𝙳𝚊𝚢𝟷𝟸 ✨

Cuối cùng cũng được tan học, sau khi tập luyện chán chê ở sân bóng rổ chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Jisung cũng được đi về.

Anh Chan có vẻ nghiêm túc lắm, chắc anh ấy rất muốn thắng chăng? Cả người mệt lả chẳng còn chút sức lực nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Cứ tưởng là mình đã kiệt sức rồi, nhìn thấy Hyunjin, cậu cảm thấy mình được nạp đầy năng lượng, bao nhiêu sự nặng nhọc cũng tiêu tan.

Cậu cứ thế xách cặp đi, xin phép về trước.

——————————————————————

Trên đường về, Jisung vui vẻ mân mê bạn sóc bông tròn tròn trên tay mà cũng chẳng hề hay biết rằng có người vẫn đi theo sau cậu nãy giờ.

Người đằng sau cứ thế chứng kiến cậu ngốc phía trước tung tăng, nhảy chân sáo hồn nhiên.

"Ơ" Quẩy hăng quá, bạn sóc trên tay Jisung rơi ra khỏi tay cậu.

Đang cúi xuống để nhặt thì cậu thấy đôi giày của người đằng sau quen lắm nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra đó là giày của ai.

Rồi cái mùi cam nhẹ lại dịu dàng thổi đến chỗ cậu như muốn nhắc nhở cho cậu về người đang đứng đằng sau.

"Hyunjin?" Nhận ra mùi hương đó, cậu lập tức quay lại, vô thức gọi tên người kia để kiểm chứng.

Kì lạ là, đúng với những gì cậu mong đợi, đó thật sự là Hyunjin.

"Cậu cũng đi bộ đường này về à?" Jisung nhìn cậu rồi lại nở một nụ cười ấm áp, mùi đào thơm phức thì cứ thế quanh quẩn trên người Jisung, chui thẳng vào mũi Hyunjin.

Thơm thật đấy. Mùi hương ngọt ngào, chẳng nồng cũng chẳng hề khó chịu chút nào, nó cứ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Hyunjin khiến cậu đắm chìm trong hương thơm khó cưỡng này.

"Đúng vậy"

"Cậu vì mải nói chuyện với tôi mà quên nhặt bạn sóc đang lăn lóc dưới đất đây này" Hyunjin nhẹ nhàng nhặt con vật nhỏ lên đưa cho Jisung.

"Ơ tớ cảm ơn, tớ quên mất đấy, hì" Jisung xoè tay ra đón lấy.

"Nhân tiện, cậu có muốn đi về chung không?" Hyunjin không suy nghĩ nhiều tiện mồm hỏi luôn, dù sao cũng có thể thuận đường với nhau mà.

"C-Có chứ!" Jisung nắm tay áo Hyunjin kéo nhẹ đi.

"Tớ đi đường này, chắc cậu cũng thế đúng không?"

"Ừ"

"Thế là thuận đường rồi, sau này chúng ta đi về cùng nhau đi!" Jisung vui tới mức nhảy cẫng lên.

"Được thôi, nếu cậu muốn"

Hai người dừng cuộc trò chuyện rồi lại tiếp tục đi trên con đường về nhà.

"Cậu có tính treo bạn sóc nhỏ hồi sáng tớ cho cậu ở đâu đó không? Tớ đang tính treo nó ở cặp" Jisung nói.

"T-Tôi.. không có biết nên treo nó ở đâu cả.." Hyunjin bối rối đáp lại.

"Hay là cậu cũng treo ở cặp giống tớ đi, nhìn vào sẽ biết ngay chúng ta đang treo móc khoá đôi" Jisung cười.

"Chắc là tôi sẽ thử.."

Thấy được thái độ của Hyunjin, cậu hơi thất vọng nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh hiện giờ của Hyunjin.

"Nếu cậu không muốn thì tớ không ép cậu đâu, dù sao chúng mình chưa thân đến thế, tớ không thể đòi hỏi nhiều được" Trong ánh mắt Jisung có thể thấy rõ sự man mác buồn.

Cậu tự hiểu được vị trí của mình trong lòng Hyunjin, cậu không hề muốn ảo tưởng.

Đang buồn rầu trầm mặc được 10 mấy giây thì Hyunjin vỗ vai Jisung nói:

"Nè, tôi treo rồi đó, cậu cũng treo đi" Hyunjin đỏ mặt nhìn Jisung, tay ôm cặp giơ ra cho Jisung xem.

"Vậy là cậu chấp nhận tớ rồi hả?" Jisung thắc mắc.

"Hả?" Hyunjin khó hiểu.

Dáng vẻ ngơ ngác này của Hyunjin vừa mắc cười vừa đáng yêu.

"Cậu đồng ý treo móc khoá đôi với tớ cũng có nghĩa là cậu đồng ý làm bạn tớ rồi còn gì. Chỉ có bạn bè thân thiết mới làm thế này thôi" Jisung tay treo móc khoá, nhưng miệng vẫn cứ cười không thôi.

"Tôi tưởng chúng ta vốn đã là bạn rồi mà? Từ cái lúc cậu trả cho tôi cái móc khoá ấy?" Hyunjin gãi đầu.

"Thật sao?! Hyunjin à, cậu đáng yêu chết đi được" Jisung kích động tiến tới ôm Hyunjin một cái.

Nó tới rất nhanh khiến Hyunjin chẳng kịp phản ứng gì nhưng đến lúc định hình lại sự việc, cậu lại không muốn đẩy bạn nhỏ này ra.

Jisung nhỏ nhắn áp mặt vào người Hyunjin trông rất dễ thương. Nhìn từ bên trên mà vẫn thấy được cái má phúng phính hồng hào của Jisung.

Người Jisung rất ấm, dù chỉ là trong giây lát nhưng Hyunjin cũng cảm nhận được mọi thứ.

Tay cậu vô thức đặt lên lưng người đối diện, cũng ôm lại Jisung một cái. Jisung bất ngờ vội tránh ra xin lỗi rối rít.

"Tớ xin lỗi, tớ chẳng biết tại sao bản thân lại làm như thế nữa. Tớ không cố ý đâu chỉ là tớ- " Jisung lắp bắp.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà, cậu cứ bình tĩnh đi" Hyunjin lần này không thể nhịn được nữa rồi, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Hyunjin! Cậu vừa mới cười đấy à!?" Jisung hốt hoảng bám vai Hyunjin.

"Không!" Hyunjin nhận ra mình đã lỡ chơi dại rồi.

"Cậu giấu làm gì chứ, lúc cậu cười lên trông rất đẹp, đẹp hơn cả bình thường"

"Đẹp trai kinh khủng luôn ấy, cậu cười thêm lần nữa cho tớ xem đi mà"

"Không được!"

"Đi màa" Jisung cứ nài nỉ

"Không là không"

"Cầu xin cậu đó, nhếch mép một cái thôi cũng được"

"Không"

"Một lần nữa thôii"

"Tôi nói là không"

...

Ngày hôm đó, cả con đường chỉ toàn những tiếng nói phiền phức của 2 cậu bạn trẻ.
Một người thì cứ cứng đầu van xin nhưng một người thì ra sức từ chối.

Mãi mới về đến được nhà, Hyunjin cứ cười mãi không thôi.

Hôm nay quả là một ngày kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro