Chap 3: Tớ Ngốc Thật Hóa Ra Ngay Từ Đầu Tớ Đã Yêu Cậu
***Chap này chủ yếu thông qua sự nhớ mong về những kỉ niệm, Hyunjin hồi tưởng lại quá khứ ngày hai người gặp nhau và trở nên thân thiết.**
______*****_______
Khi đọc xong dòng tin nhắn ấy cậu do dự cứ suy nghĩ rất lâu. Liệu có phải là bị lừa hay không? Nhưng nếu người này biết thật thì sao?
Thứ bảy tuần sau cậu thức dậy chuẩn bị gọn gàng đến quán cafe đợi từ rất sớm. Lúc này cậu hồi tưởng lại những đoạn ký ức trước đây ngày cả hai cậu gặp được nhau.
Vẫn nhớ như in cậu từng là một tên trùm trường rất đáng sợ, từ nhỏ cậu được ba mẹ hết mực nuông chiều nên chẳng xem ai ra gì, khi vào tiểu học rồi lên trung học ai không vừa mắt cậu sẽ lôi tên đó ra đánh khiến trong trường ai cũng kinh sợ cậu, thế mà năm đầu trung học có một tên mới chuyển đến, tên này đích thực là mọt sách lại đam mê vẽ tranh cả ngày cứ cắm cuối đọc sách, vẽ tranh cũng thật rất gan dạ không hề xem Hyunjin ra gì, cậu ta luôn phớt lờ thậm chí không chút sợ hãi khiến cậu rất tức giận với thái độ của Jisung, hôm đó trong lúc mọi người đang tập trung ăn trưa ở canteen thì Hyunjin xuất hiện khiến mọi người run sợ không biết rốt cuộc chọc giận gì đến cậu ta. Cậu ta tiến đến chỗ Jisung đang ăn, nhìn lên thấy cậu Jisung vẫn cứ cắm đầu xuống ăn chẳng hề quan tâm hay để ý. Khiến Hyunjin tức điên hất văng tung tóe bàn ăn , nắm cổ áo cậu kéo lên nói: " Thích chống đối, phớt lờ tôi cậu cứ đợi đấy tôi sẽ không để cho cậu yên ổn một phút giây nào tại ngôi trường này đâu" nói dứt lời cậu đẩy Jisung ngã lăn ra đất, đợi cậu bỏ đi mọi người mới dám đến đỡ cậu, họ nói cậu sẽ không yên rồi đụng đến tên này chỉ có mức sống không bằng chết, chỉ có thể phải rời khỏi trường mới thoát được cậu ta. Thật ra để vào được ngôi trường này không hề dễ dàng với một người có gia cảnh bình thường như cậu, nếu cậu tốt nghiệp ở đây nhất định sẽ vào được trường đại học tốt.
Mới vài ngày mà tên này gây ra rất nhiều chuyện, lấy sách vở cậu vứt vào sọt rác, vẻ bậy lên vở cậu, đổ nước làm ướt cặp cậu, gạt chân làm cậu ngã , thậm chí còn xé tranh cậu vẽ, xé xách cậu, nhốt cậu vào phòng vệ sinh,... tuyên bố nếu ai dám chơi với cậu thì chính là đối đầu với mình. Cậu ta bày ra đủ trò để hành hạ đuổi cậu đi nhưng có lẽ cậu vẫn chẳng để tâm đến, rốt cuộc vì sao Hyunjin lại ghét cậu phớt lờ mình đến như thế ?. Thứ Jisung quan tâm là phải trụ lại ngôi trường này vì ước mơ trở thành họa sĩ. Mục tiêu tương lai vào được trường đại học nghệ thuật danh tiếng JYP.
Những hành động phớt lờ không quan tâm của cậu khiến Hyunjin gần như nổi điên, tên này không xem mình ra gì à, hôm đó lớp có tiết thực hành hóa học, sau khi học xong, Jisung được thầy giáo nhờ cất các vật dụng thí nghiệm vào kho. Nhà kho ở đây rất hẹp lại thêm nhiều bụi bẩn. Trong lúc đang đặt đồ lên ngăn tủ thì cánh cửa đột nhiên bị đóng chặt lại . Khiến cậu hốt hoảng cậu hét to kêu cứu. Làm sao đây!! Mở cửa ra đi!!. Cậu bị mắc chứng sợ không gian kín và nơi tối, trời bắt đầu tối, cầu dao thì lại bị khóa, bây giờ cậu thật sự rất sợ, ngột ngạt quá, chết tiệt mỗi lần ở trong không gian kín và thiếu ánh sáng cậu đều cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở, cậu ra sức cầu cứu, càng gào thét lại càng khiến cậu khó thở dần mất sức lực nhiều hơn. Cậu bắt đầu choáng váng sắp ngất đi rồi. Khó thở chết mất!!!
Về phần Hyunjin cậu định bụng nhốt tên này một chút để dọa, thế kiểu nào cứ mãi lo đại chiến ba trăm hiệp giết quái thú, thua mãi, cậu không chơi nữa chợt nhớ ra, không biết tên đó sao rồi cậu chạy đến kho không nghe tiếng gì cả cửa vẫn đang khóa, cậu đập cửa kêu lên : " Han Jisung có trong đó không? Han Jisung, Han Jisung" quá lo sợ cậu nhanh tay luồng vào túi áo tìm kiếm chìa khóa. Chết tiệt! Rơi đâu mất rồi. Làm sao đây" Jisung thều thào lên tiếng:" Hyunjin... xin cậu...cứu tớ... " Giọng nói thều thào khiến Hyunjin khóc thét lên, bên cạnh sẵn có cây búa cậu đập bể ổ khóa lao vào :" Han Jisung không sao chứ! Cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nước mắt cậu cứ rơi. Jisung mở mắt nhìn cậu -" không sao" rồi lại ngất đi . Cậu đặt cậu ấy lên vai cõng cậu đến bệnh viện, không đón được chiếc taxi nào cả , không còn cách nào đành cõng Jisung chạy đến bệnh viện, cậu đang được đưa vào phòng cấp cứu.
Lòng cậu lúc này như lửa đốt, rốt cuộc tại sao lại lo lắng như thế chứ? Trước đây cậu từng đánh nhau đến mức cậu ta gần chết thế mà lúc đó chẳng mảy may quan tâm đến.
Bây giờ vì tên hay phớt lờ lời nói của mình mà khóc điên lên -" gì chứ mình bị điên rồi à"
Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ cũng bước ra.
- "May mắn cậu ta được đưa đến sớm nên giờ không sao" . -" Thế rốt cuộc cậu ta bị gì đến ngất thế". Cậu ta bị chứng nổi sợ không gian kín và những nơi tối, cơ thể trong trường hợp đó sẽ có cảm giác lo sợ, khó thở dần mất sức lực. Nếu đưa đến muộn chút e rằng sẽ có chuyện lớn, cậu ta được đưa đến phòng hồi sức cậu có thể vào thăm". -"Cảm ơn ông" .
Cậu chạy đến quầy tiếp tân của bệnh viện:" phiền cô gọi đến cho số điện thoại này thông báo về tình hình của bệnh nhân Han jisung phòng 192"
Sau khi tỉnh lại Jisung liền kím Hyunjin ngay. Y tá bảo rằng sao khi cậu được đưa vào đây không hề có ai cả. Cậu vẫn chưa lấy lại được nhiều sức lực, mệt mỏi nhắm ngủ thiếp đi. Ở ngoài có ánh mắt đang nhìn cậu chắc rằng cậu ổn quay người bỏ đi. Cậu khẽ nhủ " xin lỗi"
Nhận được điện thoại thầy hiệu chủ nhiệm đến bệnh viện thăm cậu ngay." Han Jisung em không sao chứ" . Cậu mở mắt ra thều thào bảo : " em không sao đâu ạ "
Thầy chủ nhiệm lo lắng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Cậu biết rõ là Hyunjin làm nhưng chắc có lẽ cậu ấy rấ ân hận dù sao cũng may cậu ta đưa cậu vào bệnh viện kịp. "Không sao đâu ạ, chuyện này không cần truy cứu". -" Được, vậy nghe em". Cậu phải xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Khi cậu xuất viện, tên Hyunjin không còn ức hiếp cậu nữa. Sợ quá rồi!
Trên đường trở về nhà, cậu đang đi bộ về nhà không biết từ đâu có một băng nhóm xã hội đen xuất hiện, tuy cậu học Taekwondo có đai đen tứ đẳng nhưng làm sao đánh lại họ rất đông trên tay cầm những thanh dao sắt nhọn có tên cầm cả súng. Trời cũng tối, đoạn đường lại vắng, chết tiệt không lẽ mình phải để mạng lại đây.
Không biết rốt cuộc bọn họ muốn gì lại lao vào đâm cậu, cậu cũng đánh trả quyết liệt, không để ý bị một tên từ phía sau đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu ngã xuống đau điếng. Hắn định đâm cậu thì bỗng có tiếng phát ra gần đó : " dừng lại, tôi đã báo cảnh sát" thì ra là cậu ta tình cờ đi ngang qua, tên này vẫn không bỏ ý định đâm Hyunjin, cậu không kịp suy nghĩ chạy đến đỡ thay cậu ta nhát dao đấy vẫn chưa chịu từ bỏ hắn định tiếp tục đâm Hyunjin , thì nghe tiếng còi xe cảnh sát , bọn họ lên xe bỏ chạy
Hyunjin hốt hoảng đỡ cậu dậy khóc thét lên:" tên ngốc này không sao chứ, cậu không được xảy ra chuyện gì" -" Han Jisung, Han Jisung, Han Jisung tỉnh lại đi".
Xe cấp cứu đến rồi, cậu bị mất máu rất nhiều, Hyunjin suốt cả đoạn đường cứ khóc không ngừng cầu nguyện tên ngốc này sao lại cứu kẻ hay bắt nạt ức hiếp mình chứ. Được đưa vào phòng cấp cứu, cậu lo lắng đứng ở ngoài tim gan như lửa đốt. Đã hai tiếng kể từ lần cậu ta vào rồi.
Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra:" Bệnh nhân tạm thời không sao, cũng may không đâm vào chỗ nguy hiểm, đợi một tiếng nữa có thể vào phòng hồi sức thăm bệnh nhân.
Đây là lần thứ hai vì cậu mà tên này phải vào đây trong tình trạng nguy hiểm, cũng may là không sao, tên ngốc này sao lại cứu mình chứ! Từng giọt nước mắt rơi.
Vào phòng hồi sức chờ cậu ta tỉnh lại, cậu nằm gục bên cạnh giường. Jisung mở mắt ra nhìn cậu, không cẩn thận đụng trúng vết thương kêu lên : "aaaa..., đau chết mất thôi"
Hyunjin giật mình tỉnh dậy" không sao chứ, tớ đi gọi bác sĩ". -" không sao tớ thấy hơi đói". - " đợi đấy tớ đi mua cháo cho cậu."
Cậu mua nhanh chạy lên. " Há miệng ra tớ đút cậu ăn" suốt thời gian này cậu luôn bên cạnh chăm sóc cho Jisung không rời bước, cả hai tạm thời xin nghỉ một tháng. Suốt một tháng tìnnh cảm cả hai ngày càng tốt hơn.
Sau khi cậu xuất viện, trở lại trường học tên này luôn cảm thấy biết ơn và có lỗi với cậu nên cho cậu trở thành bạn thân của mình và tuyên bố nếu ai đụng đến Han Jisung cũng chính là đụng đến Hwang Hyunjin này.
Jisung chỉ thấy cậu ta thật trẻ con ngày tháng cứ thế hai cậu trở thành một cặp bạn rất thân, thân thiết đến mức tình cảm của họ khiến người khác phải ghen tị. Những ngày tháng bên cạnh nhau êm đẹp đến mức cả đời nay sẽ không tìm được cảm giác này. Cho đến ngày hôm đó cậu hỏi Han Jisung rốt cuộc tình cảm của chúng ta là gì?. Và cậu cũng không rõ rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Jisung là gì? Chỉ nhớ trước hôm đó cậu đã.... Thôi không nhớ nữa
Nghĩ đến đây cậu sực tỉnh lại tự nở nụ cười, nói:"ngốc thật, hóa ra tất cả là vì yêu cậu, từ đầu đã yêu, yêu từ rất lâu cứ ngốc nghếch không dám thú nhận với lòng"
Mười giờ rồi, có chàng trai bước vào tiến đến chỗ cậu. Hyunjn tròn mắt hỏi:" Ra là cậu...."
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ để có động lực ra thêm nhiều chap🥺🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro