𝙳𝚊𝚢𝟷𝟻: 𝙻𝚎𝚝'𝚜 𝚐𝚘 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 🌸
"Jisung ơi dậy đi, có bạn đến tìm con này"
Mẹ cậu đứng bên cạnh đang ra sức lay cho cậu dậy.
"Ủa gì vậy mẹ, Yongbok với Seungmin nhà ở xa có bao giờ tới tìm con đâu"
Jisung ngồi dậy, vẫn còn đang ngái ngủ dụi dụi mắt.
"Hơn nữa cũng mới có 6h sáng, làm gì có chuyện 2 đứa kia chịu dậy sớm thế"
Jisung quay qua liếc đồng hồ.
"Mẹ không biết đâu, cậu bạn này đẹp trai lắm, sợ phải chờ lâu nên mẹ mời bạn ý vào nhà luôn rồi"
Mẹ Jisung tỏ vẻ gấp gáp lắm.
"Rốt cuộc là ai mà mẹ cứ tỏ vẻ nghiêm trọng thế" Jisung cứ thế phi xuống nhà để nhìn.
Đi được nửa cầu thang thì Jisung ngửi thấy một mùi cam nhè nhẹ quen quen nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng chẳng để tâm tới nó quá nhiều.
Xuống tới tận tầng một thì Jisung mới thấy được người đang ngồi trong phòng khách là ai.
"Thôi bỏ mẹ rồi" Jisung lẩm bẩm.
Cậu đang mặt đối mặt với Hyunjin. Hyunjin thì chỉnh tề ngồi thẳng nhìn Jisung, còn cậu thì đang ngái ngủ đến cả đứng cũng không vững.
Đầu tóc thì rối tung rối mù lên, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì cứ lờ đà lờ đờ vì ngủ không đủ giấc hoàn toàn trái ngược với người kia.
Sau khi định hình lại được tình huống khó xử đang diễn ra ngay lúc này thì Jisung cũng vội che mặt mình chạy lên tầng nhưng cũng không quên nói với theo:
"Đợi tớ một chút tớ xuống ngay đây"
Sau tầm 10 phút thì đã thấy bóng dáng Jisung hớt hả chạy từ trên tầng xuống rồi chạy vào phòng bếp để lấy cái gì đó.
Lúc chạy ra từ phòng bếp, có thể thấy được trên tay cậu đang cầm hai hộp sữa choco.
"Hyunjin nè, cho cậu một hộp đó" Jisung chìa tay ra đưa cho Hyunjin 1 hộp.
"Bình thường tớ chỉ uống lạnh thôi mà hôm nay có Hyunjin tớ mới làm ấm đặc biệt chỉ cho cậu đó" Jisung cười.
"À tôi cảm ơn.." Hyunjin bối rối nhận lấy hộp sữa ấm từ tay Jisung.
"Mà cậu muốn ăn gì không? Tớ có bánh ngọt đó" Jisung hỏi.
"Không cần đâu, mình nên đi thôi" Hyunjin đứng dậy, kéo nhẹ áo Jisung.
"Ừ đi thôi"
"Con chào mẹ con đi học đây!" Jisung nói.
Nói xong, cậu cứ thế bước ra khỏi cửa, đằng sau thì kéo theo Hyunjin.
"Mà sao hôm nay cậu lại qua đây đón tớ đi học vậy" Jisung thắc mắc.
"Thuận đường thôi" Hyunjin lảng tránh quay đi chỗ khác.
"Thuận đường á? Mà sao cậu lại biết nhà tớ vậy"
"Ừm...." Hyunjin có vẻ không muốn trả lời tí nào.
"Đúng rồi, Hyunjin nè, sau này mình đi học chung đi!" Jisung hào hứng.
"Đi học chung?"
"Cậu không thích thì cũng không sao đâu, chỉ là tớ thích được đi học với Hyunjin thôi"
Nghe tới đây thì tim cậu đập bình bịch, chả hiểu sao nữa. Jisung đáng yêu thế này thì sao mà từ chối được cơ chứ, thật không công bằng tí nào.
"Được thôi"
"Vậy cậu muốn tớ qua đón cậu hay là cậu qua đón tớ thế?"
"Tôi không muốn cậu phải tốn nhiều sức, với lại dù sao nếu để cậu qua gọi tôi thì ngày nào tôi cũng đi học muộn vì chờ cậu mất" Hyunjin nói đầy quả quyết.
"Cậu nói vậy tớ cũng buồn lắm đó trời" Jisung bĩu môi.
Gần đến trường, Jisung lựa đoạn đường đang vắng vẻ rồi quay ra vui vẻ nói với Hyunjin:
"Nè nè có phải hôm nay cậu quên gì đó không vậy" Jisung nắm lấy cổ tay áo Hyunjin lắc qua lắc lại.
"Quên?"
"Đúng rồi, hôm nay cậu đã quên mất một thứ đó"
"Tôi nhớ là mình mang đầy đủ hết mọi thứ mà?"
Thấy Hyunjin có vẻ không nhớ, Jisung để hai ngón tay lên má rồi cười một cái để ra hiệu.
"Cậu quên cái này nè" Mắt Jisung sáng rực cầu xin Hyunjin.
"Hửm, có vẻ tôi không nhớ ra được rồi, xin lỗi nhá" Hyunjin vốn đã nhớ ra từ đầu chỉ là thấy tên này đáng yêu khủng khiếp nên muốn trêu cậu ta một chút.
"Hyunjin quên cười cho tớ xem rồi, không chịu đâuu" Jisung giả vờ tức giận nhìn Hyunjin.
"Sao tôi lại không nhớ nhỉ"
"Cười cho tớ xem đi mà, Hyunjin yêu dấuu" Jisung vẫn cứ nắm tay Hyunjin lắc lắc.
"Thôi được rồi" Hyunjin bật cười, cậu bạn này quả thực quá là đáng yêu đi mà.
"Như thế này đã được chưa?" Hyunjin mỉm cười một cái tươi rói.
"Hehe được rồi ạ"
"Thưởng cho cậu cục kẹo đào nè" Jisung lấy từ túi áo ra mấy viên kẹo nhỏ nhỏ.
"Sao túi áo cậu cái gì cũng chứa được thế" Hyunjin hỏi.
"Nó chứa những đồ chỉ đặc biệt dành cho Hyunjin đó" Jisung cười.
"Ban nãy Seungmin có hẹn tớ đến sớm để làm gì đó vậy nên tớ chạy tới trường trước nhé, bye Hyunjin"
"Ơ.."
Chưa kịp nói gì thì cậu ta đã vụt đi mất. Cứ tưởng yếu đuối nhỏ nhắn thế nào mới ngất lịm đi như thế mà giờ phi như gió một phát là mất dạng luôn.
Hyunjin nhìn mấy viên kẹo trên tay rồi mỉm cười bóc một viên bỏ vào miệng.
Vừa ngọt vừa thơm, ngon thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro