𝙳𝚊𝚢𝟹: 𝙲𝚊𝚗 𝚠𝚎 𝚋𝚎 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍?
Đêm hôm đó, Jisung chẳng tài nào ngủ được.
Cứ hễ nhắm mắt lại là bao nhiêu hình ảnh của cậu trai ngồi trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng trưa hắt vào thơ mộng vô cùng lại chiếm lấy tâm trí cậu.
Dù khoảng thời gian lần đầu Jisung gặp được Hyunjin không có nhiều chỉ là vài ba giây phút ngắn ngủi, ít ỏi. Nhưng từng thứ về Hyunjin ngày hôm đó cậu đều nhớ hết tất cả.
Tất cả hình ảnh đẹp đến chói mặt về Hyunjin đã khắc in sâu vào trong tâm trí của Jisung, khó mà phai nhạt đi được.
Jisung nằm suy nghĩ đến tận hơn 2 giờ mới thiếp đi vào giấc ngủ vì mệt.
*
Sáng dậy cậu uể oải vô cùng, nhưng nghĩ tới cậu vẫn còn phải gặp Hyunjin, phải kết bạn với Hyunjin nữa chứ?
Thật may mắn là hôm nay cậu đặt báo thức sớm chứ không là phải đến gần 7h cậu mới dậy nổi được, cái đồng hồ điện tử để bàn của cậu kêu inh ỏi khắp nhà khi chạy tới con số 5.
Mẹ cậu thức giấc vì tiếng đồng hồ báo thức phiền phức, mới chạy lên phòng mắng cậu mấy câu :
"Sáng sớm ra không để cho ai ngủ hả Jisung! Mới có 5h mà con đã làm loạn cả nhà lên là sao?" Mẹ cậu gắt.
Jisung cũng chỉ biết nở một nụ cười hồn nhiên, đáng yêu rồi xin lỗi.
Đương nhiên là bà sẽ tha thứ cho cậu rồi, nhìn nụ cười ngây thơ đó có ai nỡ buông lời lẽ cay nghiệt với cậu cơ chứ?
Mẹ vừa bước ra khỏi phòng là cậu phi như bay vào nhà tắm. Cậu tắm táp, kì cọ phải đến gần 1 tiếng đồng hồ, dĩ nhiên rồi, chẳng ai lại muốn để bản thân mình hôi hám đi gặp người mình thích cả.
Cậu đứng trong đó gội đầu phải tới 3 lần, kì cọ bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Cậu chả bao giờ rửa mặt bằng sữa rửa mặt cả, cậu thấy nó thật tốn thời gian vì dù sao rửa bằng nước cũng không khác là bao.
Mẹ cậu có mua cho cậu một lọ sữa rửa mặt nhưng cậu thậm chí còn chưa mở nó ra lần nào nữa cơ.
Vì dịp đặc biệt, cậu mở lọ sữa rửa mặt ra, nhẹ nhàng bóc lớp bọc nilong mỏng ở bên ngoài.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tâm thế hừng hực, trong khi cả người vẫn thơm phức một mùi sữa ngọt.
Jisung hôm nay lại mặc đồng phục vô cùng chỉn chu, chẳng có tạm bợ, xoềnh xoàng như mọi khi, nút cài nút không cái, nút lệch trên lệch dưới.
Cậu chải tóc một hồi lâu chứ cũng chẳng để cho tóc tự bay theo gió như mọi khi nữa, thành ra cái dạng như thế nào thì cũng mặc kệ để đó.
Cậu lựa ra đôi tất may mắn mình thích nhất. Chọn đôi giày mới tinh mua từ tuần trước mà cậu chẳng nỡ dùng vì trời mưa ướt át, bẩn thỉu.
Jisung bước đi trên đường đến trường, vừa đi vừa nhảy chân sáo hát hò yêu đời vô cùng, chỉ là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu bị điên mà tránh xa.
Đôi chân ngắn của cậu chạy vội lên cầu thang một cách mệt mỏi. Đến được tầng 3, cậu mới đi tìm kiếm lớp A bên cạnh lớp mình.
Đứng trước cửa lớp A rồi, cậu có chút gì đó không dám, tay thì cứ run cầm cập, chân đứng còn chả vững nữa. Sao đến nơi rồi thì mình lại sợ đến thế?
Cuối cùng, cậu cũng nhờ một bạn trong lớp đó gọi Hyunjin ra để có thể nói chuyện. Đứng chờ Hyunjin mà tim cậu cứ đập mạnh không ngừng như chỉ chờ chực để nhảy bổ ra ngoài mà chạy thoát, mặt cậu thì cứ cúi gằm xuống đất.
Đến lúc cảm nhận được một mùi hương cam nhẹ nhàng toả ra và cảm giác có ai đó đang tới gần, Jisung lại càng hồi hộp, lo lắng hơn.
"Cậu có việc gì sao-"
Người kia đang nói bỗng khựng lại.
Trước mặt Hyunjin hiện giờ là một cậu con trai nhỏ nhắn, cậu ta thấp hơn Hyunjin cả một cái đầu. Cả người có một mùi sữa ngọt dịu nhẹ không nồng, còn có hoà lẫn đôi chút mùi sữa tắm hương đào thật khiến người ta mê mẩn.
Nhưng Hyunjin lại nhận ra cậu ta.
"Cậu là cái người hôm trước ở phòng y tế đúng không!"
Jisung chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đang rực sáng lên như bóng đèn của cậu ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Cậu- cậu vẫn nhớ tớ sao?" Jisung ngập ngừng.
"Đương nhiên là tôi nhớ, hôm đó bế cậu chả tốn tí sức lực nào, mà rốt cuộc cậu có ăn không vậy? Sao mà người nhẹ hều vậy?" Hyunjin nhăn mặt, đâu đó cũng có chút lo lắng.
"Tớ chỉ muốn đến đây để cảm ơn cậu nhiều lắm luôn, với lại-"
"Với lại?"
"Với lại tớ cũng muốn được kết bạn với cậu! Có được không thế?" Jisung ngại ngùng đáp, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia nữa.
"Hả?"
"Ý cậu là sao?"
Jisung nuốt nước bọt.
"Thì là tớ muốn được làm quen với cậu, đồng thời tớ cũng cảm thấy ngưỡng mộ cậu vì cậu học giỏi nữa."
"Xin lỗi nhé, nhưng trước giờ tôi cũng chả muốn kết bạn với ai đâu, tôi chỉ muốn chuyên tâm vào học hành thôi."
"Mà cậu cũng chẳng cần cất công đến đây cảm ơn tôi đâu."
Cổ họng Jisung ứ lại, nó mắc ở đó một cái gì đấy chẳng thể nào thoát ra. Jisung không biết rằng là do Hyunjin nói xạo là vì không muốn kết bạn với mình hay là cậu ấy thật sự chỉ muốn chuyên tâm vào học hành.
Dẫu sao cả hai đáp án đều khiến Jisung muốn khóc. Nhưng cậu không thể khóc ở đây được, cậu chắc chắn sẽ không muốn tự làm bản thân mình bẽ mặt đâu, đặc biệt là khi đứng trước Hyunjin thế này.
Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên rất có thể, nói:
"Hehe tớ sẽ không dễ từ bỏ đâu, Hyunjin cứ đợi đi tớ sẽ khiến Hyunjin đồng ý làm bạn tớ cho mà xem!"
Nụ cười đáng yêu tựa như đang toả ra ánh nắng này, đôi chút có khiến Hyunjin động lòng. Sao một người con trai có thể nhỏ nhắn đáng yêu như thế này nhỉ?
Nhưng Hyunjin vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định ban đầu của mình:
"Ừ thế cậu cứ tiếp tục cố gắng đi, tôi vào lớp đây. Tạm biệt"
Cậu bước vào lớp bỏ mặc Jisung đứng bần thần một mình ở hành lang vắng vẻ chỉ thấp thoáng vài bóng người qua lại.
Đầu Jisung nặng trĩu chẳng biết nên làm thế nào bây giờ? Cậu thật sự rất muốn làm quen với Hyunjin.
Cậu cứ bước đi như thế về lớp, trong đầu vẫn chỉ toàn những suy nghĩ phức tạp, khuôn mặt thì buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro