"Yo này Jisung, mày nghe thấy gì không thế?"
Jisung thức tỉnh từ giấc mộng đầy trống rỗng của cậu.
Cả ngày hôm nay cậu cứ đờ đẫn, chẳng nói chẳng rằng câu nào, nguyên cả giờ cứ chỉ ngồi im ở bàn của mình với một ánh mắt vô hồn đáng sợ.
Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cậu bị làm sao. Nó quá ư là rõ ràng đi mà?
Một con người hằng ngày nhiệt huyết vui vẻ tự dưng hôm nay lại chỉ ngồi một góc im lặng như thế thì hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Hai đứa bạn thân của cậu, Seungmin và Yongbok đương nhiên là phải vô cùng lo lắng rồi.
Hai đứa nó cả giờ Toán cứ bồn chồn mong hết tiết nhanh để chạy ra xem thằng Jisung sao rồi.
Chuông vừa reo inh ỏi báo giờ giải lao là hai đứa chúng nó phóng như nhanh ngựa bay đến bên cạnh Jisung hỏi han đủ thứ.
Jisung thì lại không có tâm trạng để nói chuyện nên cứ im lặng nhìn 2 đứa kia đang lo cho mình đến phát điên.
Sau một hồi thuyết phục thì Jisung cũng mềm lòng nói ra mọi chuyện. Dẫu sao Seungmin và Yongbok cũng là 2 đứa bạn thân thiết của mình. Không sớm thì muộn mình cũng phải nói ra.
Đến giờ phút này Jisung cũng chẳng sợ bị 2 đứa đánh giá nữa vì cậu mệt mỏi thật sự rồi.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là 2 người bọn họ hầu như không có phản ứng gì quá là kịch liệt như cậu tưởng tượng.
Ngược lại, họ còn bình tĩnh đến ngạc nhiên. Jisung ngỡ ngàng hỏi rằng họ thấy chuyện này bình thường ư?
"Ừ chuyện này bình thường thôi mà. Trước đây tao cũng có từng thích con trai đó." Yongbok bình tĩnh nhìn Jisung mà đáp.
"Hoá ra đây lại chính là nguyên do khiến mấy hôm nay mày như người mất hồn. Mà lại còn là cái thằng Hyunjin hôm trước bọn tao vừa nói xấu." Seungmin có chút dè dặt nói.
"Mà bây giờ mày muốn làm quen với tên đấy đúng không? Nếu thế thì hai đứa phải tiếp xúc với nhau nhiều vào chứ." Yongbok vừa nói Seungmin vừa đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, một khung cảnh quen thuộc.
Hai đứa nó quả thật là hợp nhau khủng khiếp, cứ như là có tâm linh tương thông kết nối tụi nó vậy. Hành động thì lúc nào cũng y hệt nhau.
"Tao nghe nói nó có tham gia câu lạc bộ bóng rổ đó, tao tưởng mày cũng từng chơi bóng rổ giỏi lắm cơ mà." Seungmin nhanh nhẩu.
"Đúng rồi, mày cũng đăng kí vào câu lạc bộ đấy đi, rồi biết đâu." Yongbok cũng tiếp lời.
Jisung đắn đo, đúng là trước đây cậu có chơi bóng rổ, còn giỏi là đằng khác cơ. Không biết sau vài năm dài đằng đẵng như vậy, trình độ của cậu có bị giảm không nhỉ?
Nhưng vì Hyunjin thôi mà.
Nói là làm ngày hôm sau cậu liền chạy đi đăng kí.
Vì cũng có quen biết với anh chủ câu lạc bộ, Changbin nên cậu cũng được vào một cách dễ dàng chỉ thông qua vài câu hỏi đơn giản.
"Được, vậy mai mày đến phòng câu lạc bộ để làm quen với mọi người nhé."
"Dạ vâng ạ!" Cậu nở một nụ cười tươi rói nhìn anh Changbin.
*
Cậu chạy ra sân bóng rổ xem xét một chút thì mới thấy có thấp thoáng một bóng người đang chơi bóng rổ, đó là anh Chan lớp trên!
"Ơ anh Chan, anh làm gì ở đây thế." Jisung tiến lại gần.
"Ơ Jisung, em làm gì ở đây thế?"
"Hôm nay em tới đây để đăng kí xin vào câu lạc bộ ấy mà, còn anh thì sao?"
"Anh là thành viên của câu lạc bộ này mà."
Jisung giật mình ngạc nhiên, hoá ra có quá nhiều chuyện trong trường cậu không hề hay biết đến, thật xấu hổ.
Rồi đột nhiên có một người nào đó khác bước tới, chỉ là do Jisung quá mải mê tám đủ thứ chuyện với anh Chan nên chả để ý tới.
Đối với Jisung, anh Chan như là một người anh trai tốt bụng mà cậu luôn muốn có được.
Anh ấy luôn lặng lẽ chăm chú lắng nghe những câu truyện của cậu dù cho nó thật nhảm nhỉ.
"Ơ Hyunjin, chú mày đến rồi đấy à."
Jisung lại sững người ra lần nữa, cậu không nghe nhầm chứ hả?
"Vâng, em đến tập luyện, còn cậu này là?"
Jisung biết người kia đang ám chỉ mình liền lập tức nhanh nhẹn quay phắt ra.
Ôi cậu ta vẫn đẹp như lần đầu họ gặp nhau ấy. Dù trên khuôn mặt có lấm tấm mấy giọt mồ hôi, mái tóc có hơi hơi ướt nhưng nó vẫn chẳng ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp trời ban của cậu.
Cậu cũng có phần hơn thất vọng vì đã gặp nhau đến lần thứ 3 rồi cậu ta vẫn chẳng thể nhớ nổi Jisung.
Dưới sân rất chi là nóng, ánh nắng mặt trời phiền phức chiếu rọi khắp nơi, chỗ của Hyunjin đứng cũng nắng vô cùng trông thấy thương.
Những hạt mồ hôi long lanh dưới nắng của Hyunjin lại khiến Jisung tưởng nhầm cậu là một thiên thần tuyệt đẹp.
Từng tia nắng rải đều lên khắp cả cơ thể gần như hoàn hảo của Hyunjin.
Jisung đứng nhìn chằm chằm từng bộ phận cơ thể trên người của Hyunjin trong khi người kia đã sớm nhận ra thằng con trai nhỏ nhắn kém mình hẳn một cái đầu kia.
Cậu ta khiến Hyunjin cảm thấy khó chịu, tại sao một người con trai lại có thể đáng yêu đến thế?
Cái má phúng phính của cậu ta khiến Hyunjin nghĩ nếu còn nhìn nữa thì cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi mà bóp lấy nó mất.
Hyunjin tuy trông có vẻ giống một người lạnh lùng, cứng rắn nhưng nội tâm cậu rất yếu đuối, cậu đặc biệt vô cùng thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu.
"Cậu là cái người hôm trước?"
"Cậu vẫn nhớ tớ à?" Jisung lại nở một nụ cười toả nắng ấm áp như thường lệ.
"Ơ hai đứa quen nhau à?" Anh Chan đứng đằng sau liền hỏi.
"À hôm trước em bị say nắng ngất giữa sân thì có được cậu ấy đưa vào phòng y tế." Jisung cười tươi tỏ vẻ tự hào.
"Thôi em về đây, em chả còn tâm trạng chơi bóng nữa đâu." Hyunjin có gắng tìm cách chuồn đi càng nhanh càng tốt vì cậu không muốn đối mặt với người kia.
Jisung cũng tự bản thân có thể hiểu rằng cậu ấy không muốn ở gần mình nên cũng chỉ còn có nước im lặng.
"Ơ.. Thằng này kì lạ thế nhỉ?" Anh Chan gãi đầu suy nghĩ.
Hyunjin nhanh chóng rời khỏi sân bóng.
Cùng lúc đó, trong túi quần cậu có gì đó rơi ra, là một vật gì đó có vẻ nhỏ nhắn.
Để ý thấy được vật đó, Jisung nhanh chóng chạy vội theo để nhặt. Nhưng vừa nhặt được, ngẩng mặt lên thì người kia đã mất dạng.
Cậu mới đưa con mắt hiếu kì của mình lên để xem kĩ hơn về cái vật trên tay. Thật đáng yêu!
Đó là một cái móc khoá bông hình con lạc đà không bướu (Llama) màu trắng 🦙. Cái móc khoá nhỏ xinh bằng đúng một nửa bàn tay bé của cậu.
Cổ nó dài, thật giống ai đó. Lông nó rất mịn, sờ thích cực kì.
Cậu mới nghĩ rằng, hoá ra Hyunjin trông như vậy mà lại thích thứ nhỏ nhắn xinh xinh như thế này, lạ ghê.
Một con người to lớn nhưng nội tâm cũng thật đáng yêu làm sao.
*
Đêm đó, Jisung cứ nằm ngắm cái móc khoá bông nhỏ mãi không thôi. Cậu thử dí mũi vào ngửi thì có một mùi cam nhè nhẹ, dễ chịu vô cùng.
Cậu thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải trả cho Hyunjin, dù cho trong thâm tâm cậu có chút không nỡ. Nhưng cậu vẫn muốn được bắt chuyện với Hyunjin nên đành phải làm vậy thôi.
Jisung nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn nắm chặt cái móc khoá bông.
———————————————————————————
Huhuhu thật sự là mình bất ngờ vì mình không nghĩ là truyện của mình sẽ có người đọc vì bản thân mình thấy nó trash lắm luôn. Chủ ý của mình đăng bộ truyện này lên chỉ là để tự đọc cho vui chứ không hề nghĩ là sẽ có vài người vào đọc 😭 Nên mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm luôn💖
Hôm nay chương này có hơi dài nên mình xin lỗi nhiều nhiều lắm luôn do tự dưng lên cơn dở người bịa ra cả đống hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro