Chương 48: Thầm mến 12
Chương 48: Thầm mến 12
Edit: Tịnh
Bạch Diệp Chỉ bị đưa đến bệnh viện Giáo Y không lâu thì chuyển tới bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Lúc ấy tên nhóc kia sống chết không muốn rời đi, may mà có người quản gia trong nhà đến đây, cậu ta mới chịu đi.
Hàn Trí Thành vẫn luôn im lặng. Nói cậu quan tâm Bạch Diệp Chỉ, cậu nói cũng quá ít, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Chỉ lại giống như đang nhìn người khác; Nói không quan tâm Bạch Diệp Chỉ, cậu lại vẫn đi theo, cho đến khi quản gia đến mới lặng lẽ rời đi.
Hoàng Huyễn Thần từ đầu tới cuối đều ở cùng với Hàn Trí Thành, không có quấy rầy cũng không có rời đi. Cho đến khi hai người đi ra khỏi bệnh viện, đi về phòng, Hoàng Huyễn Thần mới bắt đầu tổ chức ngôn ngữ muốn phá vỡ sự im lặng. Hàn Trí Thành lại mở miệng trước.
“Cậu cũng ghét đồng tính luyến ái sao? Một thời gian trước, cậu giống như cố ý trốn tránh tôi.”
Hàn Trí Thành cúi đầu đi tới, thoạt nhìn có chút mệt mỏi và lôi thôi. Hoàng Huyễn Thần mới nhớ tới, Hàn Trí Thành bị dội nước bẩn, vừa rồi suy nghĩ hỗn loạn, hắn thế nhưng không chú ý điểm này.
Hoàng Huyễn Thần không có lập tức trả lời vấn đề của Hàn Trí Thành, trước tiên cởi áo khoác của mình khoác lên trên người Hàn Trí Thành. Hành động này khiến Hàn Trí Thành dừng chân.
Hơi ấm ấm áp từ áo khoác Hoàng Huyễn Thần đột nhiên bao quanh cơ thể lạnh lẽo của Hàn Trí Thành, khiến cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Đầu óc cậu thông minh, mỗi lần gặp được chuyện của Hoàng Huyễn Thần liền sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí ngu ngốc.
“Tôi đương nhiên không ghét.”
Hoàng Huyễn Thần thừa dịp Hàn Trí Thành dừng lại, đứng đến trước mặt cậu, giúp cậu cài từng nút từng nút áo khoác lại.
Hàn Trí Thành như trước cúi đầu, cậu chuyên chú nhìn động tác gài nút của Hoàng Huyễn Thần, còn ngoan ngoãn hơn cả con mèo. Rõ ràng vừa rồi lúc đánh người ta lợi hại như thế, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Không, không thể nói là ngoan ngoãn, càng tiếp cận gần hơn thì mới thấy giống như có chút bi thương, cam chịu lại tựa như chán nản.
Hoàng Huyễn Thần cảm giác trong lòng giống bị kim đâm một chút, đau.
“Thích một người còn muốn xem người này cao thấp mập ốm sao? Cũng không phải chọn củ cải. Đương nhiên cũng không cần để ý giới tính. Thích chính là thích, lại không phạm tội, cũng không liên quan đến người khác. Nếu ai bởi vì cậu thích ai mà đến tìm cậu kiếm chuyện, vậy nhất định là bệnh thần kinh, cậu cứ đánh chết kẻ đó đi, tôi giúp cậu xử lý thi thể.”
Hoàng Huyễn Thần tiến lên nhẹ nhàng ôm chặt Hàn Trí Thành, như thể an ủi, giống như đang nói đùa, lại nói cực kỳ nghiêm túc, để người khác không khỏi tin tưởng hắn thật sự nói được làm được.
Hàn Trí Thành nhưng không bởi vậy mà thoải mái. Cậu muốn ôm lại Hoàng Huyễn Thần một chút, cái ôm tạm thời này vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Giây tiếp theo lại bật cười ra tiếng, thở dài nói một câu: “Ngu ngốc.”
Áo khoác đang mặc trên người Hàn Trí Thành, bây giờ Hoàng Huyễn Thần cài nút lại, cũng giống như bọc cậu lại ở trong quần áo, căn bản không lấy tay ra được, chứ nói gì đến ôm lại Hoàng Huyễn Thần. Một tiếng “Ngu ngốc” này cũng không biết là đang nói Hoàng Huyễn Thần, hay là đang nói với mình nữa. Sự bất đắc dĩ trong đó chỉ có bản thân Hàn Trí Thành biết thôi.
Hoàng Huyễn Thần ý thức được Hàn Trí Thành bị trói buộc, vì sự sơ ý của mình này mà cảm thấy xấu hổ. Ngay cả da mặt dày như hắn mà cũng đỏ lên. Một lần nữa, luống cuống tay chân tháo từng nút từng nút mà mình đã cài vào. Hoàng Huyễn Thần chỉ cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh mình cởi bỏ quần áo của Hàn Trí Thành, lộ ra một mảng lớn da trắng nõn. Hoàng Huyễn Thần cảm thấy hô hấp mình cứng lại, vội vàng lui về phía sau một bước.
“Chúng ta về thôi.”
Hàn Trí Thành không phát hiện Hoàng Huyễn Thần khác thường, tự mình tháo những nút còn lại ra, vừa đi vừa nói.
Trên đường trở về đi qua cây cầu dài, Hàn Trí Thành nhìn thoáng qua liền dời đi ánh mắt.
Hoàng Huyễn Thần thật vất vả mới ổn định lại được tâm tình đang kích động của mình, lại nhớ tới chuyện của Bạch Diệp Chỉ. Hỏi Hàn Trí Thành: “Tên nhóc tên Bạch Diệp Chỉ đó là ai thế? Hình như cậu có quen với nó.”
Hàn Trí Thành cũng không giấu diếm, trực tiếp mở miệng trả lời: “Em trai bảo bối của bạn trai cũ. Bị người trong nhà chiều hư thành một nhị thế tổ.”
Cậu lo lắng Bạch Diệp Chỉ bị mình đánh lỡ như có vấn đề gì. Một phần đúng là bận tâm về anh trai cậu ta Bạch Diệp Hạnh, càng quan trọng hơn là không muốn mình gây phiền toái cho gia đình. Bạch gia và Hàn gia có quan hệ hợp tác kinh doanh không nhỏ, lúc trước chuyện giữa cậu và Bạch Diệp Hạnh sáng tỏ, thiếu chút nữa khiến sự hợp tác giữa hai nhà ngâm vào nước nóng.
Hoàng Huyễn Thần cho rằng Bạch Diệp Chỉ nhiều nhất là con cái nhà bà con xa nào đó của Hàn Trí Thành, không ngờ đến câu trả lời này. Hắn trầm mặc, trầm mặc rất lâu rất lâu. Khi sắp đến phòng ký túc xá, hắn mới đột nhiên giữ chặt Hàn Trí Thành. Hắn nhìn chăm chú Hàn Trí Thành, dường như muốn nói chuyện gì nghiêm túc lắm. Điều này làm cho Hàn Trí Thành cũng không thể không nghiêm túc lên, nhìn lại Hoàng Huyễn Thần chờ hắn mở miệng.
Nhưng mà một giây, hai giây, một phút, hai phút, thời gian cứ trôi qua như vậy, Hoàng Huyễn Thần ngốc lăng ngay cả nửa câu cũng không nặn ra được.
“Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”
Hàn Trí Thành chờ không nổi, nhíu mày hỏi.
“Tôi……”
Hoàng Huyễn Thần tạm dừng một chút.
“Tôi muốn nói, có em trai như thế thì người anh cũng không tốt đẹp gì. Cậu đá bạn trai cũ tuyệt đối là chuyện sáng suốt nhất trong đời.”
Hoàng Huyễn Thần nói rất nghiêm túc, cuối cùng còn tự mình gật đầu. Thật ra chuyện hắn muốn nói không phải chuyện này.
Mà câu tiếp theo của Hàn Trí Thành, khiến Hoàng Huyễn Thần lại trầm mặc. Không, cái này không thể nói là trầm mặc, không bằng nói là dại ra. Hoàng Huyễn Thần nghe Hàn Trí Thành nói: “Là tôi bị đá. Cậu ấy đá tôi để đi kết hôn sinh con.”
Cơn sóng Bạch Diệp Chỉ trôi qua rất nhanh, chỉ là Hoàng Huyễn Thần thật lâu không thể tiêu tan. Lo lắng nhất là Hàn Trí Thành đánh nhau với người khác sẽ bị xử phạt. May mà sau này không có nghe nói giáo viên giáo vụ mời Hàn Trí Thành đi uống trà, dần dần cũng yên lòng. Về phần “Bạn trai cũ”…… đã là “cũ”, thì còn có gì mà lo lắng nữa chứ? Khiến Hoàng Huyễn Thần không thể tiêu tan là, mình thế nhưng ghen tị. Ghen tị với “Bạn trai cũ”.
Ngay từ đầu hắn cũng không cảm giác là mình ghen tị. Chẳng qua hắn nghĩ mọi cách hỏi thăm cái người anh kia của Bạch Diệp Chỉ là người ra sao, sau đó nói bóng gió với Hàn Trí Thành, muốn nghe từ trong miệng cậu, muốn biết Hàn Trí Thành có phải vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ không. Mỗi lần nghe Hàn Trí Thành nói “Hắn ta” như thế nào như thế nào, Hoàng Huyễn Thần đều cảm thấy khó chịu.
Khác thường như thế, ngược lại khiến Hàn Trí Thành cảm thấy khó hiểu, hỏi hắn: “Không phải cậu hỏi tôi sao? Tôi nói rồi cậu lại nổi giận, cậu ấy có đắc tội gì với cậu rồi sao?”
Hoàng Huyễn Thần cũng hiểu được bản thân mình không thích hợp, mặt vẫn âm trầm, nghĩ không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cuối cùng vẫn là bị Triệu Địa chen ngang nhắc nhở hắn.
Triệu Địa lúc ấy vỗ vai Hoàng Huyễn Thần: “Mày chính là đang ghen tị. Người ta vừa đẹp trai vừa có tiền hơn cậu, còn có người cha giàu có.”
Đây chỉ là một câu nói đùa, Triệu Địa ngẫu nhiên lại giải đáp được nghi hoặc của Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần đương nhiên là đang ghen tị, hắn ghen tị cái tên họ Bạch kia từng có được Hàn Trí Thành. Sau đó hắn bắt đầu trầm mặc. Hắn trầm mặc để tự thôi miên bản thân là ‘tình cảm của mình với Hàn Trí Thành chỉ là bạn thân’. Hắn không thể làm ra bất cứ chuyện gì vượt qua ranh giới, sinh ra bất cứ ý nghĩ muốn vượt qua ranh giới đó. Tương lai hắn sẽ cưới một người vợ dịu dàng hiền lành, sinh vài đứa con, trải qua một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
Phải bắt đầu nói từ sau khi trở về từ Lệ Giang, hắn cho là có thể kiềm chế được, có thể khiến chính mình duy trì được bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu vì tình cảm mình sắp đối mặt mà cảm thấy khủng hoảng bất an. Một người từ nhỏ đến lớn đều chỉ có hứng thú và cảm giác với các em gái, một thẳng nam đẹp trai sán lạn, đã từng có bạn gái — coi như là đã từng. Sau khi chia tay, như thế nào tiếp nhận được bản thân mình thật sự đúng là đối với bạn tốt của mình — một người cũng đẹp trai như hắn, sinh ra yêu (tình yêu), dục (dục vọng), độc chiếm dục (dục vọng độc chiếm), các loại dục vọng muốn bảo vệ, còn ghen với người “Bạn trai cũ” chưa thấy qua bao giờ nữa chứ?
Hoàng Huyễn Thần cảm thấy mình thật muốn điên rồi. Cái này gần như bức hắn điên lên rồi. Sắp đến kỳ kiểm tra, hắn không thể không dời lực chú ý của mình lên ôn tập và kiểm tra. Đồng thời duy trì bề ngoài bình tĩnh của mình. Hắn bình thường đến nỗi Triệu Địa cũng cảm thấy không bình thường, nhưng ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang khó chịu.
Hàn Trí Thành tự nhiên không biết tâm tư Hoàng Huyễn Thần. Là học bá ở trong phòng, trên vai cậu gánh vác trách nhiệm giải thích những thắc mắc, sửa sang ôn tập lại trọng điểm trong thi cử. Trong lúc nhất thời lại cùng với mọi người vô cùng hòa hợp hài hòa, tình bạn nhanh chóng tăng lên. Trong lúc đang bận rộn, Triệu Địa đột nhiên nhắc tới ngày thi đầu tiên cũng là ngày sinh nhật Hoàng Huyễn Thần, ngày hôm sau là sinh nhật của Trương Thất, ngày thứ ba là sinh nhật Tề Ngọc Tỉ, không bằng ba người hợp lại thành một, thừa dịp mọi người đều đông đủ, cuồng hoan một phen. Đề nghị này được mọi người ủng hộ rất nhanh, Trương Thấy và Tề Ngọc Tỉ cũng không có gì dị nghị, chỉ có Hoàng Huyễn Thần thầm nghĩ muốn nhanh về nhà, không tỏ thái độ. Nhưng mà một mình hắn cho dù có ý định bỏ một phiếu phản đối, cũng đánh không lại được mười một phiếu tán thành của những người còn lại, nên cuối cùng cũng chỉ đành cam chịu .
Vì thế sinh nhật ba người đã được quyết định như thế. Chuyện này cũng phải nhờ kỳ nghỉ đông này nghỉ muộn hơn trước. Trước đây sinh nhật của ba người đều đúng vào kỳ nghỉ đông, ai về nhà nấy, mỗi người một nơi. Đám bạn cùng phòng nào có cơ hội tụ tập cùng một chỗ chúc mừng chứ?
Hết phần 4
*******
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro