2

Hoá ra nhà của Hyunjin chỉ ở cách đó vài bước chân, cụ thể là ở ngay đối diện tiệm hoa, hơi xéo ngang một chút về bên phải.

Cậu mở cửa nhà trong niềm hân hoan, không hề hay biết rằng bản thân đã để lộ chuyện cầm ô đứng trước cửa nhà mình rồi lén lút ngó nghiêng nhìn ngắm người ta suốt chục phút liền dù trời đang mưa.

Jisung cởi đôi giày để gọn một bên theo lời Hyunjin dặn rồi bước vào trong. Căn nhà có vẻ y như chủ nhân của nó, giản dị và ít đồ đạc, hơn nữa màu chủ đạo cũng là tông lạnh; Hyunjin trong mắt nó giống giống như thế, khi nó thấy cậu dùng ánh nhìn kì lạ mà dõi theo mình trong màn mưa xanh.

Hyunjin ăn mặc cũng rất đơn giản mà gọn gàng, áo thun đen với quần jean ngắn, không hoạ tiết cũng không kiểu cách. Ngược lại, Jisung nhìn mình trong chiếc gương mà nó vô tình lướt qua khi nhón từng bước vào trong nhà: áo thun quá cỡ, quần jean ngắn tới gối, đôi vớ hình phô mai ngộ nghĩnh nhờ giày cổ cao mà chưa bị ướt.

"Này." Hyunjin đưa cho nó một chiếc khăn bông trắng, làm nó dời mắt khỏi tấm gương, tay nhận đồ mà nhe răng cười tươi.

"Cảm ơn."

"Lau tóc đi, đừng để bệnh."

Cả hai im lặng một lát, cho tới khi Jisung ngập ngừng cái gì đó rồi cất lời.

"Hoá ra anh là con của dì Hwang." Jisung nói thế, nó đã nghĩ như vậy từ cái lúc biết được địa chỉ nhà của Hyunjin là ở đây.

Dì Hwang là chủ tiệm hoa mẹ nó hay mua, dì khéo tay và nấu ăn cũng rất giỏi, cũng vô cùng dịu dàng với nó, còn hay cho nó kẹo ăn. Nó quý dì lắm, rồi vô tình cái thiện cảm đó cũng được áp lên người con trai dì - người mà vốn dĩ nó đã thấy có gì đó khiến nó tò mò ngay từ lần đầu gặp.

Thấy Hyunjin có hơi nghệch ra trước câu nói của mình, Jisung liền giải thích. Nó kể cho cậu nghe, khi trước nó đã từng qua lại chỗ này như thế nào, đã từng vui vẻ ra sao. Mà lúc ấy nó rất ít khi nào được gặp mặt Hyunjin. Lý do cũng bởi vì Hyunjin học nội trú, lúc nào cũng ở trường, cuối tuần mới về nhà một lần. Khác với thằng nhóc hoạt bát như Jisung, cứ rỗi rãi lại vòi mẹ đòi gặp dì Hwang cho bằng được.

Cơ mà trong ký ức của Jisung, con trai dì Hwang vừa kiệm lời vừa ít nói. Nó có chút sợ nên không dám lại gần. Chỉ nhớ có lần nó được ngủ trưa ở phòng Hyunjin vì chơi mệt quá, mở mắt dậy lại thấy Hyunjin đang nằm cạnh mình, cũng đang ngủ. Hôm đó là gần cuối tuần.

"Là như thế đấy." Jisung nuốt ngược suy nghĩ tiếc nuối vào trong, kết gọn lỏn.

"Ừ, còn tôi thì chẳng biết gì về cậu cả." Hyunjin mù mờ về danh tính của Jisung, chẳng nhớ nổi trước đây liệu đã từng gặp nó hay chưa, chỉ biết là bây giờ, nhìn nó liền thấy thích. Cao xanh giỏi trêu ngươi.

Sớm biết có ngày này, nó đã làm thân với Hyunjin từ thuở tấm bé.

Hyunjin dừng một chút, nghĩ tới điều gì đó, lại nối lời. "Vào tắm nhé? Để tôi đi lấy đồ cho."

Cậu chỉ tay vào trong phòng tắm, rồi bắt đầu bước đi như thể biết rằng nó sẽ đồng ý, hoặc như thể không cho nó từ chối.

Tưởng như hai người bạn lâu ngày không gặp, vừa thấy quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Nhưng Jisung cũng rất thuận theo tự nhiên mà nhón gót đi theo Hyunjin, vì nó có cảm giác sợ rằng nước mưa sẽ vãi ra sàn gỗ nhà cậu. Hyunjin thấy dáng vẻ kia cũng không kiềm nổi môi cười, nó không giống với cậu tưởng, so với vẻ ngoài ấy, nó đáng yêu hơn thế nhiều.

Jisung cởi bỏ đôi vớ phô mai, thậm chí không dám ngồi để cởi vì sợ mình sẽ làm ướt sàn, trong ấn tượng của nó, Hyunjin là một người ưa sạch sẽ và gọn gàng. Hyunjin lắc đầu, hạ giọng nói không sao đâu, nhưng theo phép lịch sự, tất nhiên là Jisung chẳng thể tuỳ tiện như thế.

Trong lúc gội rửa ở trong nhà tắm, Jisung chợt tự hỏi rằng mình đang làm gì ở đây? Tắm ở nhà... bạn cũ mới làm quen lại? Đây là lần đầu nó làm thế.

Jisung hơi ngại khi nghĩ vậy, thế là nó giấu đi khuôn mặt nóng ran dưới vòi sen để đổ thừa thân nhiệt cho làn nước ấm nóng xối vào da thịt, dù ở đó chẳng có ai ngoài nó và những suy nghĩ của riêng mình.

Đoạn, nó nghe tiếng ới của chàng trai kia ở ngoài, cậu ta bảo rằng đồ được treo ở tay nắm cửa, Jisung đáp với ra để xác nhận đã nghe, rồi nó tắt vòi nước.

Bộ đồ mà Hyunjin đưa cho nó là một cái áo sweater đen có hoạ tiết hoạt hình, tuy nhiên cũng không quá cầu kì hay trẻ con, một cái quần thun dài ống suông, vừa hay cũng không quá cỡ với nó, chỉ là áo dài hơn cổ tay một chút, cổ trễ gần chạm xương quai xanh, ống quần thì hơi phủ qua mắt cá chân. Lúc nghĩ tới Hyunjin cao ráo như thế, nó cứ sợ rằng mình phải bơi trong quần áo rộng thùng thình - dù sao thì điều này tất nhiên vẫn ổn, có đồ mặc là được rồi.

Jisung bước ra ngoài, cổ nó còn vắt chiếc khăn bông mà lau khô tóc, bước chân cũng không còn nhón nữa, dù sao thù ống quần cũng che mất hai phần ba mu bàn chân, chỉ để lộ những ngón be bé. Hyunjin ngồi ở ngay sofa, nhìn nó một lượt trong bộ đồ của mình, cậu thở hắt ra một cái rồi xoay đầu đi.

"Bộ đồ đó là của ba bốn năm trước, có vẻ vẫn hơi rộng so với cậu?"

"Không sao, giống như đồ oversize thôi. Em cảm ơn nhé." Jisung đáp, nó chủ động ngồi ở cạnh bên Hyunjin, khiến cậu muốn không chú ý cũng không được.

Hyunjin xê người ra ngay khi mông nó mới chạm ghế. Nhìn người mình thích mặc đồ của mình, Hyunjin có hơi hưng phấn, bởi thế, cậu không muốn nhìn hay ngồi gần nó.

Jisung thế nào lại tưởng cậu và nó còn lạ người nên khó xử, thế là nó lần nữa chủ động bắt chuyện. Nó nhích lại gần cậu hơn, mà Hyunjin thì không phải cái kiểu lộ liễu tới mức phải nhìn vào thinh không để tránh né.

Dù sao thì Hyunjin chỉ ngại ngùng, cậu nghĩ rằng không cần làm quá lên như thế.

Lúc này, nó hơi chồm người qua, thái độ thân thiện quá mức cần thiết. Nó cố tình đó, vì nó muốn hiểu thêm về người này.

Nếu không, Jisung cần gì phải xoay mặt đi chỗ khác để vờ như không biết đôi mắt kia đang dõi theo mình, cần gì phải cố tình lớn tiếng ho khan như thể sắp hỏng cuống họng đến nơi chỉ để thử xem người nọ có quan tâm đến mình hay không, cần gì phải lấy ra cái lí do nhà xa một giờ đi bộ để tìm cớ qua lại với cậu trong khi nó đi xe đạp lại đây?

Mà Jisung cũng không nói dối, nó chỉ chọn cách nói khác để vu vơ gợi ý mà thôi.

Dù sao thì nó biết là cậu cũng muốn như thế.

Jisung đơn thuần nghĩ là, nếu Hyunjin không dám làm, thì để nó.

Giống như bây giờ đây, nó tìm cách tiếp cận cậu, trong khi cái người kia thì lại phản ứng cái kiểu né tránh, dù chỉ một chút thôi, nhưng nó nhận ra được. Jisung hiểu rõ rằng phản ứng này không phải xuất phát từ sự tiêu cực, rõ ràng, cậu đang ngại.

Nó nhìn hai vành tai đo đỏ với gò má phơn phớt hồng, với đôi đồng tử khẽ run lên mỗi lúc nó kề gần, những thứ mà nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thấy được.

Hai chân nó từ lúc nào đã để trên ghế sofa, hơi cọ vào nhau vì lạnh, thân trên của nó thì ghé lại bả vai Hyunjin. Khuôn mặt non nớt của Jisung, bộ dáng của Jisung, tất cả đều được thu vào tầm mắt của cậu. Hyunjin nhìn nó, nét quyến rũ xen ngây thơ kia trực tiếp đánh vào trái tim cậu, khiến cho thân nhiệt ai ngày càng tăng thêm.

Cậu nghe rõ nhịp tim của mình chạy quá tốc, và cơ thể bắt đầu cuống cuồng không điểm tựa.

Jisung giống như một con mèo hoang vừa được cậu nhặt về tắm táp cho sạch sẽ, song bắt đầu bám lấy cậu mà rung rung cổ họng để nũng nịu đòi xoa gãi.

Tay của Hyunjin khẽ động, chúng vân vê vào nhau khi mà ánh mắt anh không tự chủ được đảo về hướng khác. Jisung nhìn thấy và khì cười. Nó hơi híp mi mắt, ngón tay nhỏ của nó chọt nhẹ lên cánh tay của Hyunjin, Jisung cảm nhận được cậu hơi giật mình khi nó chạm tới.

"Anh ơi?" Giọng nó hơi khàn khàn, Jisung cố tình hạ giọng, hai chữ anh ơi nhỏ nhẹ dính vào nhau.

"Ơi?"

"Hay là, mình làm quen lại đi. Anh tên gì vậy?" Jisung lại nhoẻn môi cười, nó rất biết cách làm người ta thấy ngại ngùng khi nhìn vào khuôn mặt đó.

"Hwang Hyunjin, gọi là Hyunjin." Hyunjin đáp lời, nhưng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia.

"Em là Jisung, Han Jisung." Không ai hỏi, nhưng nó vẫn nói. "Phòng khi anh muốn gọi em bằng tên."

Nó di ánh mắt theo đôi ngươi lơ đễnh của cậu, nghiêng nghiêng đầu như thể không muốn đôi ngươi kia nhìn về hướng khác.

Như thể nó muốn cái nhìn đó là của nó.

Hyunjin đứng lên, gãi gãi sau gáy, vụng về giấu đi cảm xúc của mình vào trong, dù ái ý vẫn len lỏi trong không khí và đều được Jisung thu vào tầm mắt. Để lại một câu bảo chờ chút, sau đó ra sau bếp làm cái gì đó.

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, xếp bằng hai chân lại, lâu lâu ngó ra xem cậu đang làm cái gì. Trong lòng nó có chút nhộn nhạo, ý cười treo trên mặt chẳng thể kiềm lại.

Lúc sau, cậu đem ra một cốc sữa nóng, Hyunjin đặt cốc sữa lên bàn, làn khói âm ấm bay trong không trung và phảng phất lên người Jisung, mang theo mùi sữa vương vấn nơi đầu mũi.

"Đợi nó nguội rồi uống nhé, Jisung." Hyunjin nói, rồi cậu chọn ngồi ở chiếc ghế nhỏ ngay cạnh sofa. Thậm chí, cậu không hỏi rằng liệu Jisung có muốn uống.

"Tại sao chỉ có một ly?" Jisung dùng hai tay nâng cốc sữa lên, chiếc cốc sưởi cho lòng bàn tay của nó, nó nhìn vào váng sữa trắng ngà, li ti những bọt nước.

"Nhỡ đâu cậu không muốn uống." Cậu vẫn ngồi đấy, trả lời như thể điều này quá đỗi hiển nhiên, dù Hyunjin còn chẳng biết gì về Jisung ngoại trừ cái tên.

"Nếu em muốn uống thì anh sẽ pha ly khác à?" Nó khì cười khi nghe câu trả lời của cậu. "Vậy thì tốn công quá." Và cũng không đợi Hyunjin nói tiếp, đã tự đáp lời.

Jisung hạ khoé môi xuống, giống như e ấp điều gì đó.

"Chúng mình uống chung nhé?"

Không biết lấy sự gan dạ ở đâu để nó đưa ra lời đề nghị như thế. Jisung còn đang bắt đầu lo lắng vì sự im lặng đột ngột giữa cả hai, nó mấp mấy môi định chữa cháy bằng cách nói rằng đó chỉ là đùa thôi, nhưng lần này, cậu đã kịp chen ngang.

"Ừm."

Kèm theo một cái gật đầu để lần nữa khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro