Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
Phiên ngoại 1 – Chương 2: Được, yêu đi
Đã gần nửa đêm rồi mà nhà Hàn Trí Thành vẫn còn đang sáng đèn.
Thật ra thì lúc đầu khi tra được điểm thi, Hàn Trí Thành thấy rất vui sướng, tuy rằng ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng núi băng lạnh lùng, nhưng thân thể không kiềm nén được hưng phấn, đi tới đi lui trong phòng mấy lần.
Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ mới 17, 18 tuổi thôi, làm sao giả bộ lạnh lùng trưởng thành được, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Quá phấn khích, người đầu tiên anh muốn gọi điện thoại trước để chia sẻ niềm vui này của chính mình đó là Hoàng Huyễn Thần.
Đáng tiếc, Hoàng Huyễn Thần là kẻ chẳng biết cố gắng, hắn đi tra điểm thi của anh còn căng thẳng hơn cả anh, tra xong thì đầu óc trống rỗng, mãi một lúc lâu cũng chưa có phản ứng lại mà gọi điện thoại sang đây cho anh. Kết quả, phòng tuyển sinh có cơ hội thừa nước đục thả câu, trực tiếp chặn anh ở trong nhà.
Giờ thì tốt rồi, điện thoại thì gọi không được, người cũng không đi được luôn.
Cả một buổi tối, Lâm Tự Âm với Hàn Chi Ngôn bận rộn túi bụi, hết pha trà rồi tới gọt trái cây. Hai thầy giáo của Phòng tuyển sinh vội vàng nói không cần, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của hai vợ chồng.
Bản thân Hàn Chi Ngôn là một giáo sư đại học, trong số những người tới tuyển sinh có một người từng là học trò của ông, thân càng thêm thân, trò chuyện với nhau say sưa vui vẻ, nhất thời quên luôn bản thân mình.
Còn nhân vật chính Hàn Trí Thành, chỉ đắn đo chuyện mình sẽ học trường nào trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Còn toàn bộ thời gian sau đó đều dùng để nghĩ cách liên lạc với Hoàng Huyễn Thần.
Nhiều năm qua, chuyện giành người của Thanh Hoa và Bắc Đại luôn vô cùng khốc liệt, theo lời của hai thầy giáo này thì biết được, Hàn Trí Thành quả thật là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của tỉnh, cũng là đối tượng quan trọng phải tuyển sinh.
Các học sinh nằm trong top 20 đều có các giáo viên khác nhau đến nhà hỏi thăm, nhưng có lẽ nhà của Hàn Trí Thành là náo nhiệt nhất.
Ngoại trừ hai trường này, còn có phòng tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng khác gọi điện tới cho Hàn Chi Ngôn.
Hàn Trí Thành bị ấn ngồi ở trên ghế sopha, bị ép nghe mấy câu về tương lai mà bản thân anh còn chẳng hiểu, tâm hồn đã bay đi về phương nào.
Lâm Tự Âm khẽ hỏi anh “Có buồn ngủ không?”
Hôm nay tra cứu điểm thi, ban đầu Hàn Trí Thành có hơi căng thẳng, tuy rằng bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng có lẽ cả tối nay anh sẽ thật sự mất ngủ. Hơn nữa ban sáng Hàn Lăng đi đóng phim có ghé ngang qua nhà anh, tiện thể dẫn anh đi ra ngoài chơi một vòng, thả lỏng tâm trạng, thế nên hôm nay cả ngày lẫn đêm anh không được nghỉ ngơi.
Vừa mới tra ra được điểm thi thì đã là nửa đêm rồi, Lâm Tự Âm sợ con trai mình mệt, vội vàng nói “Nếu mệt thì con về phòng trước đi, ở đây có mẹ với cha con rồi. Con muốn học trường gì vây?”
Hàn Trí Thành dừng một chút “Cha nói thế nào?”
Lâm Tự Âm kinh ngạc nhìn Hàn Trí Thành.
Con trai bà đã nghe thấy ông nói khi nào?
Bà do dự một chút “Thì ông ấy vẫn vậy thôi, bản thân ông ấy tốt nghiệp Bắc Đại, đương nhiên cũng muốn con theo học trường cũ của ông ấy.”
Hàn Trí Thành “Con nghe cha”
Lâm Tự Âm “Con làm sao vậy? Đột nhiên lại trưởng thành lên như thế, trước kia không phải con thích đối nghịch với cha nhất sao?”
Hàn Trí Thành “Gặp phải một số chuyện, chẳng lẽ con không thể trưởng thành sao?”
Lâm Tự Âm ôm anh vào trong lòng một chút “Không có gì cả con trai, trưởng thành là chuyện tốt, có điều mẹ vẫn mong con cả đời nãy mãi là đứa con bé bỏng của mẹ”
Hàn Trí Thành dựa vào trong lòng Lâm Tự Âm, rầm rì ư hử một lúc.
Đây là cách làm nũng của anh, Lâm Tự Âm hiểu anh, thường thì thời gian Hàn Trí Thành làm nũng không lâu lắm.
Hàn Trí Thành còn rất sĩ diện, rất nhanh liền ho khan một tiếng, không tự nhiên ngồi ngay ngắn lại.
Lâm Tự Âm chuyển đề tài “Phải rồi, con đã nói với Hoàng Huyễn Thần chưa?”
Hàn Trí Thành “Vẫn chưa”
Lâm Tự Âm “Vậy con đi gọi điện cho nó đi, hai đứa không phải thân thiết với nhau nhất sao”
Mặt Hàn Trí Thành đỏ lên “Thân thiết nhất hồi nào, mẹ đừng nói bậy”
Lâm Tự Âm “Sao mẹ lại nói bậy chứ? Được rồi, mẹ phải đi pha trà cho cha con trước, nếu mệt thì đi lên ngủ đi, đừng cố chịu nữa”
Bà vừa nói vừa đi vào phòng nhà bếp, tay Hàn Trí Thành vẫn còn lưu lại hơi âm trong lòng Lâm Tự Âm.
Mẹ anh thực sự không quan tâm nhiều đến anh, bởi vì bà là một diễn viên kịch nói, quanh năm suốt tháng thường xuyên ở nước ngoài. Khi còn nhỏ, Hàn Trí Thành không thể hiểu nổi bà, Lâm Tự Âm kiếm được rất nhiều tiền, mua được rất nhiều nhà, cho anh một nền tảng vật chất tốt.
Bà luôn cảm thấy bà đối với Hàn Trí Thành rất tốt, nhưng điều Hàn Trí Thành muốn lại đơn giản hơn những thứ vật chất đó, anh muốn có người bầu bạn, giống như lúc nãy, khi anh đang ngổn ngang bối rối, lùi lại một bước, anh có thể lùi được vào trong lồng ngực mẹ mình.
Hàn Trí Thành đi ra ngoài sân.
Trong phòng khách vang ra tiếng cười của Hàn Chi Ngôn cùng tiếng bàn luận nói chuyện, bên ngoài phòng là tiếng kêu của các loại côn trùng, bầu trời đêm của mùa hè, tiếng kêu ngược lại càng khiến cho không gian thêm yên tĩnh.
Trong vườn nhà Hàn Trí Thành có trồng một hàng cây hoa quế, bây giờ chưa tới mùa hoa nở, nhưng là chỗ ẩn nấp cực kỳ lý tưởng dành cho mấy con côn trùng.
Giai đoạn anh phải ôn thi đại học, ngày nào hai người Lâm Tự Âm với Hàn Chi Ngôn cũng ở trong sân bắt côn trùng, sợ mấy con vật nhỏ này làm ồn tới việc Hàn Trí Thành ôn tập làm đề.
Có điều mấy con vật nhỏ này làm sao có thể đuổi đi hết được, bọn họ bận rộn hơn một tháng, bên ngoài, đám côn trùng vẫn đông như cũ, kêu gọi vang trời.
Nghĩ đến đây, anh ngồi ở trước cửa, nhìn lên bầu trời đêm.
Mình cũng sẽ trở thành loại người như vậy sao?
Vài ngày trước có một trận mưa to, bầu trời đêm trong thành phố giống như được gột rửa sạch sẽ một lần, đặc biệt trong trẻo, trên bầu trời có thể đếm ra được vài ngôi sao.
Hàn Trí Thành nhìn chằm chằm vào một trong những ngôi sao sáng ngời ấy, thở dài.
Khi con người đã trải qua một giai đoạn nào đó, tạm thời trước mắt không có mục tiêu mới, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung.
Đặc biệt là trong bóng đêm cô tịch như vậy, người thiếu niên từng chút một bước qua tuổi dậy thì, bắt đầu chào đón một cuộc sống mới, trong đầu bỗng nhiên trở nên trống rỗng mờ mịt và nhiều nỗi phiền muộn.
Trong đêm hè ưu sầu buồn bã như vậy, Hàn Trí Thành chợt nghe có một thanh âm không được bình thường.
Anh đi ra khỏi cửa hai bước, nghe thấy có người nhỏ giọng gọi anh “Hàn Trí Thành”
Hàn Trí Thành: ?
Hoàng Huyễn Thần núp phía sau một gốc cây to ở trước cổng sân, đang vẫy tay với anh.
Tim Hàn Trí Thành đập mạnh, vội vàng đi tới “Em chạy tới đây làm gì?”
Hoàng Huyễn Thần cười nói “Không làm gì hết, muốn gặp anh nên tới thôi”
Hàn Trí Thành “Em tới lâu chưa?”
Hoàng Huyễn Thần “Mới tới. Ở đây nhiều muỗi quá, chân em sắp bị cắn nát rồi”
Hàn Trí Thành “Làm gì ghê như vậy”
Miệng thì anh nói thế, nhưng vẫn kéo Hoàng Huyễn Thần ra khỏi gốc cây.
Tiểu khu nhà Hàn Trí Thành ở có diện tích cây xanh rộng lớn, cơ bản đều đủ các loại cây cỏ, còn có cả rừng trúc, linh tinh, vào mùa hè có rất nhiều muỗi, khó tránh khỏi bị đốt.
Hoàng Huyễn Thần có nước da trắng, không biết thuộc nhóm máu gì mà đám muỗi này rất thích đốt hắn.
Hàn Trí Thành kéo hắn đi ra, hai người ở dưới ánh đèn đường nhìn xem thử, quả nhiên trên chân có rất nhiều đốm đỏ, còn có mấy vết cào do hắn tự cào gãi.
“Em không biết mặc quần dài vào à?” Hàn Trí Thành cảm thấy đau lòng, có điều vẫn ác miệng như thế.
Hoàng Huyễn Thần “Trời nóng muốn chết ai mà đi mặc quần dài chứ, ngột lắm”
Hắn nhìn vào nhà Hàn Trí Thành “Nhà anh có khách à?”
Hàn Trí Thành “Trong nhà không có thuốc bôi vết muỗi chích, anh ra tiệm thuốc mua cho em”
Hoàng Huyễn Thần “Giờ này còn tiệm thuốc nào mở nữa?”
Hàn Trí Thành “Có hoạt động 24/24, chuyên dành cho mấy người khiến người ta luôn phải lo lắng như em”
Hoàng Huyễn Thần cợt nhả không biết hối cải, Hàn Trí Thành đi ở phía trước, hắn tiến lên đi bên cạnh Hàn Trí Thành.
“Anh không nhớ tới em à?”
Sau kỳ thi đại học, Hoàng Huyễn Thần và những người khác vẫn đến trường học bình thường, còn Hàn Trí Thành thì nghỉ ở nhà.
Lần gặp mặt gần nhất cũng đã cách đây mấy tuần rồi, nói không nhớ là nói xạo, nhưng bảo Hàn Trí Thành nói thẳng ra, anh lại không mở miệng được.
“Khi nào bọn em thi cuối kỳ?” Anh chuyển đề tài.
Hoàng Huyễn Thần đang tìm thử xem chỗ nào mua được kem để ăn “Tháng 7, trễ hơn anh một tháng”
Hàn Trí Thành “Anh thi đó là thi đại học. Ôn tập tới đâu rồi?”
Hoàng Huyễn Thần nhìn anh “Anh làm gì giống ba em quá vậy, vừa gặp mặt đã hỏi thành tích”
Hàn Trí Thành “Không phải em nói muốn thi vào chung trường đại học với anh sao, với thành tích của em như vậy có thể…..”
Anh ngừng lại.
Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Sao thế?”
Hàn Trí Thành hỏi hắn “Em là người thành phố nào?”
Hoàng Huyễn Thần “Bắc Kinh”
Nói đúng ra thì hắn có một nửa dòng máu là người nước ngoài, bởi vì vẻ ngoài của hắn lai không quá rõ ràng, thế nên Hàn Trí Thành thường xuyên quên mất nhà ngoại của Hoàng Huyễn Thần đều là người Anh.
Hắn nói “Sao vậy?”
Hàn Trí Thành “Không sao, coi như anh chưa nói gì đi”
Hộ khẩu ở Bắc Kinh thi vào Đại học Bắc Kinh, điểm số hiện tại của Hoàng Huyễn Thần cũng đủ rồi.
Hàn Trí Thành nói đến đây, mới chợt phát hiện ra hình như anh không hiểu biết nhiều về Hoàng Huyễn Thần.
Đối phương lại hiểu rất rõ về anh, biết rõ ràng hết họ hàng thân thích cô dì chú bác nhà anh.
Lần đầu tiên Hàn Trí Thành hỏi đến hoàn cảnh gia đình nhà hắn “Em không định ra nước ngoài sao? Bên ngoại em đều ở Anh hết mà phải không?”
Hoàng Huyễn Thần “Nghỉ đông với nghỉ hè thì em sang đó thăm họ, bà ngoại không thích ba em, lần nào em cũng đi một mình thôi”
Hàn Trí Thành như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.
Anh chỉ hỏi một câu thôi rồi không hỏi gì thêm nữa.
Thân thế Hoàng Huyễn Thần phức tạp như bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết vậy, người bình thường không như vậy đâu.
Anh vui vẻ nói “Nếu em đăng bài lên Zhihu thì mười phần hết tám chín phần bị nói là bịa chuyện”
Hoàng Huyễn Thần đá cục đá nhỏ “Em không thích đăng”
Đi đến tiệm thuốc, Hàn Trí Thành đi vào mua một tuýp thuốc mỡ, thanh toán tiền xong thì đi ra.
Hoàng Huyễn Thần đứng ở cửa chờ anh, ánh mắt nhàm chán hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chợt nhìn thấy máy bán bao cao su tự động đặt bên ngoài tiệm thuốc.
Hắn thề với trời cao là tuyệt đối hắn chỉ vô tình nhìn lướt qua, kết quả vừa mới liếc mắt nhìn có một cái thì bị Hàn Trí Thành bắt gặp.
Ánh mắt hai người giao nhau ở trên không trung, Hàn Trí Thành nhìn theo ánh mắt của hắn dừng lại trên máy bán bao cao su tự động.
Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, Hàn Trí Thành nhất thời im lặng, cả người cứng đờ, cũng thu lại tầm mắt.
Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng vừa mở miệng đã bại lộ “Em cầm cái áo mưa này…..”
Tay Hàn Trí Thành đang cầm tuýp thuốc mỡ, giọng nói nghẹn lại.
“…..Thuốc mỡ này, tự bôi đi”
Hai tai Hoàng Huyễn Thần đỏ bừng lên, cảm thấy đầu lưỡi của mình như quấn lại “Lúc nãy anh….”
“Chưa nói” Hàn Trí Thành lập tức ngắt lời hắn “Tại anh…..”
Hàn Trí Thành nhắm mắt lại, xấu hổ mặt đỏ bừng bừng “Không nghe thấy!”
Hoàng Huyễn Thần sờ sờ cái mũi “………À”
Hắn cầm lấy tuýp thuốc mỡ “Bôi giúp em đi”
Bình thường thì Hoàng Huyễn Thần tuyệt đối sẽ không làm chuyện được voi đòi Hai Bà Trưng như này.
Nhưng Hàn Trí Thành vừa phạm phải sai lầm, bây giờ đang đầu óc rối bời, không nghĩ ra Hoàng Huyễn Thần đang cố tình được nước lấn tới, nghe hắn nói cái gì thì làm theo cái đó.
“Vậy em tìm chỗ nào ngồi xuống đi”
Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống băng ghế bên ngoài tiệm thuốc, vừa vặn nó nằm ở bên dưới máy bán bao cao su tự động khi nãy.
Hàn Trí Thành:……….
Em cố tình phải không?
Anh định bảo Hoàng Huyễn Thần ngồi chỗ khác, nhưng nhìn lại thì ở bên ngoài tiệm thuốc chỉ đặt đúng một cái băng ghế này. Mà bảo Hoàng Huyễn Thần đứng còn anh ngồi xổm thì kỳ cục quá.
Hơn nữa, nếu bây giờ Hàn Trí Thành bảo hắn đứng lên khỏi ghế thì bản thân chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, trái lo phải nghĩ, rối rắm cả buổi, thôi bỏ đi!
Vết muỗi cắn trên chân Hoàng Huyễn Thần khá nghiêm trọng, làn da hắn vốn dĩ trắng trẻo, những vết đỏ này ở bên dưới ánh đèn thoạt nhìn sưng lên đáng sợ.
Tiệm thuốc này nằm ở trên đường Đông Pha, từ nhà đi bộ về phía trước mấy bước là tới. Vào giờ này thì cơ bản là không có người, trên con đường lớn không có bóng người đi lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc ôtô chạy như bay qua, có lẽ là của đám con nhà giàu tới sàn nhảy tán gái.
Hàn Trí Thành nghĩ tới đây, bỗng nhiên tự chọc cười bản thân.
Con nhà giàu tới sàn nhảy tán gái, không phải chỉ Hoàng Huyễn Thần sao?
Tuy rằng không có sàn nhảy, nhưng bảo hắn ra ngoài ban đêm để tán gái cũng thật khó xử cho hắn rồi.
Hoàng Huyễn Thần thấy anh cười, nhịn không được hỏi “Anh cười cái gì?”
Hàn Trí Thành nói với hắn điều anh mới não bổ ra xong, chẳng ngờ tới hắn lại tỏ ra rất không vui “Sao lại là tán gái? Là đang hẹn hò yêu đương mà”
“Ừ, tùy em hết” Hàn Trí Thành bôi chút thuốc mỡ, sờ vào chân hắn “Còn đau không?”
Hoàng Huyễn Thần “Đỡ rồi”
Hắn mất tự nhiên dời đi tầm mắt.
Hàn Trí Thành đang ngồi xổm, mặc áo mùa hè ngắn tay, cổ áo mở rộng ra, từ góc độ của hắn nhìn xuống, thấy không sót thứ gì.
Xương quai xanh lõm sâu của anh, khuôn ngực trắng nõn, còn một chút ở sâu bên dưới như ẩn như hiện.
Hoàng Huyễn Thần giả vờ ho khan một tiếng.
Hàn Trí Thành: ?
Hắn im lặng không lên tiếng mà chỉ chỉ vào cổ áo Hàn Trí Thành.
Hàn Trí Thành cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt xấu hổ vội kéo cổ áo mình lên.
(Jian: kiểu này ạ =)))))) e thề với các bác, thằng công nào thấy cảnh này mà nhịn được xứng đáng được đ* 10 lần =))))) )
“Được rồi” Hàn Trí Thành đóng nắp thuốc mỡ lại.
Trên tay anh còn dính một chút thuốc mỡ màu trắng, Hàn Trí Thành rất tự nhiên rút một tờ khăn giấy ra lau sạch tay mình.
“Chờ một lát, đừng vội xuống đất”
Thấy Hoàng Huyễn Thần định đặt chân xuống, Hàn Trí Thành liền bảo hắn đừng cử động “Thuốc mỡ ở trên chân em chưa khô, không lại phải bôi lại lần nữa”
Hoàng Huyễn Thần ngồi bên cạnh Hàn Trí Thành, bả vai hai người dựa vào nhau, khoảng cách vô cùng gần gũi.
Tuy rằng trước đó đã từng gần gũi hơn thế nữa, nhưng mỗi giai đoạn đặc biệt có cách xử lý đặc biệt. Sau khi qua giai đoạn kia rồi, mối quan hệ giữa hắn với Hàn Trí Thành lại trở nên bình bình đạm đạm.
Đệt! Làm sao mới có thể tiến thêm một bước đây?
Hoàng Huyễn Thần nghiên cứu về chuyện này nhiều đến nỗi có thể thi lên nghiên cứu sinh về mặt này luôn.
Hắn vu vơ tìm lời nói chuyện “Trên người anh có xịt nước hoa à, thơm quá”
Hàn Trí Thành “Không, chắc là mùi nước giặt quần áo, mùi hoa oải hương”
Anh vẫn uống thuốc đúng giờ, mùi tin tức tố trên người rất mờ nhạt, mùi mà Hoàng Huyễn Thần ngửi thấy được trên người anh hẳn là mùi nước giặt quần áo mà anh hay dùng.
Có điều so với tin tức tố của anh, Hoàng Huyễn Thần không thể nào hạn chế được tin tức tố, mùi hương hoa hồng của Alpha rất nhẹ nhàng, lành lạnh, lặng lẽ vây xung quanh anh.
Hàn Trí Thành yên lặng ngồi một lúc, có hơi buồn ngủ.
Có điều trong lòng anh đang căng thẳng, cho dù có buồn ngủ cũng không dám ngủ thiếp đi.
Ở trong tình huống này ai mà không căng thẳng cho được cơ chứ, ở phía trên đầu là máy bán bao cao su tự động, bên cạnh là bạn trai chính thức của mình, đêm tối gió lớn, cô nam quả nam, có ma mới kiểm soát được không để xảy ra chuyện gì hết.
Trực giác của Hàn Trí Thành mách bảo không thể ngồi ở chỗ này lâu thêm nữa, dù sao thì thuốc mỡ trên chân Hoàng Huyễn Thần cũng đã khô rồi, mau mau về nhà mới là chính đạo.
Anh thả chân Hoàng Huyễn Thần từ trên đùi mình xuống, đứng lên “Anh về nhà trước”
Kết quả cái chân kia của Hoàng Huyễn Thần đã đè ở trên đùi của anh một lúc lâu, khi đứng lên, đùi phải của Hàn Trí Thành tê rần, đứng không vững mà ngã xuống đất.
Hoàng Huyễn Thần ôm lấy eo anh, ôm anh vào trong lòng, Hàn Trí Thành cả kinh, nhanh chóng quay người “Khoan đã….”
Còn chưa kịp đợi thì anh phát hiện mình đã ngồi khóa ở trên người Hoàng Huyễn Thần.
Chân Hàn Trí Thành vẫn còn tê, vừa mới cử động đã thấy đau nhức, dở khóc dở cười, chống hai tay lên trên vai Hoàng Huyễn Thần, cắn răng mở miệng “Đừng nhúc nhích, chân anh bị tê rồi…”
Tay phải Hoàng Huyễn Thần dán sau eo anh, nhấn anh ngồi xuống, hai người thân mật khắng khít dán sát vào nhau.
Hàn Trí Thành cảm thấy nếu áp sát vào thì đối phương có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập điên cuồng của anh.
Mùa hè, đồ mặc rất mỏng, nhiệt độ thân thể không hề giữ lại mà truyền sang cho đối phương. Hàn Trí Thành cảm thấy toàn thân nóng rẫy, muốn bốc hơi tại chỗ.
Hoàng Huyễn Thần ôm chặt lấy anh, Hàn Trí Thành đợi một lúc, cảm giác tê chân qua đi, mới thấy tư thế mình ngồi ở trên người Hoàng Huyễn Thần có độ khó cao cỡ nào.
“Hoàng Huyễn Thần….”
“Ừ”
“Em ôm như vậy….anh khó chịu”
Hoàng Huyễn Thần chôn mặt trước ngực anh “Để em ôm một chút thôi”
Cảm xúc của hắn dao động rất lớn, khiến cho tin tức tố cũng trở nên nồng đậm, xâm chiếm từng nơi trên người Hàn Trí Thành, khiến cho tâm trí Hàn Trí Thành rối loạn.
Hai tay Hàn Trí Thành nắm chặt trên vai hắn, ngón tay tạo ra vết lõm trên áo hắn, hầu kết anh nhúc nhích, cúi đầu hôn lên Hoàng Huyễn Thần.
Lần này, anh chủ động hôn Hoàng Huyễn Thần trước, diễn ra ở một nơi không mấy đẹp đẽ.
Đầu tiên thật nhẹ nhàng, sau đó giống như bộc lộ tình cảm, mở miệng ra.
Nụ hôn kết thúc, Hàn Trí Thành đẩy hắn ra, giành giật từng giây hít vào không khí.
Anh lau miệng, ngồi ở trên người Hoàng Huyễn Thần, ánh mắt mơ màng, xấu hổ nhìn mặt Hoàng Huyễn Thần.
Đối phương cũng không nói buông tay, tim đập như sấm ôm lấy anh, mở miệng hỏi “Anh vẫn còn uống thuốc sao?”
Chính là thuốc ức chế được sử dụng riêng cho lần phân hóa thứ hai.
“Ừ” Hàn Trí Thành không có sức lực nói chuyện.
Hoàng Huyễn Thần “Gần đây bác sĩ Hà nói với anh cái gì?”
Hàn Trí Thành thay đổi tư thế cho thoải mái “Còn có thể nói gì nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng đấy”
Còn không phải là cả hai phải mau chóng hoàn thành đánh dấu sao.
Chẳng lẽ không nghĩ tới bây giờ Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa đủ 18 tuổi à.
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ một chút về câu hỏi của mình, cảm thấy không thể hỏi thêm nữa.
Có hỏi thế nào thì kết quả cũng rất bậy bạ, khiến hắn có chút xấu hổ.
Nam sinh trung học tuy rằng ngoài mồm thường hay thích nói mấy câu đệt này đù nọ =)) nhưng hành động thực tế thì chẳng có mấy người dám.
Ở trong lòng bọn họ, bạn gái, hay là Omega, giống như quả táo trên cây thiện ác, đầy quyến rũ, bí ẩn và cám dỗ, là giấc mộng đẹp của các chàng trai tuổi dậy thì mỗi khi đêm xuống không ngủ được.
Hàn Trí Thành do dự một lúc “Thật ra….”
Hoàng Huyễn Thần bắt đầu đếm ngược trong đầu, hắn nghĩ thầm: Mình sẽ đếm mười số, đếm xong hết mười số mà Hàn Trí Thành vẫn không trèo xuống khỏi người mình thì mình sẽ hôn anh ấy lần nữa.”
Giọng của Hàn Trí Thành nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ sợ đã đạt tới mức độ tiếng muỗi vo ve rồi “Không cần áo mưa…..cũng được.”
Cuối cùng Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa đếm hết tới mười, hắn cảm thấy vấn đề này không ở chỗ hắn mà nằm ở chỗ Hàn Trí Thành, là Hàn Trí Thành dụ dỗ hắn trước, thế nên hắn ở trước cửa tiệm thuốc hôn anh lần nữa, cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài, dòng máu cùng tin tức tố trong cơ thể như phát cuồng lên vì Omega của hắn. (Jian: kể ra hai đứa cũng bạo chứ có da mặt mỏng gì đâu =)) cho dù là đêm khuya nhưng mà ôm hôn nhau ngoài đường ngoài xá như này có hơi =)) )
Hàn Trí Thành từ trên người hắn đi xuống, cử động cổ tay.
Trên môi anh ướt đẫm nước, có hơi đỏ lên vì bị cắn.
Hàn Trí Thành nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ khuya.
Hoàng Huyễn Thần tiến lên một bước dựa vào người anh “Em đưa anh về”
“A….ừ….được” Hàn Trí Thành ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.
Lúc về nhà thì người của phòng tuyển sinh đã đi rồi.
Lâm Tự Âm không hỏi anh ra ngoài làm gì, chỉ cho rằng có lẽ anh ra ngoài thư giãn.
Hoàng Huyễn Thần chỉ đưa tới cổng mà không đi vào.
Lúc Hàn Trí Thành trở về phòng mình, mới đột nhiên đập người mình xuống giường, ôm chăn vào trong ngực, vùi mặt vào, hai lỗ tai đỏ bừng bừng lên.
Mình muốn chết quá!
Hàn Trí Thành chỉ lộ ra một đôi mắt, bên trong vẫn còn đang ngân ngấn nước.
Cư nhiên ở chốn khắp nơi đều là camera mà hôn môi Hoàng Huyễn Thần….
Anh hậu tri hậu giác mới cảm nhận được sự xấu hổ, lúc này điện thoại rung lên.
Hoàng Huyễn Thần gửi tin nhắn tới.
– Về phòng chưa?
Hàn Trí Thành nhìn một lát, gõ màn hình trả lời lại hắn.
– Vừa về, em đi rồi à? Buổi tối lái xe nhớ cẩn thận một chút.
Hoàng Huyễn Thần gần như là trả lời trong vài giây.
– Yên tâm, em luôn cẩn thận mà.
Suy nghĩ một chút, hắn lại gửi một tin nhắn qua.
– Thật ra lúc nãy hôn anh, em đã cứng.
Hàn Trí Thành đột nhiên úp điện thoại xuống giường, giống như che lại rồi thì sẽ không nhìn thấy nữa, sững sờ vài giây.
Anh đỏ mặt ngẩn ngơ một hồi, sau đó cầm điện thoại lên, phát hiện Hoàng Huyễn Thần đã thu hồi tin nhắn này lại.
– Anh biết rồi!
– Em đi chưa?
Hoàng Huyễn Thần dựa vào xe motor, đang chuẩn bị chạy về.
Nhìn thấy tin nhắn của Hàn Trí Thành, lập tức não bổ ra dáng vẻ tức muốn hộc máu của đối phương.
– Chưa đi, vẫn đang ở dưới lầu nhà anh.
Gửi xong cái này, Hoàng Huyễn Thần đội mũ bảo hiểm lên, thắt dây an toàn, khởi động xe.
Rất nhanh tin nhắn của Hàn Trí Thành được gửi qua, Hoàng Huyễn Thần tháo bao tay xuống, bấm vào đọc tin nhắn.
– Vậy em lên đây đi, anh giúp em giải quyết một chút.
……………………………….
Jian: thề =))))) thấy hai đứa cũng nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây lắm rồi =)))) chúng nó chịu được tới lúc cho bé 15 ra đời cũng vất vả lắm chứ đùa =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro