Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
Phiên ngoại 2 – Chương 3: Đương nhiên là giả!
Giữa trưa, Hà Tịch đang nghỉ ngơi thì bị Hoàng Thập Ngũ chặn lại ở sân thể dục.
Buổi trưa cậu ta không đến căntin ăn cơm mà đi tới quán cơm bên cạnh sân thể dục để ăn. Hoàng Thập Ngũ đã đến lớp Hà Tịch hỏi thăm, khiến cho đám con gái trong lớp 10-1 được một phen phấn khích.
Lúc Hà Tịch bị chặn đường, sợ tới nỗi mắt kính muốn rung lên một chút.
Tuy rằng Hoàng Thập Ngũ có vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng trông càng giống một thằng nhóc hư hỏng hơn.
Ít nhất là ở trong mắt đám học sinh chăm ngoan học hành nghiêm túc như cậu ta, Hoàng Thập Ngũ vừa là tinh nhị đại vừa là phú nhị đại, đám học sinh hư trong trường đều vây quanh cậu gọi một tiếng đại ca, cậu có muốn làm một học sinh bình thường thân thiện đơn giản cũng khó.
Trong trường học có đủ các loại tin đồn về Hoàng Thập Ngũ, Hà Tịch chỉ cần tùy tiện nghe qua một vài tin đồn thôi cũng đủ để phác họa ra chân dung một giáo bá hung thần ác sát.
Cậu ta luống cuống tay chân từ trong túi móc ra được 500 tệ đưa cho Hoàng Thập Ngũ.
Hoàng Thập Ngũ sững sờ tại chỗ “Cậu làm gì đó?”
Hà Tịch “Cho….. cậu tiền”
Oa.
Hoàng Thập Ngũ chẳng có chút đồng cảm mà nghĩ thầm: Ra là một đứa nói lắp.
Một khoảng thời gian ngắn trước đó cậu cũng từng trải nghiệm nói lắp một chút, cho nên nhìn thấy cậu nhóc nói lắp trước mặt này, cậu rất có kinh nghiệm giao tiếp với cậu ta.
“Tôi không cần tiền của cậu” Hoàng Thập Ngũ đẩy tay cậu ta ra.
Hà Tịch cúi đầu, đầu cậu ta gần như muốn chôn vào trong đất.
Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy dáng vẻ lấy tiền ra rất thành thạo của cậu ta, giống như cậu ta thường xuyên bị người ta bắt nạt vậy.
“Có kẻ khác cũng đòi tiền cậu sao?”
Hà Tịch cất tiền lại vào trong túi “Không…….có…….không……”
Hoàng Thập Ngũ “Có hay là không?”
Ngữ khí của cậu có chút thiếu kiên nhẫn, lại dọa cho Hà Tịch sợ giật cả mình.
Hoàng Thập Ngũ vô cùng cảm khái nhìn cậu ta: Haizzz, đã như vậy rồi còn thích mình, đúng là không dễ dàng gì.
Đồng thời lại cảm thấy, chuyện này có thế nào cũng phải nói ra cho rõ ràng.
“Này, tôi hỏi cậu, có phải dạo gần đây cậu hay theo dõi tôi không?”
Hoàng Thập Ngũ kéo cậu ta đến dưới một gốc cây.
Hà Tịch liếc nhìn cậu một cái, trong nháy mắt giơ chân định bỏ chạy.
Hoàng Thập Ngũ biết ngay cậu ta muốn bỏ chạy, cậu đã có chút kinh nghiệm để đối phó với Hà Tịch, cho nên duỗi chân ra cản, Hà Tịch trực tiếp té ngã trên mặt đất.
Trán cậu ta sưng lên một cục, Hoàng Thập Ngũ có chút xấu hổ.
“Cậu không chạy tôi sẽ không ngáng chân cậu”
Hà Tịch ôm đầu.
Hoàng Thập Ngũ nghĩ thầm: Cậu ta làm bằng sứ sao, mới té một cái đã sưng bầm lên một cục như vậy.
Hoàng Thập Ngũ nhanh chóng đi vào chuyện chính “Cậu đừng chạy, tôi tìm cậu có việc”
Hà Tịch lại nắm góc áo của mình.
Hoàng Thập Ngũ cảm thấy bản thân cậu ta là một đứa con trai mà sao cứ ngượng ngùng bối rối ẻo lả như thế chứ, cho nên cậu ngây thơ hỏi thẳng một câu “Cậu là Omega à?”
Sắc mặt Hà Tịch trắng bệch.
Hoàng Thập Ngũ ngẫm lại một chút câu hỏi của mình, cảm giác như cậu đang quấy rối tình dục người ta vậy, giống như đang hỏi một cô gái nội y của cô màu gì.
Trong nháy mắt, mặt cậu đỏ bừng lên, nói chuyện cũng lắp bắp theo “Không phải, tôi không có ý nói, tôi muốn nói….”
Cậu có vẻ rất giống Omega.
Nhưng như vậy lại chuyển sang thành nói người ta ẻo lả rồi.
Ăn nói không cẩn thận khéo Hoàng Thập Ngũ lại phải đội cái nồi kỳ thị giới tính.
Hoàng Thập Ngũ rối rắm đi lại tại chỗ hai vòng “Tôi tới tìm cậu để chơi”
Hà Tịch ngước đầu lên nhìn cậu.
Có lẽ vì cậu ta mắc tật nói lắp thế nên cậu ta không thích nói chuyện cho lắm. Nói được hai chữ, tới chữ thứ ba thì bị lắp.
Hoàng Thập Ngũ hỏi cậu ta “Có mang điện thoại không?”
Hà Tịch lắc đầu.
Hoàng Thập Ngũ nghĩ thầm: Biết ngay cậu không có điện thoại.
Cậu móc trong túi ra một tờ giấy, viết thời gian và địa điểm lên trên đó “Thứ bảy cậu tới chỗ này tìm tôi”
Không chờ Hà Tịch đồng ý, Hoàng Thập Ngũ đã chạy đi “Không tới thì cậu chết chắc đó!”
Trước khi chạy đi cậu còn uy hiếp Hà Tịch một câu.
Tan học về nhà, Hoàng Huyễn Thần hỏi cậu “Sao rồi, hẹn được chưa?”
Hoàng Thập Ngũ ôm cặp sách “Hẹn thì hẹn rồi nhưng không biết nó có tới không nữa”
Hoàng Huyễn Thần “Vậy con có hỏi thăm được gì về nó chưa? Học lớp nào, mấy tuổi?”
Hoàng Thập Ngũ nói “Nghe người ta bảo hình như nhà nó đơn thân”
Hoàng Huyễn Thần “Đơn thân? Ở với ba hay ở với mẹ?”
Hoàng Thập Ngũ lắc đầu, hỏi ngược lại “Ba bảo con phải từ chối nó như thế nào mới tốt đây?”
Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Đây là một nhiệm vụ khó khăn, có điều con yên tâm, ba sẽ âm thầm trợ giúp con!”
Hắn nói xong thì đi lên lầu, Hàn Trí Thành hé mở cửa ra, khẩn trưởng hỏi “Con trai nói cái gì? Em hỏi được cái gì rồi?”
Hoàng Huyễn Thần cao thâm khó đoán “Hỏi thăm được một chút, nghe nói là gia đình đơn thân”
Hàn Trí Thành đi tới cạnh bàn, tay chống cằm nghĩ ngợi lung tung “Gia đình đơn thân, vậy có phải sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của con cái không, lại còn là con trai nữa, đúng rồi, em có hỏi là A hay O không?”
Hoàng Huyễn Thần “Chắc là Omega, theo như con trai anh miêu tả thì có chỗ nào giống Alpha chứ”
Hàn Trí Thành càng thêm lo lắng.
Hoàng Huyễn Thần ôm anh vào trong lòng “Anh đừng lo, thứ bảy này chúng ta đi xem thử xem”
Hàn Trí Thành “Thứ bảy?”
Hoàng Huyễn Thần gật đầu “Cũng không phải là đi hẹn hò đâu. Anh cứ nghe em, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Thứ bảy, Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng giải quyết xong hết chuyện công ty trước rồi trở về nhà với vợ.
Hàn Trí Thành lần đầu tiên đi đóng phim, lần đầu tiên tham gia Gala mừng xuân cũng không căng thẳng tới mức này.
Anh ở trong phòng mặc vào một cái áo khoác, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đẩy cửa đi vào, vội vàng hỏi “Em thấy có đẹp không?”
“Em thấy anh mặc gì cũng đẹp cả” Hoàng Huyễn Thần lén hôn lên mặt anh một cái, Hàn Trí Thành chẳng có tâm trạng đâu để đùa giỡn với hắn.
“Con trai em đâu? Đi ra ngoài chưa?”
Hoàng Huyễn Thần “Chưa thấy nó ra khỏi cửa. Mà cho dù nó có đi ra ngoài rồi thì chúng ta cũng phải đợi một lúc mới đuổi theo chứ, chứ không anh định theo dõi kiểu gì?”
Hàn Trí Thành vẫn còn đang lựa quần áo.
Hoàng Huyễn Thần hỏi anh “Anh mặc đẹp như vậy làm gì thế?”
Hàn Trí Thành:……..
Hoàng Huyễn Thần ngã xuống giường ôm bụng cười bò “Còn chưa đâu tới đâu cả mà!”
Mặt Hàn Trí Thành hơi đỏ ửng lên.
Hoàng Huyễn Thần chế nhạo anh “Nóng lòng muốn gặp con dâu thế hả?”
Hàn Trí Thành thẹn quá hóa giận, ném quần áo lên trên giường “Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó, em đừng có giỡn nữa mà”
Hoàng Huyễn Thần vốn dĩ muốn chọc ghẹo anh một chút nữa, lập tức nghiêm túc lại “Được được được, anh nói đi”
Hàn Trí Thành nghiêm túc nói “Mấy ngày nay anh đã nghĩ rồi, anh cảm thấy Hoàng Thập Ngũ yêu sớm như vậy không tốt”
Hoàng Huyễn Thần thấy chẳng có việc gì “Có cái gì không tốt chứ, hồi em học cao trung cũng yêu đương với anh vậy”
Hàn Trí Thành “Hoàn cảnh của chúng ta là đặc biệt, làm sao giống được?”
Hoàng Huyễn Thần “Sao lại không giống chứ. Bộ hồi trung học anh không định yêu đương à?”
Hàn Trí Thành im lặng không nói.
Thật ra lúc ấy anh là người theo chủ nghĩa độc thân, lúc anh còn làm Alpha, anh đã chẳng muốn kết hôn, sau khi phân hóa thành Omega, anh lại càng không muốn kết hôn.
Con người Hàn Trí Thành có lòng tự trọng quá lớn, không thể chịu đựng được bản thân mình phải dưới cơ kẻ khác.
“Dù sao cũng không giống” Hàn Trí Thành phun ra một câu.
Hoàng Huyễn Thần “Không sao, vậy chúng ta làm gậy đánh rẽ uyên ương”
Hàn Trí Thành ngẫm nghĩ “Vậy cũng không hay cho lắm”
Hoàng Huyễn Thần cực kỳ có hứng thú với việc chia rẽ uyên ương “Em nghĩ ra mấy cách, anh định dùng cách nào?”
Lúc hai người ở trong phòng nói chuyện thì có động tĩnh tại lầu hai.
Hàn Trí Thành vội vàng đeo kính râm, mở cửa ra.
Con trai anh mặc áo khoác, quần bò, hai chân thon dài, cứ như vậy nhảy nhót ra ngoài cửa.
Hoàng Huyễn Thần kéo Hàn Trí Thành về “Có ai đi theo dõi người ta như anh không, một giây đã bị phát hiện rồi”
Hàn Trí Thành u sầu.
Hoàng Huyễn Thần “Nhìn anh giống như ông bố khổ sở vì phải gả con mình đi ấy”
Hàn Trí Thành đeo khẩu trang lên “Đi ra thôi”
Hoàng Thập Ngũ bảo tài xế chở đi ra ngoài, chạy được 15 phút thì dừng lại ở quảng trường trung tâm thành phố.
Cậu đứng chờ một lúc ở ngã tư đường, sau đó tạt vào một quán nước mua một ly trà sữa.
Hoàng Huyễn Thần ngồi trong Starbucks bên kia đường, nhấp một ngụm Frappuccino, bình luận “Đúng là cái thằng ế kinh niên”
Đi mua trà sữa mà mua có đúng một ly, ai dạy nó không biết?
Dù sao bản thân Hoàng Huyễn Thần thời còn trẻ không thầy dạy cũng tự hiểu thân là bạn trai phải mua thêm một ly trà sữa chứ.
Hàn Trí Thành kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt “Sao bạn trai nó còn chưa tới, tới trễ sao?”
Trong giọng nói hơi có chút bất mãn.
Hoàng Huyễn Thần vội vàng phối hợp với bà xã “Anh nói đúng, loại con dâu như vậy là không được”
Hoàng Thập Ngũ dựa vào tấm biển bên đường, uống xong một ly trà sữa rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một thiếu niên đang hấp tấp chạy về phía mình.
Hàn Trí Thành căng thẳng tới mức hai tay đổ đầy mồ hôi “Tới rồi, nhìn ra sao, tả lại cho anh nghe với”
Mắt anh bị cận nhẹ, hôm nay ra khỏi nhà lại quên đeo kính sát tròng, mà đeo mắt kính cận thì trông anh lại có vẻ ngốc ngốc.
Hoàng Huyễn Thần vỗ về anh “Đừng gấp, để em nhìn xem”
Đôi mắt Hàn Trí Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn.
Nếu không phải tình cảnh hiện giờ không được thích hợp thì Hoàng Huyễn Thần đã muốn vỗ đùi kêu lên “Dễ thương quá”
Hắn ho khan một tiếng, híp mắt, tỏ ra nghiêm trang “Nhìn cũng được, có hơi lùn một chút”
Hàn Trí Thành suy nghĩ “Lùn cũng không sao, con trai mình cao”
Hoàng Huyễn Thần “Hai mắt rất to”
Hàn Trí Thành “Chẳng lẽ hai mắt con trai anh không to sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Có ai bảo con trai anh tệ chỗ nào đâu, không phải anh đang bảo em miêu tả người ta cho anh nghe à?”
Hàn Trí Thành cứng đờ một chút “Em nói tiếp đi” (Jian: Hàn Trí Thành mà làm mẹ chồng chắc khó lắm =)))) )
Hoàng Huyễn Thần “Hai đứa nó đang nói chuyện, không biết nói cái gì nữa. Chậc chậc, xấu hổ ghê chưa, con trai anh chẳng học được một chút kỹ năng cua gái của em hồi đó nữa. Nó cầm ly trà sữa đứng uống một mình, con người ta không uống gì cả, bộ nó không thấy ngượng à?”
Hàn Trí Thành híp mắt nói “Sao hả? Em đang muốn hồi tưởng lại quá khứ năm đó với anh sao? Bàn luận chuyện em đào hoa như thế nào à?”
Hoàng Huyễn Thần thấy vợ hắn sắp đào lại chuyện cũ, vội vàng ngừng lại.
“Anh cứ nhìn tiếp đi, để em đi mua cái bánh kem cho anh”
Hắn vừa quay đầu, lập tức phát hiện ra toàn bộ khách khứa trong Starbucks đều đang cầm điện thoại lên chụp Hàn Trí Thành.
Hoàng Huyễn Thần:……….
Bị lộ hồi nào vậy?
Hàn Trí Thành vậy mà vẫn chưa phát hiện ra gì, ngẩn người ngồi ở trên bàn, hai mắt híp lại cố nhìn cho rõ xem con trai anh đang làm gì.
Người phục vụ không dám đến quấy rầy Hàn Trí Thành, mọi người đều ăn ý không tạo ra tiếng động, im lặng chụp ảnh quay phim.
Lúc mua đồ, người phục vụ ở quầy hỏi “Người đó….. là Hàn Trí Thành phải không?”
Hoàng Huyễn Thần “Bằng không, nếu không các người chụp anh ấy làm gì?”
Người phục vụ ra sức yeah một cái, cực kỳ kích động, hai mắt sáng lấp lánh.
“Hoàng tổng!! Tôi là CP fan của hai người đó!! Hai người phải mãi mãi hạnh phúc nha 555555!”
Cô cố gắng hạ thấp giọng để nói.
Một vị khách bên cạnh cũng không kiềm nổi, cô nàng nhìn còn rất trẻ, có vẻ như là sinh viên “Bảo bảo có tới không!”
Hoàng Huyễn Thần “Có. Hàn Trí Thành đang nhìn”
Người phục vụ “Anh ấy đang nhìn Hoàng Thập Ngũ sao? Vậy sao không qua đó?”
Hoàng Huyễn Thần thuận miệng trả lời “Con anh ấy yêu sớm. Hàn Trí Thành lén chạy tới đây theo dõi, các cô đừng để lộ ra ngoài đấy”
Cách đấy không xa, Hoàng Thập Ngũ đang nói chuyện với Hà Tịch.
Nói đúng ra thì là Hoàng Thập Ngũ nói một mình còn Hà Tịch chỉ biết nghe.
Hoàng Thập Ngũ đang băn khoăn không biết làm sao để nói rõ ra được ý của mình, cậu đi tới đây hoàn toàn dựa theo tối kiến của ông ba nhà cậu, nhưng lúc tới đây rồi, cậu lại cảm thấy sai sai.
Nói rõ ràng thì cứ nói rõ ràng thôi, nói ở đâu mà chẳng được, mắc gì phải hẹn người ta ra ngoài, làm như vậy chẳng phải giống như đi hẹn hò sao?
Hoàng Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn trời.
Điện thoại của Hà Tịch rung lên, cậu vừa mở điện thoại ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Bạn bè của cậu chia sẻ tin tức cho cậu kèm theo một tràng dài dấu chấm than.
Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy cậu ta bấm điện thoại, bản thân cũng hơi ngứa tay, dù sao cũng cứ đứng hoài như vậy thôi, chẳng bằng lấy điện thoại ra giết thời gian một chút.
Vừa mới mở ra, Weibo đã nhảy ra một tin tức, Hoàng Thập Ngũ bấm vào tin này, lập tức sửng sốt.
Cái ly thì ở trong tay Hoàng Huyễn Thần, còn ống hút thì trong miệng Hàn Trí Thành, anh hút một ngụm, bình tĩnh nói “Em có cảm thấy không.”
Hoàng Huyễn Thần lấy cái ly về, tự mình uống một ngụm
Hàn Trí Thành nói cho hết lời “Con trai chúng ta hình như càng lúc càng gần chúng ta thì phải?”
Hoàng Thập Ngũ đứng ở ven đường nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên dán mắt vào nhãn hiệu Starbucks ở cửa hàng phía đối diện.
Cậu từ bên đường hung hăng đi tới, Hàn Trí Thành còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Thập Ngũ đã đi đến trước mặt họ.
Giữa hai người chỉ cách nhau một tấm kính pha lê.
Hàn Trí Thành sững người trong chốc lát, theo bản năng muốn bỏ trốn.
Hoàng Thập Ngũ tức giận dán điện thoại vào tấm kính pha lê, Hàn Trí Thành thấy cậu mở Weibo ra, hotsearch thứ 5: Hoàng Thập Ngũ yêu sớm.
Nhấn vào, còn có thể nhìn thấy Hàn Trí Thành lén la lén lút chống cằm ngồi trong Starbucks theo dõi con trai.
Anh quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần cắn ống hút, vô tội nói “Gì? Em nói trước, em không biết gì hết nha”
…………………….
Jian: Hoàng Huyễn Thần bán con không cần hỏi giá =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro