Chương 16: Dục vọng chiếm hữu
Hoàng Huyễn Thần đã nhận ra ngay khi Hàn Trí Thành vừa mới đến.
Sau khi đánh dấu tạm thời xong, Alpha đối với Omega của mình có dục vọng chiếm hữu cực kỳ vi diệu, chỉ cần Omega xuất hiện ở gần hắn, hắn có thể nhận ra ngay lập tức, giống như một loại bản năng đã khắc sâu vào trong xương tủy.
Chỉ tiếc là Hà Viện Viện vẫn luôn đứng ngay ở trước mặt hắn khiến hắn không có cách nào rời đi trước, thế nên định chờ cho sau khi Hà Viện Viện đi rồi thì mới đến xem thử xem Hàn Trí Thành muốn làm gì.
Thế nhưng, chuyện cũng không xảy ra như ý muốn của hắn.
Hoàng Huyễn Thần không chờ được đến khi Hà Viện Viện tự mình rời đi mà lại chờ được tên nhãi ranh Hoàng Thập Ngũ xuất hiện.
Từ góc nhìn của hắn, Hoàng Thập Ngũ đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh Hàn Trí Thành, hơn nữa cứ đứng mãi ở bên cạnh anh không có ý định sẽ rời đi, sau khi hai người họ nói với nhau mấy câu, thằng nhóc Hoàng Thập Ngũ không phân tốt xấu, càng ngày càng nhích lại gần Hàn Trí Thành.
Làm cái gì đây?
Trong nháy mắt, tất cả mọi sự chú ý của Hoàng Huyễn Thần đều ở hết trên người Hàn Trí Thành.
Bộ anh ta không biết né ra sao?
Hoàng Huyễn Thần nghiến răng ken két.
Omega đã bị đánh dấu lại dựa vào một tên con trai khác gần như vậy để làm gì hả? Có chút kiến thức sinh lý nào không vậy?
Mãi đến khi nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ giống như đang ôm Hàn Trí Thành vào trong ngực, Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc không đứng yên được nữa.
Hà Viện Viện chỉ mới nói được nửa câu, Hoàng Huyễn Thần liền cất bước đi, sắc mặt cô còn chưa kịp đỏ đã chuyển sang trắng rồi.
Giây tiếp theo, Hoàng Huyễn Thần đã xuất hiện ở phía trước hành lang.
Một câu “dễ ngửi à?” này đã mang theo mười phần địch ý.
Hoàng Thập Ngũ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba của mình, cậu chưa có phản ứng lại. Tư duy của cậu vẫn đang dừng lại ở mười sáu năm sau, dĩ nhiên cậu không xem Hoàng Huyễn Thần là bạn đồng trang lứa với mình. Hơn nữa, ở trong sự lý giải của cậu, Hàn Trí Thành là mẹ ruột của cậu, có cái gì đáng phải nghi ngờ chứ? Thậm chí cậu cũng không cảm thấy bản thân mình muốn làm nũng với Hàn Trí Thành thì có vấn đề gì.
Nhưng đối với Hoàng Huyễn Thần mà nói thì, không thể nghi ngờ đây chính là một loại khiêu khích ngầm.
Tin tức tố Alpha lặng lẽ áp bức khiến cho người trước tiên cảm thấy không được ổn chính là Hàn Trí Thành.
Hoàng Huyễn Thần chẳng hiểu ra làm sao lại áp bức anh khiến anh không kịp ứng phó, thầm nghĩ: Bị bệnh à, vừa tới đã dùng tin tức tố áp bức tôi? Trách tôi đã phá vỡ tình duyên của cậu hay gì?
Hàn Trí Thành đã bị hắn đánh dấu rồi, Hoàng Huyễn Thần muốn dùng tin tức tố để khống chế anh dễ như trở bàn tay. Anh rất nhanh đã cảm giác được thân thể mình hoàn toàn không được thoải mái, phải lùi lại về phía sau mấy bước.
Vì đang ở ngay trước mặt Hoàng Thập Ngũ khiến anh có chút kiêng dè, không dám trực tiếp tranh cãi với tên chó con Hoàng Huyễn Thần.
Thân thể này của Hoàng Thập Ngũ cũng không được nhạy cảm lắm với tin tức tố, nhưng bởi tin tức tố của Hoàng Huyễn Thần cực kỳ bá đạo, lúc hắn phát ra tin tức tố áp bức, cậu cũng cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
Chẳng những là cảm thấy tim đập nhanh, cậu còn cảm thấy tư thế kia của Hoàng Huyễn Thần giống như muốn tẩn cho cậu một trận vậy. Lúc trước cậu bị ba đánh đòn không ít lần, thế nên về sau mỗi lần mà ba định đánh cậu là Hoàng Thập Ngũ phản xạ có điều kiện có radar báo động trước.
Bực bội muốn cào tường.
Hà Viện Viện theo Hoàng Huyễn Thần đi đến, nhìn thấy Hàn Trí Thành đứng ở hành lang, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.
Hàn Trí Thành nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Hà Viện Viện vô cùng lúng túng, cô chẳng thể nào ngờ tới được màn tỏ tình này của mình với Hoàng Huyễn Thần lại bị Hàn Trí Thành bắt gặp.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng chính là Hàn Trí Thành, anh thật sự không thể chịu đựng nổi áp bức từ tin tức tố của Hoàng Huyễn Thần, mở miệng nói “Đứng cách xa tôi một chút được không?”
Câu nói này không được rõ ràng, Hà Viện Viện chột dạ, trong nháy mắt đã nghĩ rằng lời này của Hàn Trí Thành nói là đang nói cho cô nghe. Cô vội vàng nói “Tôi đi trước” cúi đầu xuống ngang qua bên người Hàn Trí Thành rời đi.
Hàn Trí Thành quay đầu liếc nhìn Hà Viện Viện một cái, Hoàng Huyễn Thần đứng một bên lại mở miệng lạnh lùng hỏi “Đẹp lắm à?”
Hàn Trí Thành quay đầu lại nhìn Hoàng Huyễn Thần, nghĩ thầm: Cậu có bệnh thật à? Nói chuyện kỳ quặc, tôi nhìn cô ta thì đã sao? Cậu thấy ngại à?
Nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên Hàn Trí Thành nhớ lại, hình như Hoàng Huyễn Thần đã từng vì Hà Viện Viện này mà động thủ với người khác.
Anh âm thầm phỏng đoán: Hoàng Huyễn Thần thích cô ta như vậy sao? Chả trách, sợ mình đào góc tường nhà hắn hay gì?
Hàn Trí Thành không nhịn được tiếp tục suy nghĩ: Cậu ta thế mà lại thích kiểu này.
Thực sự là không dám gật bừa.
Tuy là Hà Viện Viện trông xinh đẹp, nhưng hoàn toàn phẳng lỳ giống như chưa dậy thì hết, nhìn cực kỳ ngờ nghệch. Dáng người tuy cao gầy, nhưng mà cũng gầy tới phát sợ, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn bay cô đi mất tích.
Bản thân Hàn Trí Thành lại thích kiểu đầy đặn hơn một chút, đương nhiên, quan trọng hơn chính là, lông mi của Hà Viện Viện không được dài cho lắm, anh thì thích một em gái lông mi thật dài cơ.
Hà Viện Viện đi rồi, Hoàng Huyễn Thần mở miệng nói “Anh tới đây làm gì?”
Dĩ nhiên là đang hỏi Hàn Trí Thành.
Nhưng người mở miệng trả lời lại là Hoàng Thập Ngũ, Hoàng Thập Ngũ cho rằng ba cậu đang hỏi cậu, không hề nghĩ ngợi mà nói luôn “Tôi rảnh đến phát chán nên mới đi dạo một vòng thôi.”
………. Làm gì có chuyện đó!
Hoàng Thập Ngũ cậu tâm tư kín đáo, tự nhận là người thông minh tuyệt đỉnh, ở đây vì sự ra đời của mình mà từng giây từng phút đều không ngừng cố gắng, đương nhiên sẽ không thể nào có chuyện rảnh rỗi đi dạo một vòng lại có thể bắt gặp được cảnh Hà Viện Viện đang tỏ tình với Hoàng Huyễn Thần được.
Rõ ràng Hoàng Thập Ngũ không hề yên tâm về Hoàng Huyễn Thần, cậu chạy tới đây hoàn toàn là để giám sát Hoàng Huyễn Thần!
Nếu Hoàng Huyễn Thần không chủ động ngắt đứt lời tỏ tình của Hà Viện Viện, Hoàng Thập Ngũ nhất định phải nghĩ ra thật nhiều thủ đoạn, lên kế hoạch thật chặt chẽ và dứt khoát để bóp chết mối tình vừa chớm nở của Hà Viện Viện và Hoàng Huyễn Thần ngay từ trong trứng nước.
Chỉ là Hoàng Thập Ngũ chẳng thể ngờ tới, cậu ẩn núp trong bóng tối vẫn còn chưa động tay động chân phá hoại Hoàng Huyễn Thần thì đã gặp được Hàn Trí Thành.
Hoàng Huyễn Thần “Không hỏi mày”
Ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn Hoàng Thập Ngũ một cái.
Đôi mắt của Hoàng Huyễn Thần là mắt hoa đào tiêu chuẩn, khi lạnh lùng nhìn người khác thì trông cực kỳ lạnh nhạt khinh bạc. Tướng mạo hắn trời sinh lãnh diễm, lúc này nhìn như vậy lại có vài phần giống với Hoàng tổng uy nghiêm của mười sáu năm sau.
Có điều đáng tiếc là Hoàng Thập Ngũ của mười sáu năm sau không sợ cả Hoàng tổng, thậm chí còn dám động thổ trên đầu thái tuế, chứ đừng nói tới Hoàng tổng của mười sáu năm trước chỉ là một thằng nhóc con.
Hoàng Thập Ngũ giả ngu giả ngơ, hoàn toàn làm lơ mệnh lệnh đuổi khách trong mắt Hoàng Huyễn Thần, thẳng tắp đứng ở bên cạnh Hàn Trí Thành, giống như dưới chân đã mọc rễ, không hề nhúc nhích.
Hàn Trí Thành nói “Tôi tới đưa tài liệu cho cậu”
Trên tay anh đang cầm tập giấy ghi chép mà anh đã biên soạn kiến thức lại.
Hoàng Thập Ngũ giống hệt như chó con ngửi thấy mùi thịt xương, vừa nhìn thấy xấp giấy trắng, hai mắt cún sáng lấp lánh, tim đập dữ dội: Thư tình?
Giây tiếp theo, nghe được Hàn Trí Thành mở miệng nói đó là tài liệu ôn tập, cái đuôi cún con phía sau đang ra sức vẫy vẫy trong nháy mắt héo rũ xuống.
……..Cái gì chứ, sao lại là tài liệu.
Hoàng Thập Ngũ hận sắt không thành thép, oán thầm nói mẹ cậu đúng thật là chẳng hiểu phong tình gì cả.
Sân thượng, trường học, thánh địa tỏ tình lãng mạn thế kia….
Lại đi cầm tài liệu ôn tập tới đây! Định ở trên này cùng nhau tìm hiểu học tập những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội hay gì?!
Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn xấp giấy trắng, không nóng không lạnh nói “Tài liệu? Tôi còn tưởng anh định đưa thư tình cho tôi kìa.”
Hoàng Thập Ngũ đột nhiên ngẩng đầu lên: Không hổ là ba mình! Suy nghĩ giống mình ghê!
Hàn Trí Thành giật giật khóe miệng “Thật xin lỗi, cậu không nhìn thấy ở đây có mấy tờ giấy à? Thư tình tận mười hai tờ? Tôi viết sớ tỏ tình à?”
Hoàng Huyễn Thần lật lật xem nội dung, bên trong là tóm tắt nội dung ôn tập của toàn bộ giáo trình lớp 10.
Hàn Trí Thành nhắc nhở nói “Nội dung kiểm tra của thi giữa kỳ tôi đã để ở tờ đầu tiên cho cậu rồi, xem xong có chỗ nào không hiểu thì cuối tuần tôi sẽ đến nhà cô Triệu giảng cho cậu.”
Hoàng Huyễn Thần nhận lấy xấp tài liệu, nói “Anh như này xem là gì? Mèo con trả ơn?”
…. Mèo con em gái cậu chứ mèo con.
Hàn Trí Thành siết nắm tay răng rắc một tiếng.
Hoàng Huyễn Thần nói chuyện mập mờ, chỉ số thông minh của Hoàng Thập Ngũ lại được di truyền từ ba của cậu, nghe xong chẳng hiểu ra làm sao.
Nhưng Hàn Trí Thành thì vừa nghe đã hiểu ra ngay, Hoàng Huyễn Thần đang ám chỉ đến chuyện đánh dấu tạm thời.
Trong lòng anh cạn lời, sớm biết thì đã không đi hỏi Hoàng Huyễn Thần nhờ đánh dấu, hỏi có hắn một lần mà phải chịu bị hắn nhắc đi nhắc lại tới tận mười năm sao?
Hoàng Thập Ngũ đứng ở bên cạnh vẻ mặt ngơ ngáo.
Hình như ba mẹ cậu ở lúc cậu không nhìn thấy đã có một bước nhảy vọt về chuyện tình cảm thì phải, bây giờ lại còn có thể ở ngay trước mặt cậu nói chuyện mập mờ cứ như đánh đố cậu?
Tuy rằng chẳng biết đã có chuyện gì, có điều thấy Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành không đối chọi nhau gay gắt như lúc trước, Hoàng Thập Ngũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Huyễn Thần tùy tiện cầm lấy tài liệu, bỗng nhiên nói với Hàn Trí Thành “Chiều nay theo tôi đến nhà trẻ một chuyến.”
Hàn Trí Thành không chút suy nghĩ liền từ chối “Không đi”
Chiều nay anh còn phải lên lớp, hơn nữa lại là hai tiết vật lý, một tiết phổ cập và một tiết công nghệ thông tin. Hai môn sau lớp 11 sẽ thi vào nửa đầu học kỳ hai, cũng đang phải khẩn trương ôn thi trù bị. Chương trình học kỳ đầu đã học xong rồi, bây giờ đang phải giải đề thi, tuy rằng lần nào Hàn Trí Thành cũng đều đạt 95 điểm trở lên nhưng anh vẫn không muốn trốn học.
Từ nhỏ anh đã bị Hàn Chi Ngôn quản rất nghiêm khắc, đừng nói là trốn học, ngay cả chuyện đi học về trễ cũng chưa từng xảy ra. Căn bản không thể nào vì Hoàng Huyễn Thần mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
“Cậu đến nhà trẻ làm gì?” Tuy rằng không đi nhưng Hàn Trí Thành vẫn nhiều chuyện hỏi một câu.
Hoàng Huyễn Thần “Hôm nay ở nhà trẻ có hoạt động vào Ngày Nhà giáo, cô Triệu không thể đến đón con bé nên tôi giúp đón con bé về nhà.”
Hàn Trí Thành nghi ngờ “Cô Triệu bảo cậu trốn học đi đón người à?”
“Trốn học là lịch trình tự tôi sắp xếp.”
Hàn Trí Thành: …….
Hoàng Thập Ngũ nghe được cực kỳ khó chịu “Anh đi đón cháu gái nhà người ta tan học làm gì?”
Trong lời nói của cậu có mang theo lửa giận, không vì gì khác bởi trong ấn tượng của cậu, Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ đến đón cậu tan học cả.
Bất kể là khi cậu còn học mẫu giáo hay học tiểu học, đều là do tài xế đưa đi đón về. Hoặc là mỗi lần đến đón đều là cô nhỏ của cậu, lúc những người bạn nhỏ khác đều khoe khoang về ba của mình thì Hoàng Thập Ngũ lại chẳng biết nói gì về ba của cậu.
Ba của cậu không tới đón cậu cũng không sao cả, Hoàng Thập Ngũ không phải là người có lòng dạ hẹp hòi gì, sẽ không để tâm tới chút chuyện nhỏ này.
Thế nhưng bây giờ cậu mới biết, hóa ra ba cậu còn đi đón những người bạn nhỏ khác, điều này khiến cho cậu trong lòng cực kỳ tức giận.
Hoàng Huyễn Thần bị Hoàng Thập Ngũ oán trách một câu chả hiểu ra làm sao.
Hắn liếc nhìn Hoàng Thập Ngũ….. cái thằng nhóc này lần trước bị hắn tẩn cho một trận về sau cứ như bị động kinh, trên người cậu ta hình như có chỗ nào khang khác so với hồi xưa.
Không phải là tướng mạo, mà là khí chất, không chọc cho người ta thấy chán ghét như lúc trước, Hoàng Huyễn Thần kỳ thực đã nhìn cậu thuận mắt hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả khi cậu ta mở miệng chống đối hắn, hắn cũng có thể tâm bình khí hòa không so đo.
Phải biết rằng cái danh “Thái tử gia” Nhất Trung của hắn không phải là hữu danh vô thực, Hoàng Huyễn Thần nổi tiếng là người ngang ngược xấu tính, hơn nữa trong nhà có quyền có thế, ở trong trường học kẻ dám trêu vào hắn gần như là không có, ngược lại người theo đuôi nịnh họt lại không hề ít.
Thật kỳ lạ, bản thân Hoàng Huyễn Thần cũng cảm thấy thần kỳ, lẽ nào bị Hoàng Thập Ngũ cứ bám theo gọi “ba ba” riết khiến cho hắn sinh ra tình thương yêu của người cha luôn rồi sao?
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn cậu một cái rồi nói với Hàn Trí Thành “Tôi chỉ báo cho anh một tiếng thôi chứ tôi đâu có hỏi anh đồng ý hay không.”
Hàn Trí Thành hơi hơi trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Hoàng Huyễn Thần nhếch miệng cười, hai chiếc răng nanh lộ ra, rất giống một tiểu ác ma.
Nụ cười này bao hàm quá nhiều ý nghĩa, Hàn Trí Thành gần như lập tức nhớ tới nhược điểm của mình vẫn còn đang nằm trong tay Hoàng Huyễn Thần, anh đành không có cốt khí chịu thua.
“…. Khi nào cậu đi?”
Hoàng Huyễn Thần “Ngay bây giờ”
Hàn Trí Thành không thể tin nổi “Cậu định cúp hết tất cả các tiết chiều nay à?”
Hoàng Huyễn Thần “Bớt nói nhảm”
Hoàng Thập Ngũ bỗng nhiên chen miệng vào “Em cũng đi nữa.”
Hàn Trí Thành phản xạ có điều kiện nói “Cậu đi làm gì?”
Bản thân anh không hề nhận ra cách nói chuyện của mình giống như bậc cha mẹ đang quan tâm đến con cái.
Hoàng Thập Ngũ “Tôi….”
Cậu đầu óc nhanh nhẹn nói “Không phải các anh định tới nhà trẻ sao, anh xem, anh là ba, còn anh là mẹ, cháu gái của cô Triệu có phải còn thiếu một người anh đẹp trai tài giỏi hay không?”
Đôi mắt cậu nhấp nháy, tự đề cử mình nói “Không phải là nhà trẻ có hoạt động cả nhà thương nhau sao, vừa hay vẫn còn thiếu một người anh trai là em. Muốn cúp học thì cùng nhau cúp học, người một nhà là phải đầy đủ hoàn chỉnh.
Từng sợi lông tóc trên người Hàn Trí Thành đều như muốn nổ tung “Ai là mẹ hả?!”
Hoàng Huyễn Thần ác miệng nói “Anh nhìn chỗ thử xem? Hoàng Thập Ngũ đã chỉ vào ai?”
Hàn Trí Thành lúc này mới nhận ra, hai bên tai đều đỏ bừng “Không phải tôi”
Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn Hoàng Thập Ngũ một cái, tiếp tục ác miệng “Làm sao tôi sinh được đứa con trai to xác đến thế này.”
Hoàng Thập Ngũ châm biếm trả lời lại “Cũng không tới lượt anh sinh, anh gấp cái gì?”
Cậu nói xong câu này, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Hoàng Thập Ngũ và Hoàng Huyễn Thần không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt chậm rãi, như có như không dừng lại ở trên người Hàn Trí Thành.
Gân xanh giữa trán Hàn Trí Thành nhảy lên một cái, nghiến răng, từ trong kẽ răng phát ra thanh âm tức giận.
“…..Tôi con mẹ nó cũng không sinh được cậu.”
Không đúng!
Bỗng nhiên anh chợt nhận ra.
………Con mẹ nó vì sao mình phải sinh con cho Hoàng Huyễn Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro