Chương 62: Lo được lo mất
Chương 62: Lo được lo mất
Tôi hôm đó Hoàng Thập Ngũ không gặp được Hàn Trí Thành khiến cho cậu cả một buổi tối đều cảm thấy hụt hẫng.
Nhân lúc vẫn chưa tới giờ học, cậu cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, chen lẫn vào đám học sinh ngoại trú để đi ra bên ngoài cổng trường.
Trường Nhất Trung có hai loại là ngoại trú và nội trú, Hoàng Thập Ngũ ở trọ trong trường, ăn sáng sẽ ăn ở trong nhà ăn của trường chứ không ăn hàng quán bên ngoài trường. Nhưng hôm nay trong lòng cậu có tâm sự, ra khỏi cửa mặt đầy u sầu.
Tâm sự này là khá nặng trĩu.
Tốc độ Hàn Trí Thành với Hoàng Huyễn Thần ở bên nhau nhanh hơn so với suy nghĩ của cậu, dựa theo mức độ tương xứng 100% của hai người đó, lỡ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tạo ra một sinh mệnh khác thì phải làm sao đây.
Còn một tâm sự khác, đó là về phía Hàn Trí Thành.
Không khó để nhận ra Hàn Trí Thành là một người tâm tư cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa còn vô cùng tinh tế. Hoàng Thập Ngũ càng ở chung với anh lâu, càng phát hiện ra đối phương là người rất khó qua mặt.
Cho dù chuyện xuyên không này thoạt trông có vẻ cực kỳ khó tin, nhưng sau khi loại bỏ hết tất cả những điều không thể, khả năng duy nhất còn lại chính là sự thật.
Hoàng Thập Ngũ mua một cốc sữa đậu nành, uể oải ỉu xìu ngồi ở trước quán để uống nước.
Các quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường được dựng lên bừa bãi, chỉ cần đặt một cái bàn bốn cái ghế đẩu, xếp lại với nhau là tạo thành một cái quầy hàng.
Hoàng Thập Ngũ ngồi chưa được bao lâu, thì thấy bên bàn phía đối diện đang diễn ra một cảnh bắt nạt.
Cậu nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên duỗi tay ra, kéo Lâm Tiểu Miên từ một bàn khác lại đây.
Trong tay cô còn đang nắm chặt một ít tiền tiêu vặt.
Mấy tên nam sinh vừa nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ, cơn tức giận vốn đang bùng lên đột nhiên biến mất, tất cả đều không nói tiếng nào mà bỏ đi.
Hoàng Thập Ngũ phỉ nhổ “Sao cứ hễ tôi gặp cậu là lại thấy cậu bị người ta bắt nạt vậy?”
Lâm Tiểu Miên cúi đầu “Cảm ơn….”
Hoàng Thập Ngũ uống sữa đậu nành, thuận miệng hỏi “Bọn nó trấn tiền cậu à?”
Mười sáu năm trước, cái trò trấn lột tiền bạn học thấp kém này diễn ra nhan nhản.
Lâm Tiểu Miên gật gật đầu.
Hoàng Thập Ngũ “Tụi nó bảo đưa tiền là cậu đưa ngay hả? Cậu dư tiền quá ha”
Lâm Tiểu Miên “Nhưng không cho sẽ bị họ đánh đó”
Hoàng Thập Ngũ “Sao cậu lại trêu vào tụi nó?”
Lâm Tiểu Miên ngượng ngùng “Mình không có chủ động trêu vào bọn họ, bọn họ vốn như vậy rồi…..”
Cứ đi một vòng quanh trường, thấy ai dễ bắt nạt thì kéo tới bắt nạt.
Lúc trước là Hoàng Thập Ngũ, bây giờ là Lâm Tiểu Miên.
Hoàng Thập Ngũ chưa bao giờ được nếm thử mùi bị người ta trấn lột tiền, cậu hỏi “Sao cậu không nói cho ba mẹ biết?”
Lâm Tiểu Miên có chút bối rối “Ba mẹ mình không quan tâm tới mình”
Hoàng Thập Ngũ “À” một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ đồng cảm, cứ ngồi đối mặt với Lâm Tiểu Miên như vậy, dường như cả hai đều là những người bị thế giới bỏ rơi vậy.
Nhắc tới nỗi niềm của cô, Hoàng Thập Ngũ không nói gì nữa.
Lâm Tiểu Miên ăn cháo xong, hỏi cậu “Cậu có vào lớp không? Nếu không đi sẽ không kịp giờ tự học đó”
Hoàng Thập Ngũ thấp giọng nói “Lâm Tiểu Miên, tôi hỏi cậu nhé, cậu có tin vào chuyện xuyên không không?”
Chỉ số thông minh của Lâm Tiểu Miên cực kỳ cao, dù sao thì cô cũng đứng thứ nhất khối 10.
Thoạt nghe Hoàng Thập Ngũ bần thần hỏi, không giống như đang nói đùa, cô nghiêm túc trả lời “Không tin”
Hoàng Thập Ngũ nhẹ nhàng thở ra “Vì sao?”
Lâm Tiểu Miên “Không vì sao cả, cậu tin vào xuyên không sao?”
Hoàng Thập Ngũ nghĩ thầm: Phí lời, tôi chính là người xuyên không qua đây!
Sau đó cậu lại nghĩ, ngay cả Lâm Tiểu Miên cũng không tin vào chuyện này thì chắc Hàn Trí Thành sẽ càng không thể tin.
Đầu óc Hoàng Thập Ngũ thông suốt rộng mở hơn “Đi! Cậu làm bài tập chưa, cho tôi mượn chép với”
Lâm Tiểu Miên “Bài tập môn văn là phiên dịch ngôn ngữ cổ, cậu chép không kịp đâu”
Hoàng Thập Ngũ “Vậy cậu chép giúp tôi đi”
Lâm Tiểu Miên thở dài “Cậu cứ như vậy làm sao thi đại học được chứ….”
Hoàng Thập Ngũ hoàn toàn không nghĩ tới việc thi đại học. Cậu không nghĩ mình là người của thời đại này, hơn nữa cậu luôn cho rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở về, chẳng qua khi nào mới trở về được hãy còn là một vấn đề nan giải.
Sau khi thăm dò thử Lâm Tiểu Miên một lúc, cậu nắm chắc được vài phần, cho rằng Hàn Trí Thành sẽ khó có thể tin tưởng vào chuyện quỷ quái thần bí này, thế nên vui vẻ phấn chấn đi tìm anh.
Mấy ngày nay Hàn Trí Thành bận bịu chuyện học hành tới chóng hết cả mặt, buổi tối hôm đó hỏi Hoàng Huyễn Thần xong cũng không có kết quả.
Nói ra cũng thật vô lý, chuyện này hoàn toàn là do anh tự mình suy đoán ra không có căn cứ, không thể coi nó là thật được.
Hoàng Thập Ngũ lại trở lại như trước kia, hay thích bám dính lấy Hàn Trí Thành.
Chẳng qua Hàn Trí Thành bước vào học kỳ 2 của năm lớp 11 thì càng thêm bận rộn hơn so với lúc trước. Đừng nói là Hoàng Thập Ngũ, ngay cả Hoàng Huyễn Thần cũng chẳng gặp mặt được mấy lần.
Rõ ràng là đang yêu đương, nhưng tìm thời gian để hẹn hò với nhau còn khó hơn cả lên trời.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã tới thi giữa kỳ.
Trường Nhất Trung đã thống nhất hợp tác với các trường khác, tiến hành một kỳ thi mô phỏng kỳ thi đại học.
Kỳ thi giữa kỳ sẽ dựa theo hình thức lấy số dự thi, bố trí tới các trường học khác. Đám Hoàng Huyễn Thần được chuyển tới trường Tam Trung, buổi sáng phải dậy sớm đi xe buýt của trường để qua đó.
Thế nên Kỷ Nhượng rất không hài lòng, sáng dậy sớm, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt ngái ngủ “Tao nói chứ đầu óc ông thầy hiệu trưởng trường mình bị gì á, thi đại học thì liên quan gì tới bọn mình, cứ sắp xếp cho lớp 11, 12 thi là được rồi, kéo cả tụi mình đi làm gì?”
Cậu ta cầm mã số dự thi của mình, quay đầu hỏi Hoàng Thập Ngũ “Số của mày là gì?”
Mã số dự thi của Hoàng Thập Ngũ gần với Hoàng Huyễn Thần, có thể hai người sẽ được xếp thi chung một lớp.
“Hoàng Huyễn Thần, mã số dự thi của ba đâu?” Hoàng Thập Ngũ hỏi hắn.
Hoàng Huyễn Thần thất thần nằm ở trên bàn, hắn đã ở trong trạng thái này một lúc lâu rồi, Hoàng Thập Ngũ lại hỏi “Dạo này ba sao vậy?”
Cậu nhỏ giọng “Ba cãi nhau với Hàn Trí Thành hả?”
Hoàng Huyễn Thần gối đầu lên cánh tay “Không có”
Hoàng Thập Ngũ lẩm bẩm nói “Không có? Không có sao nhìn ba giống như bị người ta đá vậy?”
Hắn nhớ lại trong khoảng thời gian này, Hàn Trí Thành dường như không có gì khác thường. Chỉ là so với nửa đầu học kỳ, càng ngày anh càng tan học về trễ, lúc đi học cũng sớm hơn.
Khi hẹn hò với Hoàng Huyễn Thần, gần như là lịch trình kín mít không tìm ra được chút thời gian riêng tư để ở bên nhau.
Hoàng Thập Ngũ cơ trí quay đầu lại hỏi “Bộ tình cảm của hai người có rạn nứt rồi sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Muốn chết hả?”
Hoàng Thập Ngũ chân thành nói “Con quan tâm tới ba thôi mà”
Cậu nói những lời này xuất phát từ trái tim, quan tâm tới chuyện tình cảm của ba mẹ không phải là vì quan tâm tới sự ra đời của bản thân mình sao.
Hoàng Huyễn Thần như bị cậu chọc trúng, chẳng buồn nói nữa, ủ rũ nằm trên bàn.
Để nói ra vấn đề giữa hai người họ thì thực sự là không có. Hàn Trí Thành vẫn giống như lúc trước không có gì khác, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngoại trừ mấy ngày đầu ở chung với nhau, về sau hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được đối phương thích hắn như thế nào.
Hoàng Huyễn Thần buồn bực hồi lâu, muốn đi hỏi nhưng lại cảm thấy không mở miệng ra được.
Lỡ như đi hỏi rồi, người ta nói: Ừ đúng rồi, cậu hỏi vừa khéo đấy, chúng ta chia tay đi.
Tới lúc đó phải làm sao đây!
Hoàng Huyễn Thần muốn tốt nghiệp thật nhanh rồi kết hôn, kết quả vẫn còn chưa đính hôn mà mối quan hệ đã trở nên không mặn không nhạt rồi.
Do tính cách của Hàn Trí Thành vốn dĩ như vậy, hay chẳng qua chỉ vì hắn mè nheo quá nên anh mới đồng ý hẹn hò với hắn thôi.
Bởi vì cứ bị hắn quấn lấy mãi nên không còn kiên nhẫn nữa, lại đang cần tin tức tố của hắn, nên dứt khoát đáp ứng nguyện vọng của hắn.
Nhắc mới nhớ, trong một tháng qua, Hàn Trí Thành hoàn toàn không hỏi đến tin tức tố của hắn.
Điều này cũng là điều khiến cho Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khó hiểu nhất.
Theo lời của bác sĩ Hà nói, anh sẽ sinh ra phản ứng bài xích với tin tức tố của các Alpha khác, vi thế anh cần phải có tin tức tố của hắn.
Thế nhưng bây giờ có vẻ là không phải như vậy.
Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Huyễn Thần, thầm nghĩ: Không phải mình đoán trúng rồi chứ?
Cậu ngập ngừng “Hai người giận nhau thật hả?”
Hoàng Huyễn Thần “Không phải”
Hoàng Thập Ngũ nghĩ thầm: Cũng không có lý do gì để giận nhau nhỉ.
Trong ấn tượng của cậu, tình cảm của ba mẹ cậu luôn rất tốt đẹp, đừng nói là giận nhau, ngay cả cãi nhau cũng không có nửa lời.
Hôm đó sau khi tan học, Hoàng Thập Ngũ vẫn canh cánh chuyện của Hoàng Huyễn Thần.
Cậu chạy từ lầu bốn xuống, không định tới căntin ăn cơm mà định lẻn ra ngoài trường để tìm quán ăn. Vừa đi xuống dưới lầu vừa vặn bị Hàn Trí Thành bắt được.
Anh đang ôm một chồng bài thi, hỏi cậu “Định đi đâu vậy?”
Hoàng Thập Ngũ vội vàng ngó đầu qua “Em tính ra ngoài đi ăn cơm!”
Hàn Trí Thành “Sao không đi với Hoàng Huyễn Thần?”
Hoàng Thập Ngũ “Hắn tới phòng thanh nhạc luyện đàn rồi”
Hàn Trí Thành nói với cậu “Chờ tôi một chút, tôi ra ngoài với cậu”
Hoàng Thập Ngũ cầu còn không được, ngoan ngoãn đứng ở dưới cầu thang chờ một lúc.
Hàn Trí Thành chọn một quán ăn nằm ở đối diện trường học, đi về cũng tiện.
Anh gọi cho Hoàng Thập Ngũ một tô mì, còn dặn cậu đợi nguội bớt rồi hẵng ăn.
Ăn được một nửa bát mì, ngón tay Hàn Trí Thành gõ ở trên mặt bài hai cái “Hoàng Thập Ngũ, cuối tuần này nhà cậu có ai không?”
Hoàng Thập Ngũ húp một miếng nước mì, ngẩng đầu lên “Không có ai hết, sao ạ?”
Hàn Trí Thành “Tôi muốn tới thăm nhà cậu”
Hoàng Thập Ngũ ngừng tay lại, ngập ngừng nói “Nhà em không có gì để coi hết, chỉ có một người giúp việc với em thôi à”
Hàn Trí Thành “Không còn ai hết sao?”
Hoàng Thập Ngũ vội vàng gật đầu.
Giọng điệu dò hỏi của Hàn Trí Thành vẫn như ngày thường, nhìn không ra chút sơ hở nào trong đó.
Hoàng Thập Ngũ nói “Hơn nữa, ngôi nhà đó cũng xứng gọi là nhà sao”
Cậu đổi lời “Mẹ của em….”
Người mà cậu nói là mẹ ruột của “Hoàng Thập Ngũ” kia.
“Bà ấy có khi nào ở nhà đâu, có một mình em ở thôi à”
Hàn Trí Thành có biết sơ sơ, nhưng trước nay Hoàng Thập Ngũ chưa từng kể chi tiết cho anh biết, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe cậu nhắc tới gia đình của chính mình.
Hoàng Thập Ngũ không có gì để nhắc tới nhà đấy, dù sao thì đó cũng chẳng phải là nhà của cậu.
Cậu nói “Nếu anh tính tới thì gọi Hoàng Huyễn Thần đi chung luôn đi”
Gọi Hoàng Huyễn Thần tới cùng nữa, đó mới là gia đình thật sự của cậu.
Hàn Trí Thành “Cũng được”
Hoàng Thập Ngũ thừa thắng xông lên “Hàn Trí Thành, anh với Hoàng Huyễn Thần cãi nhau hả?”
Hàn Trí Thành hỏi ngược lại cậu “Sao lại hỏi thế?”
Hoàng Thập Ngũ “Em nhìn biểu hiện của hắn mà đoán ra, không phải hai người đang hẹn hò sao, sao em không thấy có tí cảm giác nào của thời kỳ yêu đương vậy?”
Hàn Trí Thành “Không phải cứ yêu đương là phải nói tới chuyện điên cuồng sống chết”
Hoàng Thập Ngũ “Chắc tại anh cũng lạnh lùng quá đó, chẳng lẽ anh không muốn ôm hôn hắn sao?”
Hàn Trí Thành dừng lại, mở miệng “Có nói với cậu, cậu cũng không hiểu”
Hoàng Thập Ngũ lẩm bẩm “Em không hiểu cái gì chứ, em chỉ biết, nếu em thích một người, em nhất định sẽ mỗi ngày đều được muốn ở bên cạnh người đó, bất chấp tất cả để thích người đó”
Hàn Trí Thành “Ăn mì của cậu đi”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như suy tư gì đó, thở dài.
Buổi tối trở về ký túc xá, vừa mới bước vào cửa đã bị Hoàng Huyễn Thần ôm lấy.
Hàn Trí Thành chụp lấy tay của hắn “Buông ra”
Hoàng Huyễn Thần “Cho ôm xíu thôi”
Hàn Trí Thành “Cuối tuần này tới thăm nhà Hoàng Thập Ngũ”
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày “Anh tới nhà nó hả?”
“Cả cậu nữa, nó bảo tôi rủ cậu đi cùng”
“Thằng nhóc đó cũng còn biết điều. Mà dạo này anh bận cái gì bận dữ vậy, sao ngày nào cũng về trễ thế?”
Hàn Trí Thành ngồi xuống bàn học “Còn bận chuyện gì nữa, thì chuyện thi cử điểm số thôi”
Hoàng Huyễn Thần từ phía sau lưng nhìn anh, cảm thấy tình yêu này của hắn thực sự rất bất ổn, cứ lo được lo mất mãi, chẳng hề có chút cảm giác an toàn nào.
Hàn Trí Thành nhìn kiểu gì cũng không giống như là người đang rơi vào trong tình yêu, anh giống một khán giả có lý trí đứng ngoài xem hơn, dường như đang chờ đợi tới lúc Hoàng Huyễn Thần cảm thấy nhàm chán rồi, sẽ không tổn hại gì mà an toàn bước ra ngoài.
Hoàng Huyễn Thần ngồi ở bên cạnh anh, đè bút của anh lại.
Hàn Trí Thành ngẩng đầu nhìn hắn “Gì đấy?”
Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Hàn Trí Thành, để tôi đánh dấu anh đi”
Hàn Trí Thành “Tôi chưa tới kỳ phát tình”
Hoàng Huyễn Thần “Tôi biết, tôi nói, tôi đang yêu cầu anh, vì tôi muốn đánh dấu anh”
Hàn Trí Thành sờ sờ sau cổ, dấu răng ở chỗ tuyến thể của anh đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ Hoàng Huyễn Thần đã là bạn trai của anh, nên đánh dấu một chút cũng không sao, chỉ là….
“Để khi khác đi, bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng”
Hoàng Huyễn Thần trầm mặc trong giây lát, tựa hồ như có tiếng nói: Quả nhiên.
Hắn theo bản năng nói ra ngoài miệng “Không phải anh thích tôi sao? Tại sao không nghĩ tới chuyện tiến thêm một bước nữa?”
Hàn Trí Thành “Như bây giờ là đủ rồi”
Thích cậu, chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ rồi, nếu tôi lòng tham không đáy muốn nhiều hơn nữa, thì tôi sợ rằng cũng sẽ phải trả giá nhiều hơn.
Chẳng ngờ, Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên tấn công anh, kéo anh từ trên ghế ra, đột ngột ném anh lên giường.
Giường của ký túc xá khoa quốc tế rất mềm mại, vừa bị ném lên, mặt giường lập tức bị lún xuống. Anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Hoàng Huyễn Thần cúi người đè xuống.
Tin tức tố Alpha nháy mắt bùng nổ trong căn phòng, cảm giác bị áp bức quá lớn khiến cả người Hàn Trí Thành trở nên mềm nhũn thành một bãi nước, giống như một con cừu mặc người xâu xé.
Trên trán Hàn Trí Thành đổ ra một chút mồ hôi lạnh “Hoàng Huyễn Thần, cậu làm gì đấy?”
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần tối sầm lại “Nếu tôi nhất định phải đánh dấu anh”
Hàn Trí Thành “Đánh dấu tạm thời sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Anh cảm thấy tôi chỉ muốn cái đó sao?”
Chính là đánh dấu cả đời.
Hoàng Huyễn Thần cởi áo khoác đồng phục của anh xuống, lộ ra thân thể mềm mại bên trong. Xương quai xanh của Hàn Trí Thành giống như cánh bướm, rơi vào trong mắt hắn.
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu hôn anh một cái, dưới tác dụng của tin tức tố, Hàn Trí Thành không có sức để phản kháng, anh chấp nhận ở trong lồng ngực Hoàng Huyễn Thần chờ một lát, đợi đối phương phát điên xong rồi mới tỉnh táo lại.
“Xin lỗi” Hoàng Huyễn Thần mở miệng.
Hàn Trí Thành “Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao?”
Hoàng Huyễn Thần lắc đầu “Không có”
Hàn Trí Thành giống như đã trở lại con người bình tĩnh lý trí, Hoàng Huyễn Thần có thể cảm giác được anh thích hắn, nhưng đồng thời cũng cảm giác được sự yêu thích này có thời hạn sử dụng ngắn ngủi.
Anh từ trên giường ngồi dậy, có lẽ cảm thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, thế nên nói “Hoàng Huyễn Thần, chờ cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định xem có muốn đánh dấu tôi hay không”
“Tôi đã nghĩ kỹ chuyện này từ lâu rồi” Hoàng Huyễn Thần từ phía sau ôm lấy anh, đầu vùi vào vai cổ của anh.
Tin tức tố của Hàn Trí Thành cũng giống như của hắn, có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không khiến cho Hoàng Huyễn Thần tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Hắn càng ôm càng chặt, cuối cùng cũng nhận ra được mối quan hệ giữa mình với Hàn Trí Thành có gì đó không ổn.
Hắn chưa từng yêu đương với ai, không biết cách làm sao để người ta đối phó với cảm xúc của mình khi yêu đương, hắn chỉ cảm thấy cách xử lý tình cảm của Hàn Trí Thành không đúng.
Ngày hôm sau, Hoàng Huyễn Thần buồn bã ỉu xìu đi tới lớp học.
Hoàng Thập Ngũ nói “Chào buổi sáng, Hoàng Huyễn Thần”
Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống ghế, thở dài.
Hoàng Thập Ngũ “Sao giống như góa phụ vậy, ai chọc ba á?”
Hoàng Huyễn Thần không thèm quan tâm tới cậu.
Kỷ Nhượng gợi ý “Hay là chiều nay ra ngoài chơi đi, ra phố nhỏ được không?”
Phố nhỏ là một cái ngõ nhỏ dài hẹp nằm bên cạnh trường Nhất Trung. Tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng bên trong có đủ kiểu hàng quán này nọ. Nào cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng trang sức, cửa hàng quần áo, đồ vừa rẻ vừa đẹp, rõ ràng chủ yếu hướng tới đối tượng học sinh để kiếm tiền.
Hoàng Huyễn Thần từng đi dạo qua đó một lần, không thấy hứng thú.
Kỷ Nhượng “Bạn gái tao nói ở phố nhỏ đó một ông thầy bói, phán bao chuẩn”
Hoàng Thập Ngũ phỉ nhổ “Mê tín dị đoan vãi!”
“Thật đó mày!” Kỷ Nhượng nói “Tuần trước tao gặp xui vãi luôn, tao ra đó coi thử, thầy cho tao một viên thạch anh tím, lập tức tuần này vận may của tao tới ào ào!”
Hoàng Thập Ngũ “Xàm quá!”
Cố Trì thò đầu qua hóng hớt “Chỗ mà mày nói có phải nằm kế bên cửa hàng điện thoại không?”
Kỷ Nhượng “Chỗ đó đó”
Cố Trì “Hóa ra là chỗ đó, ở trên diễn đàn cũng từng thảo luận rồi. Bữa trước Khúc Mộ Dao cũng rủ tao tới đó coi tình duyên”
Kỷ Nhượng “Coi ra gì rồi?”
Cố Trì cười nói “Coi ra hai đứa tao đều là Alpha không thể yêu đương, thiếu chút nữa cô ấy phá luôn cửa tiệm của người ta” (Jian: biết ngay cô nhỏ của bé 15 là Alpha nữ mà =))) )
Kỷ Nhượng thọc cho Cố Trí một cú “Mày đó, được voi còn đòi hai bà trưng hả? Đang khoe với tao à?”
Hoàng Huyễn Thần vẫn đang nằm úp sấp, vểnh lỗ tai lên, ngẩng đầu, bình thản nói “Có coi cả tình duyên à?”
“Có chứ, trên diễn đàn có một đống cặp đã đăng topic chứng minh rồi, bao chuẩn luôn. Vấn đề tâm linh không đùa được đâu, tao còn nhìn thấy có mấy cặp chia tay rồi còn tái hợp lại nữa”
Hoàng Thập Ngũ há to miệng “Trâu bò vậy luôn! Có điều cái cửa tiệm đó chắc toàn bọn con gái”
Kỷ Nhượng gật đầu “Ừ, bởi tao mới không đi, chen lấn với một đám con gái nhục thấy bà”
Hoàng Thập Ngũ nhớ tới gần đây chuyện tình cảm của Hoàng Huyễn Thần với Hàn Trí Thành không được suôn sẻ, thế nên hỏi hắn “Ba muốn đi hả?”
Hoàng Huyễn Thần “Đương nhiên không”
Căn bệnh trung nhị lỗi thời của hắn lại phát tác “Nếu chuyện tình cảm phải dựa vào mấy thứ bói toán này thì còn yêu với đương cái khỉ khô gì nữa” Hắn lạnh nhạt nói “Chuyện tình cảm của tao, đương nhiên sẽ do bản thân tao làm chủ”
Hoàng Huyễn Thần, chàng trai quyết định bản thân mình sẽ làm chủ chuyện tình cảm của mình, trong một buổi chiều nắng ấm, mang theo một cặp kính râm, xuất hiện trước cửa tiệm bói toán.
Quả nhiên có một đống đứa con gái chen chúc lúc nhúc, Hoàng Huyễn Thần đè thấp mũ lưỡi trai, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình tới mức thấp nhất.
“Mình coi thử một lần thôi” Hoàng Huyễn Thần như suy tư gì đó “Coi thử xem đồ tra nam Hàn Trí Thành này vì sao lại muốn đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy”
Hắn ở bên ngoài xếp hàng một lúc, tai nhìn tám hướng, mắt nhìn bốn phương, từ tiếng nói chuyện bàn tán rôm rả của đám con gái mà biết được, cửa tiệm bói toán này thực sự bói rất chuẩn.
Những nghi ngờ ban đầu của Hoàng Huyễn Thần đã được xua tan, dưới bầu không khí vô cùng thần bí này, hắn bất giác cũng tiến vào trạng thái chờ đợi, có chút căng thẳng.
Tới lượt hắn, hắn đẩy cửa đi vào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn “Hoan nghênh đại giá quang lâm”
Bước chân Hoàng Huyễn Thần ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Bác sĩ Hà mặc một cái áo khoác gió dài rất hấp dẫn, trên mặt mang theo gió xuân tươi cười. (Jian: chòi má =)))) lạy ông nội bác sĩ này luôn =)))))) )
“Bạn học, muốn bói gì nào? Bên trái là bài Tarot, bên phải là trận bát quái. Bói bài Tarot thì 50, bói trận bát quái thì 70, bói kết hợp chung giữa Trung Quốc với Phương Tây thì tính thêm 10 tệ”
………. Đây là một cửa tiệm buôn thần bán thánh à?
(Nguyên văn là cửa tiệm thần côn, thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác)
Hoàng Huyễn Thần mặt cạn lời đứng trong cửa tiệm, cực kỳ chắc chắn đưa ra kết luận này.
Bác sĩ Hà “A” lên một tiếng “Cậu là Hoàng Huyễn Thần đó hả?”
Hoàng Huyễn Thần tháo kính râm xuống.
Bác sĩ Hà nhận ra “Hóa ra là người quen, người quen thì giảm giá 20% nha, ngồi đi. Cậu trai nhỏ, cậu đang gặp rắc rối gì trong chuyện tình cảm nào, nói cho tôi nghe thử xem”
Hoàng Huyễn Thần châm chọc nói “Anh không tới bệnh viện à?”
Bác sĩ Hà mỉm cười “Hôm nay trống lịch nên ra đây kiếm thêm chút tiền”
Hoàng Huyễn Thần ngồi một lát, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: Mình ngu thật chứ.
Thế mà lại đi tin vào loại cửa tiệm bói toán như thế này. Nguyên nhân khiến hắn càng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chính là người ở trước mắt hắn lại là tên bác sĩ Hà đa năng kia!
Hắn nhấc chân bỏ đi.
Bác sĩ Hà vội vàng nói “Cậu còn chưa bói gì hết mà đã đi đâu thế? Chắc có liên quan tới Hàn Trí Thành phải không?”
Bước chân Hoàng Huyễn Thần dừng lại “Sao anh biết?”
Bác sĩ Hà cười híp mắt “Tôi bói ra”
“Bốp!” một tiếng.
Bác sĩ Hà che con mắt lại, từ trên mặt đất bò dậy.
Mặt mày nghiêm túc lại, đàng hoàng ôn hòa mở miệng “Tôi nhớ ra rồi, là như này, lúc trước Hàn Trí Thành có tới tìm tôi”
Vành mắt anh ta đỏ lên một vòng, dĩ nhiên là bị ăn đấm.
Một cú đấm này của Hoàng Huyễn Thần đã đánh tan bớt khí chất phù thủy tà ma quỷ quái trên người anh ta.
“Cậu ấy hỏi tôi về thuốc” Bác sĩ Hà nói.
Hoàng Huyễn Thần hỏi anh ta “Thuốc gì?”
Bác sĩ Hà “Tên khoa học của thứ thuốc này là Lidocaine, dùng để ức chế tin tức tố”
Hoàng Huyễn Thần sửng sốt “Không phải là thuốc ức chế sao?”
Bác sĩ Hà “Nó khác với thuốc ức chế. Thuốc ức chế có thể mua được ở bên ngoài, còn Lidocaine được dùng trong phẫu thuật. Theo lý thuyết, trước khi phẫu thuật phải uống trước một năm, rất có hại cho thân thể”
Hoàng Huyễn Thần hỏi anh ta “Phẫu thuật gì?”
Bác sĩ Hà thở dài nói “Cắt bỏ tuyến thể”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro