𝙳𝚊𝚢𝟾: 𝚆𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚞𝚐𝚑𝚝 𝚖𝚢 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚠𝚑𝚒𝚕𝚎 𝚒'𝚖 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 👁
Sau ngày hôm qua, cả người Jisung cứ rạo rực, bồn chồn và bứt rứt khó chịu.
Cậu không sao thôi nghĩ được về việc xấu hổ mình đã làm trước mặt Hyunjin. Thật là càng nghĩ càng muốn đội quần.
Cứ tưởng đâu chỉ là hát vui vui giữa bạn bè với nhau mà lại gặp phải cái tình huống éo le như này, bản thân cậu thật sự chẳng bao giờ muốn hát nữa.
Tâm trạng khó chịu nên cơ thể cứ cựa quậy không nằm im được. Cậu vốn dĩ đã rất buồn ngủ mà chỉ vì cái mảnh kí ức phiền phức đó khiến cậu chẳng tài nào yên giấc nổi.
Cứ như thế, cậu thao thức trắng cả đêm tới tận 6h sáng thì lê lết uể oải đi đánh răng luôn.
Cậu "dậy sớm", đi học sớm vì hôm nay ở trường có hoạt động gì đấy mà cả trường phải xuống sân để nghe cái bài thuyết trình buồn ngủ chán ngắt của thầy hiệu trưởng.
Toàn thân mệt lả cả đi, chỉ trách hôm qua không ngủ được, giờ mắt cứ díu hết cả vào, vô cùng khó chịu.
Trên đường đi bộ tới trường, vì quá mệt nên cậu lê lết tới trường có lúc còn chẳng thèm mở mắt mà tí nữa vừa đi vừa ngủ giữa đường.
Cậu không hề hay biết sau lưng mình là một nhân vật cậu vẫn chỉ ao ước được gặp mỗi ngày mà thôi.
Nhưng bản thân mình còn không để ý mình đang đi đến đâu rồi thì làm sao mà để ý được tới người đang đi ngay sau mình?
Chính vì nhà Hyunjin và Jisung khá gần nhau nên chuyện gặp nhau trên đường cũng dễ hiểu, chỉ có điều cái cậu bạn đang gật gù sắp ngã kia lại không hề hay biết crush đang lặng lẽ đi đằng sau mình.
Hyunjin tay thì cứ cầm quyển sách đọc chăm chú, không mấy quan tâm tới người di phía trước cho lắm.
Mắt Jisung cứ mờ lại vì buồn ngủ, va hết chỗ này tới chỗ nọ gây ra tiếng ồn, cuối cùng đến lúc này Hyunjin đi đằng sau mới để ý tới cái tên khùng khùng điên điên đi không vững, va loạng xoạng khắp nơi.
Để ý kĩ thì hắn mới nhận ra đó là cậu bạn lùn lùn ở phòng y tế. Khá kì lạ là sau bao lâu Hyunjin vẫn không tài nào biết được tên của cậu ấy là gì, cứ chỉ có thể gọi cậu ta là cậu bạn ở phòng y tế thôi.
Trong khi cố gắng nhớ ra tên cậu bạn nhỏ thì Hyunjin thấy loáng thoáng dáng vẻ chập chững sắp ngã của cậu, lập tức lao đến nhẹ nhàng đỡ lấy.
Bị ai đó nắm chặt lấy tay, Jisung dần tỉnh, dụi mắt lấy lại ý thức rồi mới liếc qua nhìn, trời ơi đó là Hyunjin vừa mới đỡ cậu!
Trong phút chốc là bao nhiêu cơn buồn ngủ tự khắc tan biến đi vào hư vô luôn. Jisung lọt thỏm đứng tựa vào vai Hyunjin, đôi mắt vẫn hướng về người kia. Dù biết đây không phải tình huống thích hợp để nói cái này nhưng cậu ta đẹp thật đấy.
Ngơ ngác ra vài giây rồi mới chợt nhớ ra chuyện tốt hôm qua mình đã làm, cậu vội vã cúi đầu cảm ơn rồi chạy một mạch vào trường luôn, để Hyunjin vẫn ngoái nhìn theo đầy bối rối.
"Hả? Cứ thế mà đi hả?"
Jisung ngại khủng khiếp, hôm qua vừa mới làm cái chuyện đó chưa đủ nhục hay sao mà hôm nay còn ngã để người ta đỡ mình nữa.
Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng dựa vào người Hyunjin rất thích, dù rất nhục, rất ngại nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật thôi.
Hoá ra nhìn gần cậu ta lại đẹp trai hơn nữa, bất công thật. Cái mũi, cái môi đều đẹp, chúng gần như là hoàn hảo đối với cậu ấy.
—————————————————————————
Thầy hiệu trưởng bắt đầu bài thuyết trình chán ngắt của mình, ngồi dưới là bao nhiêu con người sắp bị đánh gục bởi sự nhàm chán của cái bài thuyết trình này.
Jisung đảo mắt qua lại một hồi, cố gắng để giữ tỉnh táo. Cậu đã thức tới tận 6h sáng và bây giờ phải nghe thêm cái thứ này nữa thì có khác nào là tra tấn đâu cơ chứ?
Chợt có gì đó bắt phải ánh mắt của cậu, đó là Hyunjin đang ngồi chéo cậu. Jisung hoàn toàn quên mất rằng 2 người họ học ở 2 lớp sát nhau nên ngồi gần nhau là điều đương nhiên.
Để cứu rỗi bản thân mình khỏi sự buồn tẻ và cái bài thuyết trình như thuốc gây mê này, Jisung cứ dán chặt ánh mắt mình vào phía đằng sau của Hyunjin.
Hyunjin dù chỉ mặc đồng phục nhưng trông vẫn rất ngầu, tóc của cậu ấy trông cũng rất mượt nữa khiến Jisung một lần nữa lại mong muốn được luồn tay vào mái tóc ấy.
Jisung cá chắc rằng Hyunjin cũng đang rất chán và buồn ngủ vì cậu ấy cứ liên tục nghịch và mần mò đôi bàn tay của mình. Cậu ấy tự mân mê những ngón tay thon dài, thứ mà Jisung khao khát được nắm lấy chặt không buông.
Nhưng cứ lén lén lút lút thì không sớm thì muộn cũng bị phát hiện thôi đúng không nào?
Đột nhiên Hyunjin quay phắt xuống tính nói với người bên dưới một cái gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt của Jisung, tim cậu đập bình bịch nhưng nhất quyết không chịu rời.
Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cũng phải đến 5 giây chứ không ít.
Hồn chưa kịp về với xác Jisung đã bị Yongbok ngồi cạnh quay hẳn người sang kể lể là thầy hiệu trưởng lắm lời muốn chết. Cậu lập tức ngoảnh lại đằng sau thì thấy Hyunjin đã quay lên mất rồi.
"Ê mày có sao không thế? Sao mà mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua thế kia? Lại còn đờ đẫn thơ thẩm ra đấy nữa là sao?"
"Tao mới có một giấc mơ đẹp lắm, đẹp tuyệt trần, không sao tả xiết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro