lục.

"tôi thì sao? thích không? hay chê?"

chết dở rồi, cậu hoàng nhắc lại cái chuyện hôm ấy rồi. thế này thì thành sống sao, dăm ba phút nữa là cậu sẽ xé xác thành ra mất!

"không trả lời à?", hiền trấn giục.

giờ chê thì chắc chắn không được, thích cũng không ổn. chi bằng cứ trả lời chung chung.

"dạ, không chê cậu ạ. tôi nào dám."

"tức là thích? cũng phải, ai mà chả thích tôi. thích rồi thì mình tiến xa hơn-"

"dạ, tôi cũng không thích cậu ạ. bình thường thôi cậu."

gì nữa đây? thực sự trên quả đất này tồn tại một người không thích hoàng hiền trấn sao? thực sự tồn tại một người mà đề nghị rất tốt như thế lại từ chối sao? lại còn là đề nghị của cậu hoàng nổi tiếng tứ phương nữa chứ?

"cậu nói lại giùm tôi được không? tức là tôi đang bị từ chối á hả?", trấn nhướn mày, doạ sợ chí thành.

"ý tôi là, được làm bạn với cậu đã là phúc ba đời nhà tôi rồi, tôi không muốn hơn thế nữa ạ."

"nhưng tôi muốn, có được không?"

"không, cậu về giùm với ạ.", thành quay lưng đi.

"không?"

"ừ, không đấy. không, cậu có hỏi thêm trăm ngàn lần nữa vẫn là không. cậu hoàng nên về sớm đi ạ, nơi này nghèo nàn không hợp với cậu đâu."

trấn bị đuổi mà mặt vẫn ngơ ngác, chưa dám tin mình vừa bị người khác bỏ đứng bơ vơ ở bờ sông, bởi cái người mình làm phước cho. hàn chí thành đúng là tệ thật, cơ hôị trước mắt mà không bắt lấy.

à, nếu có ai thắc mắc tại sao hiền trấn lại hỏi câu dở hơi vậy, thì đáp án rất đơn giản: cái tính ăn vào máu rồi. đang đi chơi với bao người cùng tầng lớp, tự dưng nổi ở đâu lên một cậu trai nhà nghèo nhưng thú vị, làm trấn muốn đổi gió một vài hôm. cơ mà chưa kịp đón gió vào đã bị người kia đóng cửa sổ, rầu cho cậu hoàng quá.

từ hôm nặng lời vô mặt hoàng hiền trấn tới giờ đã hai tuần, mà thành không còn thấy trấn đâu. ngay cả khi nó cố nán lại đợi, ngó quanh lớp a2 để tìm cậu, cũng chả thấy. không có gì đâu, chỉ là thành muốn xin lỗi với cậu vài câu, dù gì nó cũng đã đắc tội.

con đường về nhà của thành sao nay dài quá xá! mọi lần có trấn đi cùng, còn có người để chốc chốc lại để ý, còn có người để chốc chốc lại nói qua lại vài câu, nên thành đi nhanh lắm. cớ sao nay đi mãi hổng tới nhà?

cả những buổi ở lại muộn, trước có hiền trấn đứng cửa sổ trêu chọc, hoặc đơn giản là im lặng ngắm nhìn, giờ ngóng hoài chẳng thấy, tự dưng thành cảm thấy thiếu thiếu.

thôi, chắc là vì mình có lỗi thôi, nao tìm xin lỗi là hết ấy mà.

cần hai mốt ngày để thành lập một thói quen, huống chi là trấn đã đi cùng thành được ngót nghét tháng rưỡi, gấp đôi điều kiện cần. bảo sao thành chả thấy vắng, chả không quen, điều đó có thể hiểu được.

"mấy nay không thấy cái đuôi của mày?", ngay cả thằng phúc cũng nhận ra sự biến mất của trấn.

thành tường thuật lại chuyên hôm trước cho phúc nghe, nghe xong mặt phúc nhăn như cái bị, rõ khó hiểu.

"tự dưng trấn nó muốn tiến xa hơn với mày làm chi? hông lẽ nó kết mày rồi?"

"giỏi tưởng tượng! cậu hoàng như thế, làm sao mà cúi mình tận cái nơi nghèo rớt mồng tơi này để kết tao? cậu ấy chỉ bực mình vì tao dám nói thế, và tao cần xin lỗi. hay mày nhờ ông bân-"

"không thấy đợt cái áo à? cuối cùng áo lại về tay mày, đâu có trả được. anh bân thân với trấn thật, nhưng để lay chuyển quyết tâm của nó là hơi khó.", long phúc gạt bay ý tưởng của bạn thân.

"thế giờ sao?"

"mày... nhớ nó đúng không?"

"đồ điên! tao muốn xin lỗi, xin lỗi xong là xong, không gặp cũng không sao."

"nó chưa cho người đốt nhà mày, tức là nó không giận đâu. thằng trấn tính nết nó mà ghim ai là người đó sống không ổn mà chết cũng không xong với nó, còn mày vẫn cơm ba bữa ngủ bảy tiếng một ngày, thì chắc chắn trấn không giận. nó chỉ đang thử mày thôi.

"thử gì?"

"coi mày có thích nó không.", phúc tỉnh bơ, như thể nó đã rõ từ trước.

"tao dám thề với chúa, tao không. không bao giờ.", thành làm kí hiệu tay, mặt nghiêm túc.

"chứ hoàng hiền trấn ngày đêm nhắn tin với từ chương bân kêu nhớ mày kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro