may vì hôm nay mình đến sớm để có thể được gặp Hyunjin.

"Anh cũng chỉ tính gọi cả câu lạc bộ tới đấy để thông báo về 1 giải đấu giữa các trường sắp tới"

"Anh muốn báo để mọi người chuyên tâm tập luyện nhiều hơn, nội dung chỉ có thế thôi nhưng nếu hai đứa muốn thì ở lại đến 7h mọi người đến thì anh sẽ dặn dò tiếp kĩ hơn"

"Vâng" Hai đứa đồng thanh đáp nhưng rồi cũng rời đi.

————————————————————
Đến trước cửa câu lạc bộ thì cậu bạn cao lớn có quay ra phía cậu bạn lùn lùn, xinh xinh đối diện trước mặt, nói:

"À mà cậu... cậu, ờm.."
Hyunjin ngập ngừng, hình như đang cố nhớ ra gì đó.

"Tớ làm sao?"

"Tên... tên cậu là gì?" Hyunjin lí nhí.
"Hả?" Jisung ngớ người ra, nghe không rõ câu hỏi.

"Tên của cậu là cái gì?" Mãi lần này Hyunjin mới nói thẳng được.

"À, cậu không biết à? Thế để tớ nói cho"

"Tên của tớ là Han Jisung, nhớ đấy nhé. H-A-N J-I-S-U-N-G" Cậu cố gắng đánh vần từng câu từng chữ một.

"Han Jisung, được rồi tôi nhớ rồi"

"Đừng có mà quên đấy nghe chưa?" Jisung lườm cậu kia một cái rồi quay lại với cái vẻ cợt nhả của mình.

"Tớ cũng chẳng ngờ là cậu vẫn không biết tên tớ cơ đấy, buồn ghê" Jisung vừa nói vừa một tay chống cằm ra vẻ.

"Tôi.. xin lỗi"

"Này cậu tưởng thật đấy à, tớ không trách Hyunjin đâu vì có phải lỗi của cậu đâu"

"À nè, cho cậu" Jisung lấy ra từ trong túi áo một bạn sóc bông nữa đưa cho Hyunjin.

"Hôm bữa tớ mua hẳn 2 cái đó. Tớ để dành cho Hyunjin một cái, rồi một cái giữ cho tớ, như thế này thì chúng ta sẽ có móc khoá đôi đúng nghĩa luôn đó" Jisung vui vẻ.

"Tôi không thể nhận được" Hyunjin hơi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng đẩy lại cái móc khoá về phía Jisung.

"Không sao đâu, cậu cứ nhận đi mà, cậu mà không nhận tớ sẽ buồn lắm đó" Jisung trưng ra đôi mắt ừng ực nước mắt chỉ trực chảy ra nhìn Hyunjin.

Cậu ta hốt hoảng nhận lấy con sóc nhỏ rồi lau mắt cho Jisung.

"Ơ cậu làm gì thế"

"Lau nước mắt cho cậu chứ làm gì nữa hả đồ lùn, cậu khóc ra đấy thì ai chịu trách nhiệm được"

Jisung đỏ mặt xấu hổ, ráng kiếm 1 cái cớ để chạy đi, có chết đi cậu cũng không ngờ mình sẽ được thân mật như thế này với Hyunjin.

"Tớ có khóc đâu, tớ giả vờ để Hyunjin chịu lấy bạn sóc đó, lêu lêu" Cậu lè lưỡi trêu Hyunjin rồi phi luôn về lớp.

Vừa chạy, cậu vừa che mặt, đi tới gần cửa lớp thì bắt đầu nhảy chân sáo vui vẻ lắm luôn.

"Cái cậu này kì lạ thật" Hyunjin bị bỏ lại vẫn dõi theo bóng lưng của người kia.

"Nhưng cũng thật đáng yêu ghê" Đôi mắt cậu cứ chăm chăm nhìn con sóc nhỏ trên tay, đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro