Chương 8
Hoàng Hiền Trấn tóm được Hàn Trí Thành, bọn họ hét lên, tay tóm chặt lấy người kia, cả hai rơi từ miệng giếng hơn chục trượng xuống phía dưới, nếu không nhờ Hoàng Hiền Trấn sử dụng nội công chống đỡ e rằng cả hai phải thịt nát xương tan. Hoàng Hiền Trấn ôm y trong lòng, cảm giác thả rơi đập cả thân mình xuống đất này hắn thực sự không muốn trải qua một lần nữa, cả người đau nhức. Cũng may dưới này không có đá vụn, nếu không bọn họ thực sự không toàn thây.
"Thành nhi? Là ngươi phải không?"
Phía dưới miệng giếng tối đen mù mịt không thấy rõ được năm ngón tay, tiếng nói phát ra lại vọng về rõ mồn một, bọn họ hẳn đã cách mặt đất quá xa, hơn nữa ban nãy rơi xuống còn lăn về địa đạo bên phải, phỏng chừng dưới này còn chia ra thành nhiều ngả khác nhau, thật giống một cái hang thỏ.
"Khụ... ta, ta không sao! Tiện nhân vừa nãy đánh đau như vậy!"
Hàn Trí Thành lau máu trên miệng, Hoàng Hiền Trấn bên cạnh sốt sắng tóm lấy y, vừa kiểm tra toàn thân vừa ôm thật chặt trong lòng. Thật quá lâu rồi mới có thể gặp lại Hàn Trí Thành, mất đi lại tìm thấy được chính là cảm giác hốt hoảng không chân thực, khiến hắn sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ.
Vừa rồi hắn thực sự hoảng sợ, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp, chỉ biết lập tức phải xuống cùng y mà thôi.
"Hiền Trấn, ta không sao, ngươi đừng sợ. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cạnh sư cô của ngươi, nàng không hãm hại ta, hơn nữa còn bảo vệ ta."
Hàn Trí Thành mỉm cười sờ soạng khuôn mặt Hoàng Hiền Trấn, chỉ mới nửa tháng không gặp cằm hắn đã bắt đầu mọc ra một ít râu ria, vừa ngắn vừa cứng, đâm vào ngưa ngứa, Hoàng Hiền Trấn trước giờ luôn giữ dáng vẻ mĩ miều đạo mạo, nào có bộ dạng bê tha như hiện tại. Hàn Trí Thành không quản cả thân bọn họ lấm lem bụi đất, y dụi đầu vào ngực hắn, hôn hôn cằm của hắn, nói.
"Ta nghe nói dưới này là mật thất của Lâm gia, chúng ta trước hết cứ tìm đường ra, phía trên cao như vậy hẳn không lên được."
"Thành nhi, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, ta không nên bỏ mặc ngươi ra ngoài một mình như vậy. Ta rất nh..."
Ngón tay Hàn Trí Thành đè lên môi hắn, ra hiệu im lặng.
"Ta đều hiểu. Nhưng ta vẫn rất là giận dữ, một vài lời giải thích này không khiến ta nguôi giận được đâu. Cho ngươi thời gian từ bây giờ tới khi trở về kinh thành nghĩ lời ngon ngọt dỗ dành ta, tới lúc đó tính sổ với ngươi sau, được không? Giờ chúng ta phải thoát ra trước, mật thất này e rằng là một cái bẫy của Diệp Dung mà thôi."
Hoàng Hiền Trần ừ một tiếng, hắn đỡ Hàn Trí Thành đứng dậy, vừa rồi hắn sử dụng nội công đấu với Lý Thanh Thư hoàn toàn bình thường, thế nhưng rơi xuống mật thất này toàn thân thoát lực, không lẽ Bắc Minh thần công cũng không thể loại bỏ thứ độc kì lạ đó sao?
"Hiền Trấn, ngươi tìm trên tường có đuốc không? Dưới này tối quá."
Bọn họ dò từng bước chân thật chậm rãi, đôi tay mò mẫm trên dường liền thấy một bấc đèn dầu, thế nhưng không có lửa châm. Thật may ngay cạnh đó có ngọn đuốc nhỏ, Hàn Trí Thành thổi một hơi khiến đầu đuốc cháy lên tanh tách, soi sáng được một khoảng.
"Thành nhi, đi bên này."
Bọn họ đi một lúc liên tục gặp ngã rẽ, thống nhất hai lần rẽ phải sẽ tới một lần rẽ trái, thế nhưng đi thế nào cũng vẫn quay lại vị trí ban đầu, thực giống một mê cung.
"Hiền Trấn, ngươi nghe thấy không? Có tiếng người."
Hoàng Hiền Trấn nhăn mày, nội lực trong cơ thể phong bế bức bối, hắn hiện tại chỉ như một người tầm thường có chút quyền cước mà thôi, ngay cả âm thanh nói chuyện xung quanh cũng phải chú tâm lắng nghe mới thấy.
Hàn Trí Thành nắm chặt tay hắn, một tay còn lại khẽ gõ lên vách đá. Vách đá lạnh toát nhưng gõ vào lại nghe âm thanh trống rỗng to lớn, như thể đánh vào mặt trống da, phát ra âm thanh thùng thùng.
"Bên kia là ai vậy?"
Nghe thấy tiếng Hàn Trí Thành gõ lên mặt vách tường, người ở phía còn lại lập tức lên tiếng. Hàn Trí Thành liếc mắt nhìn Hoàng Hiền Trấn.
"Là đám người Mộ Dung gia."
"Ngươi biết bọn họ?" Hoàng Hiền Trấn ngạc nhiên hỏi.
Hàn Trí Thành quanh năm không rời kinh thành nửa bước, lên Yến Sơn còn bị sư cô của hắn bắt đi lúc nào không hay, y làm sao lại biết tới đám người Cô Tô Mộ Dung, hơn nữa còn chỉ nghe giọng nói mà nhận ra bọn chúng.
"Tuy rằng sư cô của ngươi bắt ta đi nhưng đại hội tỉ thí nàng vẫn để ta đứng một góc nhìn ngươi, chỉ là ta bị điểm huyệt, đi đứng mở miệng đều phải có sự cho phép của nàng thôi."
Hàn Trí Thành mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, lại nói tiếp.
"Lúc ngươi tỉ thí ta đều nhìn thấy, phu quân của ta đúng là oai phong lẫm liệt, danh chấn thiên hạ!"
Bên này hai người còn đang mặn nồng nịnh nọt nhau, khúc khích cười đùa như hai tên tiểu tử ngốc nghếch thì đám người Mộ Dung gia bên kia đã tiếp tục lên tiếng.
"Là Hoàng thiếu... Hoàng công tử phải không? Dưới này nguy hiểm lại tối tăm, chúng ta... vẫn là đi chung thì hơn."
Hoàng Hiền Trấn suy tính, bọn họ ở trong này tìm gần một canh giờ không thấy đường ra, đi chung với đám người Cô Tô Mộ Dung có thể tìm đường ra nhanh hơn, mà cũng có thể sẽ không ra được nữa. Hoàng Hiền Trấn chưa quyết định xong đã nghe thấy Mộ Dung Thanh nói tiếp.
"Hoàng công tử, chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không? Chắc công tử cũng biết mật thất này không đơn giản, bọn chúng ta xuống đây chưa bao lâu đã cảm thấy toàn thân hư nhược, kinh mạch trống rỗng, vận công bao nhiêu cũng vô dụng, nhất định là có kẻ tính kế chúng ta. Bọn ta suy cho cùng cũng không muốn gây thù với công tử."
Hoàng Hiền Trấn trong lòng liền tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người đều bị mất đi nội công căn bản, hắn không nghe đám người Mộ Dung gia bên kia luyên thuyên, bởi vì hắn biết hôm nay bọn họ nhất định phải đi chung đường rồi.
"Người nào?"
Tiếng gió rít mạnh qua tai, một viên sỏi bắn ra từ tay Hoàng Hiền Trấn, đập vào vách tường gây ra âm thanh chấn động.
"Nhị ca, là chúng ta!"
Lục Khải Anh nhanh nhẹn xoay người kịp thời né tránh một đòn, một viên đá con con bắn ra không có công lực mà đã vỡ làm đôi, e rằng bọn chúng ở thời điểm tất cả mọi người đều mất đi nội công thì cũng không phải là đối thủ của Hoàng Hiền Trấn. Gã liếc đệ đệ của mình, nói tiếp.
"Bọn đệ nghe theo tiếng hai người lần tới đây, chúng ta đi chung được chứ?"
Hàn Trí Thành khẽ siết chặt bàn tay Hoàng Hiền Trấn. Y im lặng không nói, nhìn thật sâu vào đôi mắt của huynh đệ nhà họ Lục. Hiền Trấn của y tuy rằng võ công cao cường thế nhưng như những gì Mộ Dung Thanh vừa nói, dưới mật đạo này rõ ràng có người giở trò, người luyện võ khi trúng độc khiến nội công phong bế, chân khí suy yếu thì nào có khác một người bình thường có chút khoẻ mạnh cơ chứ? Bọn họ đi với huynh đệ nhà họ Lục chỉ có thiệt, không có lợi, bọn rắn rết này kì độc trong túi nhiều hơn quân Nguyên, ám toán Hiền Trấn và y chỉ dễ như ăn một cái kẹo đường.
"Mộ Dung công tử, vách tường này trống rỗng, chúng ta thử tìm xem có cơ quan nào hay không? Cùng lắm thì mỗi người dồn chút công lực cuối cùng phá vỡ, thế nào?"
Hàn Trí Thành hét lên, có muốn chết thì cũng là nên chết cùng nhau. Hoàng Hiền Trấn nhìn y mỉm cười, Hàn Trí Thành vẫn luôn nhanh nhạy như vậy.
Lục Khải Anh và Lục Khải Huyền thấy vậy thì không thể làm gì khác ngoài xuôi theo bọn họ. Kì thực bọn họ đi mãi vẫn không thể tìm thấy đường bởi vì mật đạo này mỗi ngách vừa hẹp vừa nhỏ thế nhưng lại nhiều vô số, toàn bộ đường đi được sắp xếp thành một vòng tròn, lớp này bao lấy lớp khác, đi tới đâu cũng thấy quen thuộc.
Hàn Trí Thành thầm tính trong lòng, đám rắn rết Tinh Túc môn và những người ngoài kia không thể tin tưởng được, thế nhưng chúng chắc hẳn sẽ không vội ra tay ngay bây giờ, đám lang cẩu hèn hạ đó chắc chắn muốn chờ tới khi y và Hiền Trấn mỏi mệt sơ suất nhất mới hạ thủ, xuất kích liền trúng. Hàn Trí Thành nghĩ vậy càng không muốn để bọn chúng thực hiện được ý nguyện.
Không chỉ có đám người Mộ Dung gia xuống dưới này mà còn có đủ mười bảy người được phép lên Yến Sơn, tính cả Hàn Trí Thành là mười tám. Bọn họ bị vây kín trong mật đạo, càng bước đi càng thấy quen thuộc, càng bước đi càng nghe được nhiều giọng nói, nhưng chung quy cũng không thể chạm mặt nhau.
Khi gặp phải kí hiệu Tiêu Dao do tự tay mình khắc lần thứ ba, Hoàng Hiền Trấn không nhịn được liền chửi một tiếng.
"Khốn kiếp, thật giống gặp phải quỷ đả tường. Càng đi càng lặp lại là thế nào?"
Hắn tức giận đá bay mấy viên sỏi dưới chân nghe ồn ào. Hai huynh đệ họ Lục nhăn mày đi qua đi lại, thế nhưng khoé miệng lại lén mỉm cười. Hàn Trí Thành nhìn Hoàng Hiền Trấn nổi giận đấm vào vách tường, lông mày điểm thành chữ 'xuyên' thì tới gần, lấy vạt áo lau mồ hôi cho hắn, nói nhỏ.
"Hiền Trấn, ngươi không cảm thấy ngươi nóng nảy hơn bình thường sao?"
Hoàng Hiền Trấn giật mình, hắn nhìn y thật lâu.
"Là Tiêu Hồn hương."
Hàn Trí Thành khẽ gật đầu với hắn. Lúc này hắn mới nhận ra bọn họ không chỉ mất hết võ công mà Tiêu Hồn hương còn khiến cho lòng người nao núng, bức bối khó nhịn dẫn đến ra tay thảm sát đồng môn huynh đệ bên cạnh. Hắn dễ dàng tức giận như vậy chính là vì chịu ảnh hưởng của nó, người có nội công càng thâm hậu thì ngấm độc càng nặng. Hàn Trí Thành mỉm cười nhón chân hôn lên thái dương của hắn, tiếp tục thì thầm.
"Thứ chúng ta gặp không phải quỷ đả tường, mà là phong thuỷ cục. Tuy nhiên ta tìm mãi vẫn không thấy điểm khai trận ở đâu, e rằng không thoát ra sớm chúng ta sẽ chết trong này."
Hoàng Hiền Trấn lo lắng kéo sát Hàn Trí Thành lại ôm lấy y. Ngửi được mùi hàn mai quen thuộc trên người y Hoàng Hiền Trấn mới bình tĩnh lại một chút.
Bọn họ lạc vào phong thuỷ cục thì không còn đơn giản như đi vào mật đạo ẩn giấu bí tịch chỉ cần tìm được đường ra nữa, muốn thoát phải am hiểu kỳ môn độn giáp, thông tường thiên văn tiết khí mới có thể đoán trúng trận pháp mà hoá giải, bằng không, cả đời này đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Trận đồ này hẳn là được người Lâm gia bày bố từ lâu đời, mỗi người bày trận đều có mục đích khác nhau, chính vì thế mà cách dàn trận cũng không giống, người lạc vào phải tìm được điểm khai trận, xác định phương vị chính xác của tam kỳ và bát môn mới có thể chọn được Sinh môn mà thoát ra ngoài.
Nói thì dễ nhưng để đoán được ý tứ của người dàn trận thì không khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa trận đồ có cao siêu hay không còn tuỳ thuộc vào tinh hoa tài năng của sư gia bày bố, tới Hàn Trí Thành được tính là có hiểu biết về kỳ môn độn giáp khi lạc vào nơi này mãi vẫn không thể khai mở có thể thấy Lâm gia khi thiết kế mật đạo hẳn là dày công tốn sức.
Kỳ Môn vốn được hợp bởi 'Kỳ' và 'Môn', Kỳ là chỉ Tam kỳ Ất, Bính, Đinh trong mười hai Thiên can. Tam kỳ tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Cổ nhân cho rằng mặt trời sinh ra từ 'Ất', đó chính là Nhật kỳ. Mặt trăng toả sáng ở 'Bính', đó chính là Nguyệt kỳ. Còn Tinh kỳ chính là vi cấp của 60 giờ trong một nghi 5 ngày (5 x 12 canh giờ), chi phối bởi 28 vì sao, gọi là Nhị Thập Bát tú, hay còn có tên là Đinh kỳ.
Trong đó, 'nghi' chính là Lục nghi, tức Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, mỗi nghi 05 ngày, Lục nghi có nghĩa là 30 ngày.
Cả Tam kỳ và Lục nghi đều được phân bố trên Thiên bàn và Địa bàn mà vận chuyển.
Còn 'Môn' là Bát Môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra, phụ thuộc vào thời gian mà chuyển động. Trận đồ sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp vì thế mà còn được gọi là Bát trận đồ.
Trong bát môn thì Hưu, Sinh, Khai là tam đại cát môn, người sống nếu chọn đúng là có thể an bình mà ra khỏi trận. Thương, Tử, Kinh là tam đại hung, không may gặp phải sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nếu dính chiêu mà chết luôn thì âu cũng là may mắn, còn không chỉ sợ sẽ biến thành ma hồn, đời đời kiếp kiếp ở trong trận đồ này, từ từ nhìn bản thân mình chết đi, thối rữa chân tay, cuối cùng tan thành tro bụi, kết cục thế nào còn tuỳ thuộc vào dã tâm của người bày trận. Hai cửa còn lại là Cảnh và Đỗ hung hiểm ở mức trung bình, trong vài trường hợp còn có thể trở thành cửa trốn hung cho người ta.
Sự tinh hoa và kì công của trận pháp kỳ môn độn giáp nằm ở điểm tuyệt diệu thiên biến vạn hoá theo thời gian và nhất cử nhất động của người lạc vào trận, khiến người ta khốn đốn nguy nan.
Lạc vào phong thuỷ cục như thế này, e rằng lành ít dữ nhiều, cơ hội sống của bọn họ chỉ nhỏ như con kiến.
Hai người bình tĩnh chưa được bao lâu liền nghe tiếng chửi bới của nữ nhân vọng lại.
Là Diệp nhị nương của Tứ đại ác nhân, ả cãi cọ cùng với đám người phái Thanh Thành. Quả nhiên là bọn họ cũng bị Tiêu Hồn hương ảnh hưởng. Bọn chúng là đám thất phu lỗ mãng, rất nhanh liền không khống chế được bản thân mà xuất thủ, Hoàng Hiền Trấn nhăn mày.
"Dừng tay! Các người có nghe khô..."
Mộ Dung Thanh hét lên nhưng gã chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng đao gươm va chạm, tiếng binh khí cọ sát sau cùng là tiếng thét thất thanh, đại sư huynh phái Thanh Thành bị ả cắt cổ chết không nhắm mắt, máu tươi nóng hổi bắn lên vách tường vài thước.
Hoàng Hiền Trấn chưa kịp lên tiếng liền thấy mặt đất rung chuyển ầm ầm, vách tường nghiêng ngả khiến bụi đất phía trên rơi xuống mù mịt.
"Có chuyện gì vậy?"
"A! Mau chạy đi! Núi lở."
Hàn Trí Thành xanh mặt, y hét lên hỏi.
"Vừa nãy có chuyện gì?"
Mộ Dung Thanh ở gian hầm phía bên phải trả lời y.
"Diệp nhị nương ra tay với đệ tử phái Thanh Thành. Giờ tính thế nào?"
Hàn Trí Thành lập tức dập tắt đuốc trên tay, y nghiêng người né tránh tảng đá rơi xuống từ phía trên, kéo theo Hoàng Hiền Trấn, hòng cắt đuôi hai huynh đệ Lục gia về ngã rẽ bên cạnh.
"Hiền Trấn, ta hiểu rồi, vốn dĩ ta tìm không thấy chính là vì không có. Muốn khai trận chính là phải dùng máu người tế trận!"
Vừa rồi Diệp nhị nương một chiêu giết chết hai người phái Thanh Thành, hồng huyết văng lên thành trận chính là vật tế thế khai mở, nếu không đúng sẽ không kích hoạt được trận đồ, ngược lại, nếu chọn trúng vật tế, tự nhiên các cơ quan trong mật đạo sẽ tự động bày binh bố trận ngay lập tức, đó cũng là lý do vì sao người bày trận lại dùng Tiêu Hồn hương kích thích bọn họ hạ thủ tương tàn.
Mục đích chính là muốn bọn họ vô tình kích hoạt Bát trận đồ này mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro