Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào

Phiên ngoại 1 – Chương 8: Con ngoan nào

Buổi tối, mấy người Tiểu Bàn đeo tai nghe chơi game.

Hàn Trí Thành nằm ở trên giường, đầu tiên là nằm thẳng, thấy không được thoải mái nên anh chuyển sang nằm nghiêng, cảm giác buồn nôn không còn mãnh liệt nữa mà là cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới.

Có điều anh đã ngủ tới giữa trưa mới dậy, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ chiều, ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, sao lại buồn ngủ vậy chứ?

Hàn Trí Thành ngồi dậy, cảm thấy cứ ngủ như vậy cũng không tốt nên lấy sách ra đọc một lúc.

Trên giường anh có một cái đèn ngủ, sau khi mở ra, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng một khu vực nhỏ, khiến cho Hàn Trí Thành càng buồn ngủ hơn.

Con chữ trên sách bắt đầu nhòe đi, Hàn Trí Thành không thể đọc rõ nữa. Anh thở dài, đóng sách lại, đúng lúc đó thì Hoàng Huyễn Thần gọi điện tới.

“Alo? Sao giọng anh nghe kỳ quá vậy?”

Hoàng Huyễn Thần vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành cạn lời “Anh đã nói gì đâu”

Hoàng Huyễn Thần “Không phải anh vừa mới alo một nhiềutiếng sao? Đang ở ký túc xá à?”

Hàn Trí Thành ngã xuống trên giường “Ừ”

“Sao nghe uể oải vậy?” Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm “Không phải bị cảm rồi đấy chứ?”

“Không phải bị cảm, anh đang chuẩn bị đi ngủ thôi”

Hoàng Huyễn Thần “Lại ngủ?”

Dạo gần đây hắn gọi 10 cuộc điện thoại thì hết 9 lần Hàn Trí Thành bảo đang ngủ.

“Anh muốn ngủ đông à?”

Hàn Trí Thành kéo chăn lên một chút “Gần đây thấy không có sức lực gì cả, mùa đông tới nên toàn thân cứ mệt mỏi rã rời”

Hoàng Huyễn Thần lo lắng cho anh, liếc mắt nhìn ngày trên lịch “Em xin nghỉ tới Bắc Kinh nhé”

Hàn Trí Thành “Thôi đi, chuyện nhỏ như vậy không đáng để đi một chuyến đâu”

Hoàng Huyễn Thần “Vậy tới Nguyên Đán, tới Nguyên Đán trường cho nghỉ. Được chứ, không trì hoãn việc học của em đâu”

Hàn Trí Thành nghe xong, mềm nhũn “Ừ” một tiếng. Hơn hai tháng không được gặp Hoàng Huyễn Thần, anh cũng có chút nhớ hắn.

Trước Nguyên Đán một ngày, người trong ký túc xá đều đi hết.

Lương Thuyền kéo vali hành lý “Cậu không về nhà sao?”

Hàn Trí Thành rũ mắt xuống, cả người bọc trong một cái áo ngủ thật lớn, nhìn rất giống một con thỏ bông.

“Không về”

Lương Thuyền “Ký túc xá sẽ cắt điện nước hai ngày, cậu định ra ngoài khách sạn ở à? Nhìn cậu như vậy có được không đây, tôi sợ khi về sẽ nhìn thấy xác của cậu đấy”

Hàn Trí Thành “Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện”

Con người của Lương Thuyền có chút tính cách người mẹ, càng ở chung càng phát hiện ra hắn là một người rất phiền phức, còn hay lải nhải này nọ, mấy ngày nay Hàn Trí Thành bị “cảm mạo”, sắp bị hắn nhắc nhở đến chết rồi.

Buổi sáng hắn đi thì buổi chiều Hoàng Huyễn Thần ngồi máy bay tới.

Hàn Trí Thành thay quần áo, đeo khẩu trang, tìm một chỗ trong phòng chờ ngồi chờ Hoàng Huyễn Thần tới.

Vốn dĩ anh đứng, nhưng đứng một hồi mệt mỏi quá nên đổi thành ngồi.

Chưa tới nửa tiếng thì Hoàng Huyễn Thần đã đến, lúc đầu Hàn Trí Thành còn đang lo lắng ở đây nhiều người như vậy, anh có thể tìm được Hoàng Huyễn Thần hay không đây. Nhưng rất nhanh sau đó, Hàn Trí Thành liền cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.

Hoàng Huyễn Thần là một con chim khổng tước kia mà, cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc hắn vừa xuống máy bay, đã có mấy cô gái trẻ liên tục nhìn về phía hắn, tiếng thảo luận lớn đến nỗi ở chỗ Hàn Trí Thành còn nghe thấy được.

Hoàng Huyễn Thần nhìn lướt qua đám người liền nhìn thấy Hàn Trí Thành đang ngồi trên ghế.

Anh mặc rất nhiều đồ, thoạt nhìn có hơi tròn vo, cực kỳ dễ thương. Hoàng Huyễn Thần hiếm khi thấy Hàn Trí Thành mặc nhiều như vậy, những mùa đông trước tuy rằng Hàn Trí Thành cũng mặc rất nhiều, nhưng cũng có mức độ, không giống như bây giờ, hắn cảm thấy Hàn Trí Thành thậm chí còn muốn bọc cả cái chăn bông đi ra ngoài.

Hoàng Huyễn Thần ôm lấy anh, ở trên vai anh hít sâu một hơi.

Hàn Trí Thành mặc quá nhiều đồ, không động đậy được, đành phải hỏi hắn “Em đang làm gì đấy?”

Hoàng Huyễn Thần “Rõ ràng, sạc pin”

Hắn sờ soạng lung tung trên người Hàn Trí Thành một chút, Hàn Trí Thành cảm thấy vô cùng ngượng ngùng “Hoàng Huyễn Thần, cứ ở đây lôi lôi kéo kéo như vậy không thấy xấu hổ sao?”

Hoàng Huyễn Thần phản bác “Có gì mà phải xấu hổ chứ, để ông xã nhìn xem dạo gần đây anh có gầy đi không?”

Hàn Trí Thành đẩy hắn ra “Em thấy gầy hay béo?”

Hoàng Huyễn Thần “Nhìn anh có vẻ ăn uống ngon lành, béo”

Hàn Trí Thành ngược lại nghi ngờ chính mình “Béo?”

Gần đây để chuẩn bị cho vai diễn mà Hàn Lăng đưa cho anh trong bộ phim truyền hình mà anh đã thực hiện chế độ ăn kiêng. Tại sao không ốm đi, ngược lại còn béo lên.

“Béo chỗ nào chứ?”

Hoàng Huyễn Thần nhéo mặt anh một chút, làm bộ muốn vén áo anh lên “Anh để em sờ đi, kiểm tra một chút”

Hàn Trí Thành đè tay hắn lại “Đừng, thôi bỏ đi”

Sờ cũng không sờ tới.

Hàn Trí Thành mặc quá nhiều lớp, tay muốn chui vào cũng khó.

Hoàng Huyễn Thần lấy hành lý ra “Về nhà cất hành lý trước đã, sau đó sẽ đi cùng anh tới bệnh viện”

Hàn Trí Thành “Không cần đi bệnh viện đâu, uống nhiều nước ấm là được”

(Jian: nghe bảo ở bên Trung nước ấm là thần dược =)) bệnh gì cũng uống nước ấm trước =)) nghe kiểu giống dầu gió nước mình =)) đau đầu đau bụng say xe gì cũng bôi dầu gió =)))) )

Hoàng Huyễn Thần “Vậy anh có uống nước ấm không, thẳng nam?”

Hàn Trí Thành “Không. Anh nghĩ anh không bị cảm mạo, chỉ buồn ngủ thôi”

Hoàng Huyễn Thần vẫn không yên tâm về anh, sau khi về nhà cất hành lý thì xuống lầu trực tiếp gọi taxi đi đến bệnh viện.

Hàn Trí Thành lấy số đi khoa nội, suy nghĩ một chút, lại lấy thêm số đi khoa tiêu hóa.

Dạo gần đây anh ăn gì cũng hay bị nôn, chỉ sợ dạ dày có vấn đề. Hồi Hàn Trí Thành còn học cấp 2, dạ dày đã không được tốt rồi, cũng coi như là bệnh cũ tái phát, lấy số khám xong rồi đi lấy thuốc đem về uống là tự khỏi thôi.

Khoa nội gọi tên trước, bác sĩ hỏi một chút về triệu chứng gần đây nhất của anh, sau đó đưa ra một tờ khai “Xét nghiệm máu trước đi”

Hoàng Huyễn Thần có chút không vui “Chỉ một bệnh nhỏ như vậy cũng phải rút máu”

Hàn Trí Thành cười nói “Có rút máu em đâu mà em không vui chứ”

Hoàng Huyễn Thần “Rút máu anh em cũng không vui, cái này anh biết gọi là gì không, người đàn ông tốt, vợ đau mình cũng đau theo, hiểu không?”

Hàn Trí Thành bấm thang máy đi xuống, nói chuyện với hắn “Giỏi lắm Hoàng Huyễn Thần, có tiến bộ đấy, bây giờ còn biết trải đường trước khi tự khen mình rồi”

Hoàng Huyễn Thần “Trước kia em không trải đường sao?”

Hàn Trí Thành “Trước kia là đơn thuần tự luyến”

Vẫn chưa đi rút máu, hai người cứ ở trên đường cãi đùa với nhau.

Sau khi Hàn Trí Thành lấy máu xong, Hoàng Huyễn Thần ân cần mua một đống đồ ăn cho anh, đáng tiếc anh nhìn là không muốn ăn. Lúc đi ngang qua tiệm bán trái cây, anh đã mua hai quả cam để ăn, chua muốn chết nên Hoàng Huyễn Thần không ăn được miếng nào.

Một tiếng sau đã có kết quả xét nghiệm.

Hoàng Huyễn Thần làm bộ làm tịch nghiên cứu hồi lâu, Hàn Trí Thành hỏi hắn “Nhìn có hiểu không?”

“Sao lại không hiểu chứ” Hắn nhìn chằm chằm vào tờ khai này.

Hàn Trí Thành hỏi “Khi nào em thi cuối kỳ?”

Hoàng Huyễn Thần “Hỏi chuyện này làm gì, anh sẽ trở về sao?”

Hàn Trí Thành “Có thể trở về, dạy kèm cho em, miễn phí không thu tiền”

Hoàng Huyễn Thần đẩy cửa phòng khám, đưa kết quả xét nghiệm cho bác sĩ.

Người xem tờ khai là một bác sĩ khoa nội già, liếc thoáng qua Hàn Trí Thành, bình tĩnh hỏi “Có bạn trai chưa?”

Hoàng Huyễn Thần chỉ vào mình “Tôi”

Bác sĩ liếc nhìn sổ khám bệnh của Hàn Trí Thành “Cậu phân hóa lần hai?”

Hàn Trí Thành gật đầu “Đã ngừng dùng thuốc”

Bác sĩ “Hoàn thành đánh dấu chưa?”

Hàn Trí Thành bị hỏi thẳng ra như vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, anh hơi ngượng ngùng nói “Hoàn thành”

Bác sĩ gật gật đầu, Hoàng Huyễn Thần dường như có dự cảm, nhưng không xác định rõ lắm.

Hàn Trí Thành liếc mắt nhìn hắn một cái.

Bác sĩ vừa viết lên tờ khai vừa nói “Đã mang thai. Đứa trẻ giữ hay không giữ?”

Hàn Trí Thành “A!” một tiếng.

“Giữ!” Hoàng Huyễn Thần thế anh trả lời “Tôi muốn”

Hàn Trí Thành bị thông tin này làm cho đại não trống rỗng, phải mất một lúc lâu anh mới tìm ra được chỗ để tay của chính mình.

Hoàng Huyễn Thần thoạt nhìn trông bình tĩnh hơn so với anh một chút, bác sĩ an ủi nói “Lần đầu tiên đều là như vậy, đã kết hôn chưa?”

“Đã đính hôn”

Bác sĩ liếc nhìn nhẫn của hai người họ, cười nói “Nhìn các cậu vẫn còn nhỏ tuổi, đều đang đi học cả sao?”

Hoàng Huyễn Thần bình tĩnh báo tuổi của mình lớn hơn một chút “Học đại học”

Bác sĩ “Vẫn nên nói cho cha mẹ biết đi”

Bác sĩ kê một ít thuốc an thai, Hoàng Huyễn Thần kéo Hàn Trí Thành ra ngoài.

Kéo một lúc, lại cảm thấy động tác của mình quá thô lỗ, hắn vội vàng sửa động tác kéo tay Hàn Trí Thành thành nắm tay.

Hàn Trí Thành lấy lại tinh thần, nhìn hắn “Em làm cái quái gì vậy?”

Hoàng Huyễn Thần “Sợ anh bị té”

Hàn Trí Thành rút tay từ trong lồng ngực hắn ra, tìm một cái ghế ngồi xuống. Anh đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy thật khó tin. (Jian: làm suốt 3 ngày không mang bao mà khó tin cái giề =))))) )

Hoàng Huyễn Thần hỏi anh “Bản thân anh cũng không nghĩ mình đang mang thai sao?”

Hàn Trí Thành “Lần đầu tiên mang thai, không có kinh nghiệm”

Hoàng Huyễn Thần hỏi anh “Anh có đói bụng không, có muốn uống chút gì không?”

Suy nghĩ của Hàn Trí Thành đang rất lơ đãng, không nghe được Hoàng Huyễn Thần cũng đang lơ đãng “Ăn chút nước”

Hai người cứ thế ông nói gà bà nói vịt vài câu, Hoàng Huyễn Thần liền chạy đi mua nước cho anh.

Hắn đi về phía trước, mãi tới khi Hàn Trí Thành không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Hoàng Huyễn Thần mới dựa vào một thân cây bên cạnh, hai chân mềm nhũn đứng không vững nữa.

“Quá kích thích….” Hắn nói thầm một câu “Nếu bị kinh hách vài lần như vậy chắc mình đi đời mất”

Đồng thời, trong lòng hắn còn dâng lên một cảm giác vui mừng không thể giải thích được, cảm giác này rất khó diễn tả, nói trắng ra một chút, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy hiện tại sức lực của hắn không bao giờ có thể cạn kiệt được, hắn rất muốn chạy như điên một vòng xung quanh thành phố, sau đó dùng loa bố cáo thiên hạ rằng vợ hắn đã mang thai rồi.

Nhưng dĩ nhiên làm như vậy là phạm pháp, điều chờ đợi hắn chỉ có chế tài pháp luật lạnh lùng.

Vì không thể để cho hai “mẹ con” Hàn Trí Thành cô nhi quả phụ, Hoàng Huyễn Thần đành phải dằn lại niềm hưng phấn trong lòng. Hơn nữa, so với hắn, Hàn Trí Thành còn chịu kích động lớn hơn nữa, giữa hai người phải có một người trông có vẻ đáng tin cậy hơn, nếu không thì cuộc sống này coi như không có cách nào vượt qua.

Trong đầu Hoàng Huyễn Thần bắt đầu nảy sinh ra một phần ý thức trách nhiệm, sau khi mua nước với bánh mì trở về, phát hiện ra Hàn Trí Thành đang tra Baidu: Mang thai cần chú ý những gì?

Hoàng Huyễn Thần căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đưa nước suối cho anh “Uống chút đi?”

Hàn Trí Thành mở miệng “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Hoàng Huyễn Thần do dự một chút “Em có thể nói bản thân mình thật trâu bò được không?”

Hàn Trí Thành “Em muốn ly hôn à?”

Hoàng Huyễn Thần “Thu lại, coi như em chưa từng nói câu lúc nãy, em đổi cách nói khác, nó….”

Hàn Trí Thành theo hướng Hoàng Huyễn Thần chỉ nhìn về phía bụng của mình.

Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Con trai anh đầu thai rất nhanh”

Hàn Trí Thành:……….

Mình đúng là không nên trông đợi vào hắn sẽ nói ra cái gì hay ho!

Cả người Hàn Trí Thành như không có sức, dựa vào trong lồng ngực Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần ôm lấy anh “Sao vậy, có tâm trạng như thế nào, chia sẻ cho em biết đi”

Hàn Trí Thành “Tâm trạng rất phức tạp.”

Hoàng Huyễn Thần “Cụ thể phức tạp như thế nào?”

Hàn Trí Thành “Nhiều lắm” Anh che bụng nhỏ lại “Thật sự là Tần Thư sao?”

Hoàng Huyễn Thần “Đương nhiên là nó rồi, chứ không là ai.” Hắn liếc nhìn Hàn Trí Thành một cách kỳ lạ “Nếu không phải nó thì anh đừng hỏi em mà phải tự hỏi anh mới đúng”

Hàn Trí Thành bị hắn chọc cười, căng thẳng trong lòng cũng biến mất.

Chuyện mang thai này không giấu được bao lâu.

Sau khi trở về, Hàn Trí Thành liền gọi điện thoại cho Lâm Tự Âm, Lâm Tự Âm sợ tới nỗi suýt chút nữa đã chết ở đâu dây bên kia điện thoại. Hơn nửa đêm, bà thu xếp hành lý ngồi máy bay đến Bắc Kinh. Hàn Chi Ngôn cũng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ nên cũng đi cùng với Lâm Tự Âm đến Bắc Kinh, sau khi tới nơi thì Hoàng Hành đã chờ hai người họ từ lâu.

Hàn Trí Thành vốn dĩ đang ở căn hộ chung cư riêng của Hoàng Huyễn Thần, sau khi Hoàng Hành biết chuyện anh mang thai liền lập tức đưa anh về nhà.

Anh không quen phải đối mặt với một sự việc lớn như vậy, hơn nữa chuyện này nói ra cũng cảm thấy rất xấu hổ. Chờ khi mọi người đến đủ thì đã rất khuya rồi.

Lúc này mọi người ai cũng đều mệt, không có sức để trò chuyện với nhau.

Lâm Tự Âm nói chuyện với Hàn Trí Thành đến gần hết đêm, Hoàng Huyễn Thần muốn thò mặt qua tìm Hàn Trí Thành nói chuyện cũng không được.

Hắn mới vừa bị Hoàng Hành đánh cho một trận sau đó nhốt ở trong phòng không cho đi ra. Hoàng Hành đối với hắn vừa tức vừa giận, kể ra con trai ông đúng là tài cao gan lớn, còn đang học trung học mà đã làm được chuyện tạo ra một sinh mạng rồi. Nói trắng ra, Hoàng Hành cảm thấy chuyện xui xẻo này đều do con trai ông gây ra hết, khiến ông không dám đối mặt với gia đình Hàn Trí Thành. Hàn Trí Thành ngược lại rất bình tĩnh, còn Lâm Tự Âm thì không có ý kiến nhiều về chuyện này.

Dù sao thì cả hai cũng đã đính hôn rồi, sau khi đánh dấu rồi không thể nào tránh thai được 100% cả, mang thai là một chuyện rất bình thường mà thôi.

Chấp niệm của Hàn Trí Thành đối với đứa nhỏ này đặc biệt mạnh, Lâm Tự Âm vốn muốn khuyên Hàn Trí Thành phá bỏ, dù sao thì anh vẫn còn đang đi học, nếu muốn sinh con thì bắt buộc phải tạm nghỉ học một năm.

Anh mới vừa lên đại học, tạm dừng một năm như vậy không khéo sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ sau này.

Con cái lúc nào có cũng được, chỉ là có trong thời gian này thì không hay cho lắm.

Kết quả Lâm Tự Âm còn chưa nói ra gì hết thì Hàn Trí Thành đã tuyên bố thẳng cho dù có thế nào anh cũng sẽ không phá bỏ đứa nhỏ.

Sau khi anh nói xong, không đợi Lâm Tự Âm nói những cái khác, đã bắt đầu suy xét tới việc mua sữa bột nhãn hiệu nào.

Lâm Tự Âm không khuyên được sự ngoan cố của anh, đành phải làm theo ý của anh.

Hơn 1 giờ khuya, đèn trong biệt thự mới tắt.

Khúc Mộ Dao dựa vào cửa cười nhạo anh trai cô một thôi một hồi sau đó mới thấy thoải mái đi ngủ.

Trước khi ngủ, Hàn Trí Thành gõ cửa phòng Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần ở bên trong, tưởng ba hắn lại quay lại kiếm chuyện, quay đầu lại thì thấy Hàn Trí Thành đang rón rén đóng cửa phòng lại.

“Đừng lên tiếng” Anh làm động tác im lặng.

Hoàng Huyễn Thần “Anh lén tới đây sao?”

Hàn Trí Thành “Chứ sao, chờ em đi tìm anh à?”

Hoàng Huyễn Thần “Anh không cần tới, để em qua tìm anh được rồi”

Hàn Trí Thành đẩy hắn xuống giường, kéo áo hắn lên.

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày “Chủ động vậy luôn sao?”

Hàn Trí Thành gạt tay hắn ra “Bỏ ra, để anh nhìn xem chú Hoàng đánh em chỗ nào rồi?”

Lúc này Hoàng Huyễn Thần mới để ý tay Hàn Trí Thành có cầm thuốc.

Hắn oán giận “Ba em đúng là bị bệnh mà. Ổng rõ ràng mừng muốn chết lại còn đánh em một trận. Đệt! Mai sau em tuyệt đối sẽ không đánh Hoàng Thập Ngũ, cuộc đời em có ông bố như vậy đã đủ thảm rồi” (Jian: bé 15 ở trong bụng mẹ biểu tình phản đối =))) )

Hàn Trí Thành “Em tốt nhất nói được thì làm được đấy. Còn đau không?”

Ngón tay anh dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Hoàng Huyễn Thần.

“Không đau, ba em đánh không mạnh lắm”

“Em còn đắc ý được nữa”

Sau khi Hàn Trí Thành bôi thuốc xong, Hoàng Huyễn Thần ôm lấy anh làm nũng “Ngủ ở đây đi, em nghe bác sĩ nói, con trai anh hiện tại cần có tin tức tố của em trấn an”

“Để anh cất thuốc đi đã, đừng quậy trên giường”

Hoàng Huyễn Thần dùng điều khiển từ ra mở tấm màn cửa ra, cửa sổ phòng hắn là loại cửa sổ sát đất, vị trí của căn biệt thự này rất đẹp, nhìn ra bên ngoài là một mảnh bầu trời đêm, hắn cảm khái nói “Ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp, đã lâu rồi không nhìn thấy bầu trời sao đêm ở Bắc Kinh”

Hàn Trí Thành “Là do em căn bản không về đây được mấy lần”

Hoàng Huyễn Thần khoa trương kêu lên một tiếng “Có sao băng”

Hàn Trí Thành mặc kệ hắn diễn kịch “Đừng quậy nữa, anh muốn ngủ”

Hoàng Huyễn Thần kéo anh lại ôm vào trong lòng.

Hắn cuộn tròn nắm tay, bắt chước sao băng rơi xuống, nhẹ nhàng đụng lên trên cái bụng nhỏ của Hàn Trí Thành một cái.

“Ngôi sao đang rơi xuống”

Hàn Trí Thành bị hành vi ấu trĩ của hắn làm cho dở khóc dở cười “Vui lắm à?”

Hoàng Huyễn Thần “Sao lại không vui, lúc nãy em cảm giác thằng nhóc đó đã đụng phải nắm đấm của em”

“Ảo giác, mới có ba tháng làm sao có động tĩnh gì được”

Hoàng Huyễn Thần “Sao lại không có, anh để em nhìn xem”

Hắn cùng với Hàn Trí Thành ở trên giường đùa giỡn với nhau một hồi, Hoàng Huyễn Thần xốc áo ngủ của anh lên, hôn lên cái bụng nhỏ của anh một chút, cảm khái nói “Cuối cùng cũng chờ được con rồi”

Hàn Trí Thành dừng động tác lại.

Hoàng Huyễn Thần nghĩ tới đây, chân thành đặt câu hỏi cho con trai hắn “Con nhìn tốc độ này của con kìa, ngồi xe lửa tới hả? Phi thuyền ngoài hành tinh đâu có chậm đến như vậy? Thử tính khoảng cách từ ngôi sao tới địa cầu xem”

Hàn Trí Thành bật cười “Đừng có quậy nữa mà, anh thật sự rất muốn ngủ”

Anh nằm ở trên giường, vô thức đặt tay lên bụng nhỏ của mình.

Tay Hoàng Huyễn Thần bao trùm lấy tay anh, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói “Con ngoan nào, đừng quậy Hàn Trí Thành nữa”
………………………..

Jian: bé 15 bị ba bắt nạt với đổ thừa ngay từ trong trứng nước =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro