1. Tai nạn

Có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.

Park Jihoon thì không đồng tình lắm.

Cậu nghĩ hôn nhân giống một chậu xương rồng để bàn – ban đầu thấy xinh xắn, dễ chăm, nhưng lâu dần đâm ra quên tưới, rồi bỗng một ngày phát hiện nó khô quắt queo, không biết từ bao giờ.

Cậu và Choi Hyunwook cưới nhau được sáu năm.

Cũng từng có yêu đấy. Cũng từng ngọt lắm. Cũng từng làm người ta ghen tị lắm. Nhưng yêu nhiều thì hết nhanh, nhiệt độ tình cảm giảm dần đều như pin điện thoại đêm lạnh. Khoảng một năm nay, hai người sống như bạn cùng nhà – lịch sự, tử tế, nhưng chẳng còn ngọn lửa nào trong mắt nhau.

Không có người thứ ba. Không có cãi vã kịch liệt.

Chỉ là... hai người cùng bước ra khỏi tình yêu một cách nhẹ nhàng như đi dạo công viên. Và như hai người trưởng thành văn minh, họ cùng đồng ý đi tới kết luận:

"Chắc... mình nên dừng lại ở đây ha?"

Thế là họ nộp đơn xin ly hôn.

Tòa hẹn ngày xử là tháng sau. Cũng chưa dọn ra riêng ngay. Ở chung thêm mấy tuần thì có sao đâu – ngủ riêng phòng, chia nhau dọn nhà, mỗi người tự lo phần ăn uống, như hai người bạn trọ tốt nghiệp lớp hôn nhân.

Jihoon vẫn đi làm như bình thường, vẫn mang cơm hộp đi làm, vẫn nghe mấy đồng nghiệp than vãn chuyện chồng con, lòng dửng dưng như thể mình đang sống kiếp độc thân an nhàn.

Hyunwook thì vẫn làm ở công ty cũ, về nhà đúng giờ, tắm xong là vô phòng riêng, có hôm còn lôi nồi lẩu ra ăn một mình. Hai người ít nói chuyện, nhưng không căng thẳng. Gặp nhau ở bếp là gật đầu. Thỉnh thoảng hỏi nhau có thấy điều hòa bị rò nước không.

Vậy thôi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, êm ả, đúng như kiểu "chia tay trong hòa bình". Jihoon còn nghĩ bụng, "Sao mà dễ dàng đến vậy nhỉ?"

Thế mà rồi sáng hôm ấy, khi cậu vừa đến công ty chưa đầy 10 phút, đang uống hớp cà phê đầu ngày thì nhận được điện thoại:

"Xin hỏi, anh là người thân của bệnh nhân Choi Hyunwook phải không? Người này gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở phòng cấp cứu..."

Cà phê tràn ra khỏi miệng Jihoon.

Đồng nghiệp chưa kịp hỏi han, cậu đã phóng như tên bắn ra khỏi văn phòng, xỏ giày sai chân cũng không kịp đổi lại.

Trong đầu cậu lúc ấy chẳng có gì ngoài một chữ: "Chết tiệt, đừng có xảy ra chuyện..."

Không phải vì còn yêu.

Mà là... cũng đã từng yêu.

Và dù có sắp ly hôn thật, nghe tin người từng ôm mình suốt 6 năm bị tai nạn, trái tim vẫn tự dưng thót lên một cái.

Bệnh viện giữa buổi sáng nhốn nháo, người ra kẻ vào như một bản nhạc hỗn loạn không hồi kết.

Jihoon chạy băng qua hành lang, tóc rối, áo sơ mi xộc xệch, tay còn cầm nguyên cái thẻ nhân viên lủng lẳng. Cậu thở hồng hộc, không chắc là vì chạy quá nhanh hay vì tim đập không theo lý lẽ.

Cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, một y tá bước ra.

"Người nhà Choi Hyunwook phải không ạ?"

Jihoon gật đầu lia lịa, miệng khô khốc:

"Phải... tôi... tôi là..."

Cậu muốn nói "tôi là vợ anh ấy", nhưng môi chỉ mấp máy.

Một từ đơn giản vậy mà bây giờ nghe kì cục đến lạ.

Giấy tờ ghi rõ là "sắp ly hôn". Vậy thì, cậu là gì của người đang nằm trong kia?

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi," y tá nói, giọng nhẹ nhàng. "Chỉ bị va đập ở đầu, chân trầy xước nhẹ. Nhưng... có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ đang theo dõi thêm."

Jihoon nghe chữ "mất trí nhớ", đầu óc trống rỗng một giây.

Mất trí nhớ.

Chuyện kiểu này tưởng chỉ có trong phim truyền hình 7 giờ tối.

Sao lại rơi trúng vào người cậu từng sống cùng 2190 ngày?

Một phần trong Jihoon muốn bật cười – vì cuộc đời đúng là biết chọn lúc trớ trêu.

Phần còn lại thì đứng yên, lặng thinh. Và nước mắt... từ lúc nào đã rơi.

Cậu không nấc lên. Không khóc thảm thiết như trong phim.

Chỉ là... nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống má, rồi chảy tiếp xuống quai hàm. Không báo trước.

Và khi cậu tự hỏi: "Mình đang khóc vì cái gì vậy?"

Thì câu trả lời lại trôi tuột đi như giọt nước chạm xuống đất.

Chắc không phải vì yêu.

Vì nếu yêu, đã không rời đi.

Nếu yêu, đã không ngồi viết đơn ly hôn mà không cảm thấy tiếc nuối.

Nếu yêu, đã không quen với việc ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, và dần dần nói chuyện như người dưng.

Nhưng nếu không yêu nữa...

Thì sao lại thấy nghèn nghẹn khi nhìn thấy người đó nằm bất động sau cánh cửa trắng?

"Cậu có thể vào thăm một lát," y tá lên tiếng, phá vỡ luồng suy nghĩ rối mù.

Jihoon gật đầu. Cậu đưa tay quệt nước mắt thật nhanh, hít một hơi dài, cố gắng làm vẻ bình tĩnh.

Dẫu gì, cũng không thể để người ta tỉnh dậy thấy "vợ cũ" mặt mũi như trái cà bị bóp dập.

Cửa phòng mở ra.

Và cảnh tượng đầu tiên Jihoon thấy... không phải là máy móc kêu bíp bíp, hay ánh đèn huỳnh quang chói lòa.

Mà là Hyunwook – đầu quấn băng, mắt mở lim dim, đang cố gượng ngồi dậy trên giường.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hyunwook nhíu mày.

Rồi... anh mở miệng hỏi, khản giọng nhưng rõ ràng:

"Vợ anh đâu?"

Jihoon đứng đơ tại chỗ. Tim như bị ai đá một cú.

Hyunwook không nhận ra giường bệnh, không hỏi bác sĩ đâu, không thắc mắc mình đang ở đâu.

Chỉ hỏi vợ.

Và không hiểu sao, trong cái phút oái oăm ấy, Jihoon lại thấy muốn bật cười.

"Vợ anh đâu?"

Câu hỏi vang lên lần nữa, lần này lớn hơn, rõ hơn, mang chút bực dọc của người mới tỉnh dậy mà chẳng thấy điều quan trọng nhất đời mình đâu.

Jihoon đứng ở ngưỡng cửa, chớp mắt liên tục.

"...Tôi đây," cậu nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Tôi là Jihoon."

Hyunwook tròn mắt, nhìn chằm chằm cậu khoảng ba giây.

Rồi đột ngột nở một nụ cười như thể vừa thấy chân lý cuộc đời.

"Anh biết ngay mà! Em là vợ anh!"

Jihoon nghẹn họng.

Khoan.

Khoan đã.

"Cái gì?"

"Vợ anh," Hyunwook khẳng định chắc nịch, tay giơ ra chỉ cậu. "Mặt quen lắm. Với lại, em vừa xuất hiện là tim anh nhói một phát, như phim Hàn ấy. Không thể sai được. Là em rồi."

"Không, ý tôi là—"

"Anh mơ thấy em nắm tay anh,"
Hyunwook tiếp tục nói, gạt phăng mọi lý lẽ. "Rồi em còn nói đừng chết nữa, về ăn cơm. Nghe thấy không? Em thương anh vậy mà còn không chịu nhận là vợ!"

Jihoon há hốc miệng.

"Nhưng... tôi là đàn ông," cậu cố gắng giữ chút logic. "Và tôi nghĩ anh bị chấn động đầu hơi mạnh..."

"Trời đất, thời đại nào rồi còn phân biệt!" Hyunwook phẩy tay, nghiêng đầu ngắm cậu kỹ hơn. "Thế em không phải vợ anh thì là gì? Người yêu cũ à? Cũng không hợp. Em có ánh mắt của người ở cùng giường với anh ít nhất ba năm. Mà thôi, tám năm."

"Sáu," Jihoon lỡ miệng. "Mới sáu năm."

"...Đó! Anh nhớ ra rồi đó!" Hyunwook reo lên, vẻ mặt như bắt được vàng."Chúng ta cưới nhau sáu năm! Em đúng là vợ anh!"

Jihoon dở khóc dở cười, định lên tiếng phản đối thì bác sĩ bước vào kiểm tra.

Sau một loạt hỏi han và kiểm tra phản xạ, bác sĩ thở dài nhẹ một cái, quay sang cậu:

"Bệnh nhân tạm thời mất trí nhớ ngắn hạn. Nhớ được những thứ mang cảm xúc mạnh, nhưng không có thứ tự rõ ràng. Điều quan trọng nhất mà cậu ấy nhớ, có vẻ là cậu."

"Khổ nỗi...," Jihoon thì thào, "chúng tôi đang sắp ly hôn."

"Vậy chắc cảm xúc mạnh thật," bác sĩ nói, như thể vừa nghe được chuyện phim truyền hình cáp.

Khi bác sĩ rời đi, Hyunwook ngoắc tay gọi cậu lại gần.

"Mau lại đây. Anh quên cả tên anh là gì, nhưng lại nhớ rất rõ... anh yêu em lắm."

Jihoon suýt nghẹn nước bọt.

"...Choi Hyunwook," cậu nói như trả bài. "Tên anh là Choi Hyunwook. Ba mươi hai tuổi. Cưới tôi sáu năm trước. Và chúng ta đang chờ tòa gọi lên phán ly hôn."

Hyunwook gật gù, rồi cười toe:

"Anh sẽ đợi. Đợi đến khi em hủy đơn ly hôn. Chuyện gì chứ, chứ mất trí nhớ hay không thì vợ anh vẫn là vợ anh."

Jihoon đứng ngẩn ra.

Cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc mình bây giờ là gì – tức giận, buồn cười, hay là... một chút xíu nào đó chạm nhẹ vào tim?

Một giây sau, Hyunwook bất ngờ chìa tay ra:

"Vợ ơi, bóc cam cho anh với."

"Đừng gọi tôi là vợ," Jihoon thở dài, nhưng tay vẫn cầm quả cam, y như bị thôi miên.

---

"Cậu ấy tạm thời mất trí nhớ. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ môi trường quen thuộc và hạn chế thay đổi đột ngột về mặt cảm xúc."

Bác sĩ nói trong lúc tháo găng tay, tay gõ nhẹ vào bìa hồ sơ bệnh án như đang chuẩn bị vào một buổi họp quan trọng.

Jihoon ngồi đối diện, gương mặt méo nhẹ như đang nghe tin phải quay lại sống với bạn trai cũ... trong phim kinh dị.

"Ý bác sĩ là... tôi phải đóng vai người vợ? Thật luôn?"

"Cậu không phải đóng gì cả," bác sĩ nói, vẻ mặt chuyên môn nhưng cũng hơi buồn cười. "Bệnh nhân tin rằng cậu là vợ, có vẻ rất chắc chắn. Nếu đột ngột đập tan niềm tin đó, tâm lý có thể sốc, ảnh hưởng đến hồi phục."

"Chúng tôi đang chờ ly hôn," Jihoon cố gắng giữ lý trí. "Giấy tờ đã nộp. Tòa chỉ còn chọn ngày hẹn nữa thôi."

Bác sĩ gật đầu, rồi cười nhè nhẹ kiểu "tôi không dính gì, chỉ là đề nghị thôi":
"Cậu có thể... xin hoãn. Một thời gian thôi. Đến khi trí nhớ phục hồi."

Jihoon mở miệng. Rồi lại ngậm lại.
Có cảm giác mình sắp rơi vào một drama rẻ tiền trên webtoon.

Vừa mới chuẩn bị kết thúc vai "vợ cũ", giờ thì bị buộc phải trở lại vai "vợ hiện tại" như chưa hề có cuộc chia tay nào.

"Tôi không biết nấu ăn," cậu nói, như vớt vát.

"Vậy học," bác sĩ đáp tỉnh bơ.

"Tôi ngủ ngáy."

"Cậu ấy mất trí nhớ, chắc quên luôn chuyện đó rồi."

"Tôi thường hay quên mang chìa khóa."

"Giờ cậu mang trái tim là đủ rồi," bác sĩ buông câu đầy triết lý như đang thi Hoa hậu.

Jihoon chống trán thở dài. Cậu tưởng tượng đến cảnh về lại căn hộ từng rời đi cách đây nửa năm, đi chợ, nấu ăn, lau nhà, rót nước cho một tên mất trí nhớ... trong khi tên đó liên tục gọi mình là "vợ ơi~".

Trớ trêu thay, cậu chẳng tìm được lý do nào đủ hợp lý để từ chối.

Chẳng lẽ lại bảo: "Tôi sợ mình sẽ yêu lại anh ta mất"?

Tào lao.

Hoặc là... không tào lao lắm.

"Được rồi," Jihoon gật đầu nhẹ, tự nghe thấy tim mình đánh một tiếng "cạch" như tiếng cửa nhà cũ được mở lại sau thời gian dài khóa chặt.

"Nhưng nếu anh ta nhớ lại và nổi giận vì tôi gạt anh ấy... thì bác sĩ chịu trách nhiệm tinh thần nhé."

Bác sĩ cười hiền:

"Cậu yên tâm. Nếu người mất trí nhớ đầu tiên thấy cậu là 'vợ', thì đến khi nhớ lại... khả năng cao, người ấy vẫn thấy cậu là vợ."

Jihoon không đáp, chỉ khẽ liếc về phía cánh cửa phòng bệnh.

Trong đó, một tên mất trí nhớ đang hí hoáy bấm điều khiển gọi y tá, miệng líu lo:

"Vợ em bảo em nằm im mà. Em nằm im rồi, giờ em có được ôm vợ không ạ?"

Chết tiệt.

Chưa gì đã thấy mệt tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro