Chương 61: Tiểu biệt

Chương 61: Tiểu biệt

“Thật vô lý!”

Hoàng Thập Ngũ hai tay đập bàn, cây bút mực màu đen lộc cộc lăn xuống đất.

Lâm Tiểu Miên giúp cậu nhặt lên, nhắc nhở nói “Tới tiết vật lý sẽ không có thời gian làm bài tập đâu, cậu nên tranh thủ thời gian làm đi, nếu không tới tiết tự học buổi tối sẽ làm không kịp đó”

Sau giờ học thì giáo viên bộ môn thường sẽ giao bài tập, bởi vì đa số học sinh đều ở trọ lại trong trường, thế nên bài tập về nhà không thể gọi là bài tập về nhà được, mà phải gọi là bài tập tiết tự học buổi tối mới đúng.

Thông thường, những học sinh chăm học sẽ tranh thủ thời gian để làm bài tập trước khi tan học, để tới tiết tự học sẽ dùng thời gian đó dành cho việc ôn tập, hoặc là chuẩn bị bài cho ngày mai.

Nhưng với những học sinh lười biếng học dở như Hoàng Thập Ngũ thì tan học chưa được mười phút đã vội chạy ra ngoài sân chơi, đừng hòng cậu dùng thời gian đó để làm bài tập.

Có điều, ngoài thời gian học trên lớp, có thể tranh thủ làm bài tập trong một số tiết học, chẳng hạn như tiết tiếng Anh, cô giáo có vẻ rất hiền, trong lớp học có thể làm bài tập của môn khác, bị bắt được cùng lắm là phạt đứng thôi, không phải là vấn đề lớn lắm.

Còn những học sinh đã nhắm theo khối khoa học xã hội và nhân văn thì thường tranh thủ những tiết toán lý hóa sinh để học văn sử địa. Ngược lại, học sinh chọn theo khối khoa học tự nhiên cũng thế, không có gì khác biệt lắm.

Giáo viên dạy tiết Vật Lý tiếp theo là thầy Vương Thiên Hải, là một người đàn ông trung niên tính cách khá cổ hủ, cứng nhắc, thích xử phạt học sinh bằng cách cho ăn roi. Ở trong tiết của ông, không học sinh nào dám giở trò.

Cái bàn bị Hoàng Thập Ngũ đập xuống rung mạnh lên, Kỷ Nhượng quay qua cảnh cáo “Làm gì cũng nhẹ nhàng tình cảm chút được không, mày không học thì để tao học, đừng cản bước tao vào Thanh Hoa”

Lâm Tiểu Miên dịch ghế về phía trước một chút.

Kỷ Nhượng vội nói “Ai nói cậu đâu, tôi đang nói Hoàng Thập Ngũ mà”

Ánh mắt Hoàng Thập Ngũ nhìn về chỗ ngồi của Hoàng Huyễn Thần, nơi đó trống không.

Chắc chắn Hoàng Huyễn Thần lại đám bọn Kim Thắng Mẫn rủ đi ra sân thể dục chơi bóng rổ rồi, ba của cậu quan hệ cũng rộng ghê luôn chứ, ngoài trong lớp mình ra, còn lớp khác, trường khác nữa, một đống luôn.

Cố Trì mở cửa sổ ra, quay đầu nói “Hoàng Thập Ngũ, có người ngoài tới tìm”

Hà Viện Viện “Không tìm, tôi chỉ tới đưa trà sữa xong rồi đi ngay”

Trong lớp học lập tức vang lên một trận ồn ào ầm ĩ , đám học sinh vẻ mặt hoảng hốt náo loạn hết cả lên.

Hà Viện Viện bị sự ồn ào này khiến cho hơi ngượng đỏ mặt, không nán lại thêm mà rời đi ngay.

Cố Trì đưa ly trà sữa trong tay cho Hoàng Thập Ngũ “Cầm đi, nữ thần của cậu đưa đấy”

Ban đầu, chuyện Hoàng Thập Ngũ kia yêu thầm Hà Viện Viện gần như đã gây ra một trận náo loạn khiến cho mọi người trong lớp đều biết.

Khúc Mộ Dao kiêu ngạo bắt chéo chân, mở nửa con mắt, cười nói “Yêu sớm kìa”

Hoàng Thập Ngũ “Ai yêu sớm chứ?”

Cậu phỉ nhổ: Mình mới không có yêu sớm, yêu sớm là Hoàng Huyễn Thần đó!

Nhớ tới chuyện này, Hoàng Thập Ngũ lại ngửa mặt lên trời thở dài “Vô lý hết sức mà….”

Đây là cái câu mà dạo này cậu hay nói nhất.

Vô lý, thực sự là hết sức vô lý.

Sao ba mẹ cậu tự nhiên lại đi cặp bồ với nhau được chứ? Hoàn toàn không hề có một dấu hiệu gì báo trước luôn?

Đêm giao thừa kia, Hoàng Huyễn Thần đột ngột quăng cho cậu một quả bom nguyên tử hạng nặng, làm nổ tành bành hồn vía của Hoàng Thập Ngũ luôn, tới giờ hồn vía cậu vẫn còn chưa ráp lại được.

Hơn nữa, bọn Kim Thắng Mẫn Bắc Kinh trở về không bao lâu thì đã tới ngày khai giảng.

Hàn Trí Thành cũng không ngồi yên trên ghế lớp học, ngay lập tức đã được thông báo tham gia vào đổi tuyển học sinh giỏi tỉnh tham gia cuộc thi vật lý, tên của anh xếp đầu danh sách, bây giờ anh chính là đại diện tỉnh tiếp tục tham gia thi toàn quốc.

Cả tuần này không thấy mặt anh xuất hiện ở trường.

Vừa mới tân hôn đã phải tiểu biệt, khiến cho Hoàng Huyễn Thần buồn bực muốn chết, tâm trạng mấy ngày nay không hề tươi sáng một chút nào.

Lại nói, Hoàng Thập Ngũ tự nhiên nhớ lại, hồi cậu mới vừa xuyên qua, Hàn Trí Thành cũng đang tham gia thi đấu.

………………..Sao mẹ cậu lại có lắm cuộc thi để tham gia thế nhỉ?

Hoàng Thập Ngũ nằm xuống bàn, bắt đầu bấm ngón tay tính ngày.

Cậu từng nghe cô nhỏ kể, Hàn Trí Thành đã mang thai cậu hồi anh còn học đại học, thời gian cụ thể thì không nhớ. Như vậy tính ra, dựa theo kế hoạch trong não của Hoàng Thập Ngũ, Hoàng Huyễn Thần ít nhất phải tốt nghiệp xong cao trung mới hẹn hò với Hàn Trí Thành, bây giờ lại sớm hơn hai năm, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Bốn chữ “Hiệu ứng bươm bướm” này trong nháy mặt đập vào trong não cậu.

Kỷ Nhượng thở dài ấm ức nói “Tao cũng lạy mày luôn á Hoàng Thập Ngũ, sao mày làm Hà Viện Viện hồi tâm chuyển ý được vậy? Truyền thụ cho anh em chút kinh nghiệm đi, đừng có giấu giếm tuyệt kỹ tán gái, chia sẻ đi chia sẻ đi”

Hoàng Thập Ngũ đang bận tính tử vi ngày sinh, không quan tâm tới hắn ta “Nhảm tiếp đi, tao không rảnh nói xàm với mày”

Khúc Mộ Dao quăng vở bài tập qua cho Cố Trì rồi nhỏm lên hóng chuyện “Nói tôi nghe thử, giữa Hà Viện Viện với Lâm Tiểu Miên, cậu thích ai?” (Jian: bé 15 đào hoa k thua gì ông ba =)) tiếc ghê, bé 15 mà ở thời đại này thật chắc tui ship với bạn Tiểu Miên =)) )

Hoàng Thập Ngũ thiếu kiên nhẫn đẩy hai người họ ra “Ai rảnh đâu lo mấy chuyện đấy, thấy tôi chưa đủ phiền hay sao?”

Cậu tiện tay nhấc Lâm Tiểu Miên đang cúi đầu sát xuống dưới hộc bàn lên “Làm gì cúi đầu thấp dữ vậy?”

Lâm Tiểu Miên nhỏ giọng nhẹ nhàng nói “Mình kiếm cây bút….”

Hoàng Thập Ngũ quăng cây bút của mình sang cho cô.

Khúc Mộ Dao hỏi “Hoàng Huyễn Thần đâu rồi? Tiết của Vương Thiên Hải mà cũng dám trốn, không sợ bị phạt chạy vòng sân à?”

“Có khi nó còn mong được bị phạt chạy vòng sân ấy, ra được sân thể dục rồi nó lại nhân cơ hội trèo tường ra ngoài” Kỷ Nhượng vỗ vỗ vai cô “Thôi kệ nó đi, Vương Thiên Hải tới rồi kìa”

Tiếng chuông trường vang lên một lần nữa, học sinh ngồi trở về chỗ của mình.

Vương Thiên Hải vừa mới tới lớp, đã điểm danh trước.

Ánh mắt ông lướt một vòng, cau mày “Hoàng Huyễn Thần chạy đi đâu rồi? Tới giờ học sao còn chưa về?’

Trong lớp không ai quan tâm tới chuyện đó, tất cả mọi người đều đang mải bận lấy sách vật lý với bài kiểm tra ra.

Kỷ Nhượng đành đứng lên nói “Chắc là đi vệ sinh rồi ạ, lát nữa là về ngay”

“Suốt ngày lấy cớ đi vệ sinh, em nghĩ thầy tin à?” Vương Thiên Hải lấy từ cặp táp ra xấp bài kiểm tra “Lớp trưởng lên đây, phát bài kiểm tra cho lớp đi”

Hoàng Huyễn Thần đẩy cửa sau ra, trái bóng rổ đập xuống trên mặt đất một cái “bịch”, tâng hai phát rồi lăn tới cái tủ bên cạnh.

Hắn bước hai, ba bước vào lớp, Vương Thiên Hải quay người “Vào lớp không biết mở miệng báo cáo sao?”

Hoàng Huyễn Thần ngồi vào chỗ của mình, lười biếng bổ sung “Báo cáo”

Thanh âm hắn vốn lạnh lùng, tính cách lại độc địa, hai chữ “báo cáo” phát ra từ miệng hắn khiến người ta có cảm giác mỉa mai.

Vương Thiên Hải “Lớp trưởng, ghi lại tên em này, tối nay báo lại cho cô Triệu. Hoàng Huyễn Thần, ra ngoài đứng cho tôi, nếu em muốn được ra ngoài chơi như vậy thì cứ ra đấy mà đứng chơi cho chán đi”

Hoàng Huyễn Thần vừa mới ngồi xuống, nghe Vương Thiên Hải nói, cực kỳ phối hợp mà đứng lên.

Phạt đứng sao, hắn rành trò này nhất.

Hoàng Huyễn Thần giả vờ cầm quyển sách vật lý, đi ra ngoài cửa lớp đứng.

Cô Triệu đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đứng ở bên ngoài, bước chân chậm lại “Gì nữa đây, lại được vinh dự ra hành lang đứng gác à?”

Hoàng Huyễn Thần “Thầy Vương bảo em ra ngoài đứng học”

Cô Triệu thở dài một tiếng “Vào đi!”

Hoàng Huyễn Thần cười phơi phới quay trở lại lớp học, Triệu Yến nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghe lời của hắn, lẩm bẩm nói “Làm gì hớn hở vậy, gặp chuyện gì vui sao?”

Hết tiết vật lý, Hoàng Thập Ngũ liền bắt lấy tay áo Hoàng Huyễn Thần “Khoan đã, ba đi đâu đó?”

Hoàng Huyễn Thần “Tới văn phòng của cô Triệu”

Hoàng Thập Ngũ đảo tròng mắt “Dẫn con đi với!”

Hoàng Huyễn Thần “Mày đi làm gì?”

Hoàng Thập Ngũ bỗng nhiên làm giống như tâm giao của hắn “Ba đi làm gì thì con đi làm đó”

Hai người giống như đánh đố nhau, cao thâm khó đoán nhìn nhau một lát, sau đó cả hai cùng tới văn phòng cô Triệu.

Văn phòng của Triệu Yến nằm ở tòa nhà thực nghiệm, có điều chức vụ của cô khá nhàn hạ, nếu không có tiết dạy thì cô thích trở về ngồi trong văn phòng của mình, ngồi cả buổi trời. Học sinh nếu không tìm thấy cô Triệu dạy học trong lớp thì có thể chạy lên lầu 4 tìm cô. Hơn nữa văn phòng lầu 4 khá gần với lớp của Hoàng Huyễn Thần, cô Triệu cũng giống như những giáo viên chủ nhiệm khác trong cả nước, có thói quen thích đứng ở cửa sau lớp học để bắt người, ngồi ở trong văn phòng lầu 4 càng tiện cho cô kiểm soát được đám học sinh hư đốn hơn.

Hoàng Thập Ngũ đi theo phía sau Hoàng Huyễn Thần, có hơi gấp gáp hỏi “Khi nào Hàn Trí Thành về vậy? Anh ấy có nói với ba không?”

Hoàng Huyễn Thần “Hôm nay về”

Hoàng Thập Ngũ “Buổi chiều hay buổi tối?”

“Buổi tối” Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu “Mày tính làm gì?”

Hoàng Thập Ngũ “Con tới tìm anh ấy chơi được không? Lâu lắm rồi không được gặp ảnh”

Trong lòng cậu có hơi xoắn xuýt, lại nói “Hai người chưa làm chuyện gì quá giới hạn đó chứ?”

Hoàng Huyễn Thần “Chuyện gì mà quá giới hạn?”

Lời nói của Hoàng Thập Ngũ nghẹn lại ở cổ họng.

Chuyện quá giới hạn là….

Cậu khéo léo nhắc nhở “Thì là cái chuyện đó đó, cái chuyện mà ba làm…. nó kiểu có vào mà không có ra đó…”

Hoàng Huyễn Thần “Bây giờ mày ngậm mồm lại được rồi nếu không muốn ăn đòn oan”

Hoàng Thập Ngũ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lập tức ngậm miệng.

Triệu Yến nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đẩy cửa đi vào, rót nước rồi ngồi vào chỗ của mình “Khách hiếm khi tới đấy”

Hoàng Huyễn Thần nói “Cố Trì bảo em tới lấy bài thi tiếng Anh, A Mễ nói để chỗ máy in trong văn phòng của cô”

Trong tòa nhà thực nghiệm này, ngoại trừ văn phòng của cô Triệu ra, máy in của các văn phòng khác đều báo bị hư vẫn chưa sửa được.

Triệu Yến lại đổ thuốc bắc vào một cái ly khác “Ở bên cạnh máy đấy, em cẩn thận một chút, kế bên là của lớp 11, đừng lấy nhầm”

Hoàng Huyễn Thần “À” một tiếng, hắn nói với hàm ý khác, làm như vô tình hỏi “Thầy Chu đâu rồi?”

Chu Hải, chủ nhiệm lớp 11-1, cũng là thầy dạy vật lý hiện tại của Hàn Trí Thành.

Lần này Hàn Trí Thành đi ra ngoài tham gia thi đấu, cũng nằm trong đội tuyển do Chu Hải dẫn dắt.

Triệu Yến “Mới ở đây xong, hình như có việc gì đó nên ra ngoài rồi”

Hoàng Huyễn Thần bắt được trọng điểm “Lúc nãy ở đây? Thầy ấy về rồi à?”

Triệu Yến “Về rồi, đưa mấy học sinh tham gia thi đấu trở về, lát nữa nhất định sẽ quay lại”

Hoàng Huyễn Thần mặt không biểu cảm nói “Hàn Trí Thành cũng về à?”

Triệu Yến “Em quan tâm tới Hàn Trí Thành làm gì? Điểm thì không bằng một nửa người ta”

Hoàng Thập Ngũ đứng bên cạnh mặt bàn làm việc bằng kính pha lê của cô “Cô Triệu, cô uống thuốc bắc gì vậy?”

“Liên quan gì tới em” Triệu Yến từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái bánh quy nhỏ “Ăn không?”

Hoàng Thập Ngũ tính cách hoạt bát, khiến người ta vô thức bị tính cách của cậu ảnh hưởng, khiến cho người ta khi nhìn thấy cậu, đều không nhịn được muốn xoa xoa đầu cún của cậu.

Ngoan thật sự.

Chu Hải đi vào, cầm theo bình trà “Tôi nói cho mọi người biết lần này thi đấu rất tốt”

Hoàng Huyễn Thần với Hoàng Thập Ngũ đều dựng lỗ tai lên.

Sự đắc ý tự hào của Chu Hải hiện rõ lên trên mặt “Hàn Trí Thành mà không giành được giải nhất thì tôi từ chức ở đây tới Tứ Trung dạy học luôn”

Triệu Yến bị ông chọc cười “Chắc chắn thế cơ à?”

Chu Hải “Chỉ có thằng nhóc ấy ra thi đấu thì tôi mới dám chắc chắn”

Triệu Yến nhìn Chu Hải hỏi “Anh nghĩ sao? Trình độ của cuộc thi lần này rất cao, nếu thực sự dành được giải nhất thì có thể được tiến cử đi học Bắc Đại rồi. Thành tích của cậu ta cũng rất khá, anh định cho cậu ta tham gia thi đại học sao?”

Chu Hải “Cũng tùy nó thôi, tôi đã bàn bạc với cha của nó rồi, ý của bọn tôi dĩ nhiên là muốn tiến cử đi học. Nhưng thằng nhóc này có sự kiêu ngạo của bản thân, người ta tiến cử nó đi học Bắc Đại mà nó còn không vui đấy”

Hoàng Thập Ngũ nghe xong mấy câu đối thoại, trong lòng không khỏi thở than.

Cậu vẫn biết thành tích của Hàn Trí Thành rất khá, nhưng nghe những lời này của Chu Hải, có vẻ như đã vượt xa tiêu chuẩn rất khá rồi.

Hoàng Thập Ngũ hình như đã từng nghe Khúc Mộ Dao kể, năm đó Hàn Trí Thành là thủ khoa của khối khoa học tự nhiên, nhưng có vẻ như không phải được tiến cử đi học, chẳng lẽ là anh tham gia kỳ thi đại học sao?

Nhắc tới em học sinh Hàn Trí Thành này, trong văn phòng có không ít giáo viên bộ môn đều quan tâm tới. Là một giáo viên, đương nhiên sẽ luôn cảm thấy an tâm về những học sinh học giỏi. Nhất là những học sinh đã mang về vinh dự cho trường, dĩ nhiên sẽ càng nhận được sự yêu thích từ các giáo viên.

Chu Hải mỗi lần nhắc tới Hàn Trí Thành, đều không khỏi cảm thấy tự hào muốn được khoe ra. Ngay cả những giáo viên bộ môn khác khi nhắc tới anh cũng đều ngợi khen không ngớt, hơn nữa, quan hệ giữa Hàn Trí Thành với các giáo viên khá tốt, có đôi khi giao tiếp giữa họ ngược lại giống như bạn bè hơn.

Hoàng Huyễn Thần nói “Em đi đây”

Triệu Yến nhìn thấy thằng nhóc này chỉ đảo qua văn phòng một lượt, hoàn toàn không lấy bài thi tiếng Anh đi.

“Bài thi của em đâu? Mang đi chưa?”

Hoàng Thập Ngũ dọn dẹp đống lộn xộn cho ba của mình, ôm xấp bài thi tiếng Anh đi “Để em mang giúp bạn ấy, chào cô Triệu em đi ạ!”

Hoàng Huyễn Thần gửi tin nhắn cho Hàn Trí Thành: Anh về rồi sao không báo với tôi?

Hàn Trí Thành nói ngắn gọn: Bận học.

Hai chữ, chặn đứng tin nhắn tiếp theo của Hoàng Huyễn Thần.

Đi học sao? Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, nhớ tới câu cửa miệng Kỷ Nhượng thường xuyên nói: Mày không học thì thôi, đừng có cản người khác thi vào Thanh Hoa.

Trước kia Hàn Trí Thành muốn thi vào đại học nào cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Hơn nữa, trước kia hắn thích quấy phá Hàn Trí Thành, đối phương càng bực mình, hắn càng cảm thấy vui vẻ.

Bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác, từ mối quan hệ bình thường trong nháy mắt thăng cấp thành quan hệ tình nhân. Đối phương thi trường đại học nào cũng đều trực tiếp liên quan tới tương lai của hai người.

Hàn Trí Thành cất điện thoại vào hộc bàn học, đúng lúc thầy Hà đi ngang qua.

Lý Long Phúc hoảng hồn sợ tới toát mồ hôi “Douma, nguy hiểm vãi, vừa nãy suýt chút nữa cậu đã bị thầy Hà tóm rồi đó”

“Không đâu” Hàn Trí Thành lấy mắt kính ra đeo lên “Tôi không như cậu”

Anh bị cận thị nhẹ, lúc đi học sẽ đeo mắt kính, gọng kính màu trắng bạc đeo ở trên khuôn mặt anh, khiến anh dường như bớt đi một chút sự lạnh lùng, thêm vào một chút sự dịu ngoan.

Lý Long Phúc “Không phải là thầy Chu đã đặc cách cho cậu được nghỉ sao? Sao cậu còn nỗ lực như vậy, mới về đã đi học rồi?”

Hàn Trí Thành “Về ký túc xá ngủ chán lắm”

Đã qua đầu xuân, tiết trời vẫn chưa ấm áp, không khí lạnh buốt, Lý Long Phúc mặc thật kỹ đồng phục mùa đông “Nếu là tớ, tớ về ký túc xá ngay, nằm không ở trên giường cũng còn sướng hơn”

Hàn Trí Thành không tiếp lời cậu ta.

Tan tiết tự học buổi tối, anh lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc dù, chậm rãi đi về phía tòa nhà quốc tế.

Đi tới ngã rẽ hành lang, bị một người chặn lại.

Hàn Trí Thành bước chậm lại, Hoàng Huyễn Thần cầm dù trong tay anh mở ra “Đi thôi”

Mưa xuân rơi xuống như những mũi kim dài, nếu không có dù, làn mưa dày đặc rơi xuống mặt sẽ bị đau một chút.

Hàn Trí Thành nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, trong lòng có hơi cứng nhắc mất tự nhiên, cảm giác này cực kỳ lạ lẫm, mười mấy năm qua chưa từng có, khiến tay chân anh có chút mất tự chủ.

Từ sau màn tỏ tình đầu năm mới kia, hai người không có nhiều thời gian riêng để ở chung với nhau.

Sáng sớm hôm sau đó, Hoàng Huyễn Thần đã bị gọi trở về Hoàng gia. Sau đó, mỗi người đều phải đi chúc tết họ hàng người quen, ngay cả thời gian trò chuyện với nhau qua điện thoại còn khó chứ đừng nói là trực tiếp gặp mặt nhau.

Trở lại trường học rồi, cũng không gặp mặt nhau được, Hàn Trí Thành lại bận rộn tham gia thi đấu, càng không có cơ hội ở chung với Hoàng Huyễn Thần.

Thế nên, buổi tối hôm nay, xem như là lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau sau khi chính thức hẹn hò.

Trên đường Hàn Trí Thành từ khu dạy học trở về ký túc xá, đầu óc vẫn có chút bối rối mê mang, tự hỏi bản thân: Mình thật sự đã hẹn hò với Hoàng Huyễn Thần rồi sao?

Một năm trước, nếu có ai đó nói rằng anh sẽ yêu sớm, thậm chí đối tượng yêu sớm của anh lại là Hoàng Huyễn Thần, nhất định Hàn Trí Thành sẽ cho rằng người đó nói năng linh tinh.

Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được, anh thực sự đã cùng với Hoàng Huyễn Thần thách thức nội quy kỷ cương của trường học.

Đang suy nghĩ tới mất hồn, Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên nắm lấy tay anh “Nghĩ gì đó?”

Lòng bàn tay Hàn Trí Thành truyền tới cảm giác ấm áp, anh hơi rụt người lại, theo bản năng muốn tránh thoát “Thầy Hà sẽ chờ ở ngã rẽ hành lang bắt học sinh yêu sớm đó”

Hoàng Huyễn Thần cười nói “Anh cũng rành ghê”

Hàn Trí Thành “Phòng cháy còn hơn chữa cháy”

Anh cảm thấy cái nắm tay của Hoàng Huyễn Thần càng lúc càng nóng, Hàn Trí Thành hơi căng thẳng, mãi tới khi về đến ký túc xá rồi mà vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

Lại tự hỏi bản thân mình một lần nữa: Mình thật sự đang hẹn hò với Hoàng Huyễn Thần rồi à?

Hoàng Huyễn Thần thực ra cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, sau khi trở lại ký túc xá, trước tiên là đi vào phòng tắm. Sau khi đi ra thì cầm một quyển đề chăm chú đọc, hắn đọc hai lần vẫn không nạp được đề bài vào trong đầu mình, bởi ánh mắt cứ mãi hướng về phía Hàn Trí Thành nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần.

Chờ Hàn Trí Thành tắm rửa xong, Hoàng Huyễn Thần mới tìm chuyện gì đó để nói “Hoàng Thập Ngũ nói muốn gặp anh đấy”

Hàn Trí Thành “À” một tiếng, ngẫm nghĩ “Mai đi, hôm nay trễ quá rồi”

Tan tiết tự học là 10 giờ, về nhà làm này làm kia một hồi cũng gần tới 11 giờ.

Giường của Hàn Trí Thành gần sát bên cửa sổ, anh kéo màn xuống, ngăn cách khí lạnh ở bên ngoài cửa sổ, ngồi ở trên bàn học, lấy một bản thảo ra xem lướt qua.

Đoán chừng là bản thảo của bài phát biểu gì đó.

Hàn Trí Thành thường được làm đại biểu học sinh phát biểu dưới quốc kỳ, chuyện phải ghi nhớ bản thảo là chuyện thường xuyên.

Chẳng qua, cả hai người đều lơ đãng như mất hồn.

Một người nhìn đề thi, một câu cũng không vào đầu, một người xem bản thảo, một chữ cũng không nhớ nổi.

Miễn cưỡng cho tới 11 giờ đúng, Hàn Trí Thành giống như đã hoàn thành được một công trình vĩ đại lắm, mặt không biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, rồi làm như buột miệng nói ra lời thoại đã luyện tập ở trong đầu một trăm lần “Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi”

Anh nói xong, như sợ Hoàng Huyễn Thần nhớ ra cái gì, tạch một cái tắt đèn đi.

Động tác của Hàn Trí Thành nhanh nhẹn lưu loát, thậm chí còn chưa bật cả cái đèn ngủ nhỏ lên cho mình.

Thật sự không giống như tác phong thường ngày của anh.

Tắt đèn rồi, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.

Hàn Trí Thành nhắm mắt lại, nghiêng người, đưa lưng về phía Hoàng Huyễn Thần, trong đầu anh cứ mải mê suy nghĩ lung tung, nhất thời không thể ngủ được.

Điện thoại ở đầu giường rung lên một cái, Hàn Trí Thành tạm dừng ba giây, giống như ăn trộm mà thoáng liếc nhìn ra phía sau. Hoàng Huyễn Thần hình như đã ngủ rồi, không có động tĩnh gì cả, anh mới lấy điện thoại ra, trốn vào trong chăn, tạo ra ảo giác là mình đã ngủ rồi.

Kết quả, là Hoàng Huyễn Thần gửi tin nhắn đến.

– Anh ngủ thật à?

Đương nhiên là giả rồi.

Rõ ràng hai người ở gần như vậy mà hắn còn gửi tin nhắn.

Sự ái muội lặng lẽ lan tràn ra gần như bao trùm lấy Hàn Trí Thành, khiến anh không có chỗ nào để trốn tránh cả.

Anh đọc tin nhắn này mấy lần, ấn vào khung trả lời nhưng lại không dám gõ một chữ nào, trong WeChat liền nhảy ra một dòng chữ “Đang nhập câu trả lời…..”

Dòng chữ này hiện nãy giờ mà vẫn không có tin hồi đáp, nhất định Hoàng Huyễn Thần sẽ nhận ra được tâm tư của anh.

Có điều, tâm tư của anh kín kẽ như vậy, còn đối phương lại là người không hề tinh tế.

Hàn Trí Thành nhìn thấy dòng chữ “Đang nhập câu trả lời….” ở phía trên khung thoại không ngừng hiện ra, cảm giác như nó dài cả một thế kỷ vậy. Hoàng Huyễn Thần lại gửi tin nhắn tới, lặp lại lần nữa.

– Ngủ thật rồi à?

Ghi ghi xóa xóa, không biết hắn đã thay đổi bao nhiêu cách để mở miệng nữa. Thật ra không chỉ có mình anh cảm thấy căng thẳng. Sau khi nhận được tin nhắn anh, anh nhẹ nhàng thở ra, trả lời hắn.

– Chưa.

Hoàng Huyễn Thần ngay lập tức hồi đáp.

– Không ngủ được à?

Hàn Trí Thành hơi do dự.

– Không hẳn, giờ ngủ đây.

Gửi xong, Hàn Trí Thành đột nhiên sực tỉnh, trong lòng phỉ nhổ: Mình bị ngốc sao?

Ở chung một phòng, hai cái giường kê sát nhau, muốn nói cái gì thì cứ ngồi dậy mà nói, sao nhất định cứ phải nhắn tin cho nhau quanh co lòng vòng như vậy chứ?

Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật xấu hổ, xấu hổ còn chưa nói, quan trọng là không tìm ra được cách nào hợp lý để xóa bỏ cảm giác xấu hổ ngượng ngùng này, khiến cho Hàn Trí Thành có chút băn khoăn.

Chẳng lẽ yêu đương là như vậy sao?

Hoàng Huyễn Thần lại gửi tin nhắn đến.

– Tôi muốn ngủ chung với anh.

Những lời này mang theo cảm giác giống như đang làm nũng.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Hàn Trí Thành vang lên, anh còn chưa kịp trả lời lại, ở phía giường của Hoàng Huyễn Thần đã phát ra động tĩnh.

Tiếng chăn cọ xát với quần áo ở trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng, Hàn Trí Thành nghe thấy được tiếng hắn đi xuống giường, ngay sau đó, giường nệm của anh hơi lõm xuống một chút.

Anh vừa nhúc nhích người, bỗng nhiên bị một nguồn nhiệt áp sát.

Tin nhắn kia gửi tới không phải để trưng cầu ý kiến của anh, mà là ra thông báo.

Thủ đoạn bò lên giường anh của Hoàng Huyễn Thần đã cực kỳ thành thạo, không cần Hàn Trí Thành hướng dẫn, hắn đã ngựa quen đường cũ mà lần mò tìm tới eo của Hàn Trí Thành, vươn tay ra rồi ôm lại, Hàn Trí Thành liền rơi vào trong lồng ngực của hắn.

“Khoan đã…….” Hàn Trí Thành bắt lấy cánh tay của hắn.

Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm “Tôi chỉ ôm một lát thôi, đừng nhúc nhích”

Hàn Trí Thành cứng ngắc ở trong lòng hắn.

Anh chưa từng biết yêu đương là như thế nào, cuộc sống đơn điệu buồn tẻ mười mấy năm qua, bỗng nhiên có một người bạn trai bất ngờ nhảy vào, khiến anh không biết phải làm sao cả.

Hoàng Huyễn Thần ôm anh một lúc, quả thực không có động tác gì khác.

Đã hơn hai tuần rồi Hàn Trí Thành không gặp hắn, anh cũng có hơi nhớ hắn, thế nên mặc kệ để cho hắn ôm mình, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, anh bỗng nhiên nghe được lời Hoàng Huyễn Thần nói “Tôi hôn anh được không?”

Hàn Trí Thành đang buồn ngủ, trong nháy mắt tỉnh lại: Sao hắn còn ở đây?

Anh than thầm trong lòng.

Hoàng Huyễn Thần nghiêm túc nói “Tôi nghĩ kỹ rồi, lần trước tôi chỉ hôn mỗi bên má phải của anh thôi, không hôn bên má trái. Có câu, đồ tốt có đôi, thế nên phải hôn thêm một cái nữa để hai bên được cân bằng, anh thấy thế nào?”

Hàn Trí Thành ngẫm nghĩ “Tôi thấy chẳng thấy ra sao cả”

Hoàng Huyễn Thần dứt khoát tìm cớ “Bác sĩ Hà nói rồi, anh cần có tin tức tố của tôi, coi như là bây giờ anh uống thuốc đi”

Đây là hạ quyết tâm nhất định phải hôn cho bằng được.

Hắn nói xong, quan sát Hàn Trí Thành một chút.

Anh là người ăn mềm không ăn cứng, ngoại trừ chuyện này ra, da mặt anh còn rất mỏng. Hắn ngụy biện như vậy, Hàn Trí Thành quả nhiên không nhúc nhích nữa.

Hoàng Huyễn Thần từ trên giường chống người lên, tạo ra một khoảng hở giữa hai người.

Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào trong chăn, Hoàng Huyễn Thần đè lại bờ vai của anh, hôn lên mặt Hàn Trí Thành một cái.

Nhẹ nhàng, chập chờn, như gần như xa.

Hắn hôn thẳng xuống, cuối cùng dưới sự ngầm đồng ý của Hàn Trí Thành, hôn lên môi. Đầu tiên là chạm vào, nhẹ nhàng cọ hai cái, sau đó Hoàng Huyễn Thần lại liếm lên bờ môi anh, Hàn Trí Thành hơi do dự, rồi mở miệng ra.

Nụ hôn tiến triển cho đến khi mất kiểm soát.

Hoàng Huyễn Thần đè lên anh khiến cho Hàn Trí Thành không thể thở nổi, tin tức tố ở trong không khí dây dưa một chỗ, tấm chăn chảy xuống trên mặt đất, khí lạnh ban đêm khiến cho hai người trở nên tỉnh táo hơn.

Hàn Trí Thành đẩy anh ra “Đừng làm loạn nữa, mai phải đi học đấy”

Hoàng Huyễn Thần cọ cọ bờ vai của anh, ôm lấy anh thành Hàn Trí Thành xoay người đưa lưng về phía hắn, tuyến thể cứ như vậy dừng lại ở trong mắt Hoàng Huyễn Thần, đầy tin tưởng lại hào phóng.

“Không muốn đi học”

Hàn Trí Thành “Trên đời này làm gì có nhiều chuyện không muốn như thế”

Hoàng Huyễn Thần “Vì sao không có, tôi thích thì đi, không thích thì không đi”

Hàn Trí Thành ngáp một cái “Đó là cậu”

Trong lòng anh lặp lại một lần nữa: Đó là cậu.

Đối với Hoàng Huyễn Thần mà nói, thế giới này giống như một tờ giấy trắng có thể tùy ý bôi lên, cọ vẽ nằm ở trong bàn tay hắn do hắn tự vẽ ra. Những điều kiện trời sinh đã có tạo nên hắn có tính cách tùy tiện như thế, không quan tâm mọi thứ, chỉ sống cho riêng bản thân mình.

Thành thật mà nói, thì Hàn Trí Thành khá là hâm mộ hắn.

Bởi vì hâm mộ nên mới không thể khống chế nổi bị hắn hấp dẫn, càng hiểu biết nhiều về hắn, càng tiến gần về phía hắn, từ trên người hắn tìm hình ảnh mà bản thân mình tưởng tượng ra, cuối cùng đặt mình vào trong đó.

Hàn Trí Thành nghĩ thầm: Mình đúng là bệnh mà.

Anh quay lại ôm lấy Hoàng Huyễn Thần, chui vào trong lồng ngực, trong lòng anh có tâm sự, mãi vẫn không thể ngủ được.

Hoàng Huyễn Thần “Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Hàn Trí Thành “Hoàng Huyễn Thần” Anh ngồi dậy, suy nghĩ sâu xa nói “Hỏi cậu chuyện này”

Hoàng Huyễn Thần chăm chú nhìn anh.

Hàn Trí Thành cảm thấy câu hỏi này của mình nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn nói “Cậu có cảm thấy trên thế giới này có chuyện xuyên qua không?”

Hoàng Huyễn Thần ngừng lại “Hoàng Thập Ngũ đã nói gì với anh?”

Hàn Trí Thành ngạc nhiên “Tôi không nói tới Hoàng Thập Ngũ”

Hoàng Huyễn Thần kinh ngạc “Không phải nó à?”

Hàn Trí Thành “Sao lại là nó?”

Hoàng Huyễn Thần dựa vào trên gối “Tôi cứ nghĩ là nó cũng kể cho anh nghe, không phải thằng nhóc này lúc nào cũng lải nhải chuyện mình xuyên không qua sao?”

Ngón tay Hàn Trí Thành nắm chặt ở dưới chăn, trong lòng nghĩ thầm: Nó chưa bao giờ nói với tôi chuyện này cả…..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro