14. Chỉ nhớ mỗi em

Điện thoại reo lên giữa lúc Jihoon đang bận rộn với bản kế hoạch cuối cùng trong ngày. Cậu nhíu mày nhìn màn hình - số lạ, nhưng là từ bệnh viện.

"Xin hỏi, anh có quen biết người tên Choi Hyunwook không ạ?"

Tiếng y tá vang lên bên tai, rõ ràng và lạnh ngắt, như một nhát dao xuyên qua không khí.

"Anh ấy được đưa vào đây cách đây 10 phút, có vẻ đã ngất xỉu giữa đường. Chúng tôi tìm thấy số của anh trong danh bạ gần nhất."

Tim Jihoon như chùng xuống một nhịp. Cậu không nhớ mình đã thu dọn đồ đạc thế nào, cũng chẳng nhớ nổi đã xin phép rời khỏi văn phòng ra sao. Trong đầu chỉ còn đúng một từ: Hyunwook.

Đôi chân cậu lao đi không kịp suy nghĩ, từng cơn gió xẹt ngang qua mặt, từng cột đèn vụt qua mà Jihoon không buồn để tâm. Cậu chỉ biết mình phải tới bệnh viện. Phải nhìn thấy người kia, phải nắm lấy tay anh, phải chắc rằng Hyunwook vẫn ổn...

Phòng cấp cứu sáng đèn. Cậu vừa đến nơi đã thấy y tá đưa ra lời nhắc nhở nhẹ nhàng, "Anh ấy đang được truyền nước. Có vẻ kiệt sức và tụt huyết áp."

Nhưng Jihoon chẳng nghe gì ngoài tiếng đập loạn trong ngực mình. Cậu đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính, thấy một Hyunwook tái nhợt, đôi môi khô nứt, cánh tay dính đầy dây truyền và máy đo.

"Choi Hyunwook... Tên ngốc này... Rốt cuộc anh muốn dọa em bao nhiêu lần nữa đây?"

Cậu siết chặt tay, môi mím lại, tim thì... thật sự như ngừng đập.

Cả đêm dài lê thê, Jihoon ngồi chực chờ ngoài phòng bệnh với tâm trạng nặng trĩu. Ánh đèn hành lang mờ mờ, tiếng bước chân thỉnh thoảng vọng lại, nhưng cậu vẫn không rời chỗ, mắt không rời khỏi cửa phòng cấp cứu.

Cuối cùng, khi y tá xuất hiện, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp:

"Anh Park Jihoon, giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ."

Jihoon vội bước vào, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong phòng, Hyunwook nằm trên giường, mắt lim dim nhưng vẫn không quên hỏi nhỏ với giọng còn yếu ớt:

"Chị ơi... vợ em ý à... tên Park Jihoon... em đang trên đường mang bánh-"

Y tá bật cười phá lên, mắt lấp lánh niềm vui:

"Àaa, vợ! Thế thì phải mau khỏe để chiều chuộng cậu ấy chứ!"

Hyunwook nhắm mắt, nụ cười ngớ ngẩn hé trên môi, còn Jihoon thì chỉ biết cười, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nghĩ thầm: "Đúng là tên ngốc này... anh vẫn luôn khiến em muốn trở về."

Jihoon nhẹ nhàng xúc từng thìa cháo, đút cho Hyunwook ăn trong phòng bệnh yên ắng. Miệng Hyunwook thì líu lo không ngừng, kể đủ thứ chuyện trên đường đến bệnh viện, giọng ngọng nghịu pha chút hài hước:

"Anh... anh đi lấy bánh ngọt cho em từ sớm, mà phải xếp hàng lâu lắm. Tiếc ghê, nên mới sốt ruột nhanh chạy đến..."

Jihoon cau mày, nửa cáu nửa cười:

"Đồ ngốc, lo gì mà lo cho bánh hơn lo cho chính anh! Lại còn làm em phải mắng đây này."

Hyunwook cười hề hề, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch và ngọt ngào:

"Vậy mà em vẫn yêu anh đấy nhé."

Jihoon thở dài rồi đáp, giọng mềm ra:

"Ừ... yêu lắm rồi."

Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng líu lo đáng yêu và sự chăm sóc dịu dàng, cả hai đều biết, tình yêu của họ chẳng những không phai nhạt, mà còn sâu đậm hơn bao giờ hết.

Tối đó, ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng bệnh khiến không gian trở nên yên ả đến lạ. Hyunwook nằm co ro trong chăn, ánh mắt long lanh hướng về phía Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế gấp cứng nhắc cạnh giường.

"Jihoon à..." Anh gọi, giọng ỉu xìu, cố thêm chút bi thương vào chất giọng vốn đã ấm như mèo con bị bỏ rơi. "Vợ ngồi đó lạnh lắm. Giường rộng mà. Lên nằm chung với anh đi."

Jihoon nghiêng đầu liếc: "Nằm với anh để mai em bị đuổi viện à?"

Hyunwook chớp chớp mắt, chìa tay ra như cún con xin được vuốt ve: "Thì... em nói với y tá là em cũng bệnh. Bệnh tim. Gặp anh là tim đập loạn xạ, cần theo dõi sát."

Jihoon nghẹn họng: "Hyunwook... anh tưởng dễ qua mắt người ta lắm à?"

Hyunwook nhích nhích người, dạt qua một bên giường, vỗ vỗ xuống tấm chăn như gọi mèo: "Thôi màaaa. Nãy anh ngất đấy. Bây giờ vẫn thấy chóng mặt, chân tay lạnh toát... không có em bên cạnh chắc anh mơ thấy mấy thứ đáng sợ mất."

Jihoon im lặng. Đôi môi mím chặt, lòng dậy lên một thứ cảm xúc mềm nhũn. Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi lẳng lặng đứng dậy, leo lên giường, xoay người nằm quay lưng lại.

Hyunwook hí hửng như con nít được kẹo, lập tức nhích tới, vòng tay ôm lấy Jihoon từ sau lưng.

"Ấm ghê..." anh lẩm bẩm, tựa cằm lên vai cậu, giọng đầy thỏa mãn. "Giường bệnh có Jihoon thì thành giường thiên đường rồi."

"Im đi."

"Không im được. Vì thiên thần đang nằm ngay đây rồi, làm sao mà không nói."

Jihoon khẽ thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Đêm đó, cả hai nằm sát bên nhau, hơi thở quyện vào nhau, yên bình đến lạ. Và Jihoon biết... cho dù đang ở bệnh viện, đang nằm cạnh một tên ngốc bị thương... trái tim cậu vẫn đập vì người ấy, mãnh liệt như ngày đầu tiên.

"Jihoon ơi."

"..."

"Jihoon ơiiii."

"Gì?" Cậu nằm quay lưng, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ.

Hyunwook dụi trán vào lưng Jihoon, thì thầm:

"Anh ngủ không được."

"Vì anh nói quá nhiều."

"Không phải... là vì em ấm quá, anh bị nghiện rồi, giờ không ôm là ngủ không nổi."

Jihoon cựa mình, giật nhẹ chăn như muốn né đi, nhưng tay Hyunwook đã quấn chặt ngang eo, như một con bạch tuộc ôm lấy chai nước ấm mùa đông.

"Bỏ ra coi."

"Không. Cho anh nắm tay đi, một lát thôi, hứa là không làm gì bậy."

"Không tin được."

"Thật mà! Anh chỉ... nắm tay. Rồi ngủ. Như phim truyền hình ấy."

Jihoon khẽ quay đầu lại. Dưới ánh sáng mờ từ đèn ngủ, Hyunwook đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.

"Chỉ nắm tay thôi đấy."

"Anh thề!" Hyunwook lập tức giơ ngón út lên, móc vào ngón của Jihoon như một nghi thức linh thiêng.

Cả hai im lặng một lúc. Tay nắm tay.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

"Jihoon à."

"..."

"Anh vẫn không ngủ được."

"Hyunwook..." Cậu thở dài "Anh định phá kỷ lục lảm nhảm của thế giới à?"

"Không, anh chỉ muốn... nói là, được nằm thế này với em, hạnh phúc thật đấy."

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ siết nhẹ ngón tay đang đan vào tay Hyunwook.

Một lúc sau, tưởng Hyunwook đã ngủ, Jihoon khẽ quay lại, nhìn gương mặt anh lúc này - hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung, khoé môi mỉm cười nhẹ như đang mơ giấc mơ ngọt ngào.

Cậu khẽ thì thầm, gần như không thành tiếng:

"Anh đúng là đồ phiền phức... nhưng cũng là người em không muốn rời xa nhất."

Và cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hyunwook. Nhẹ như lông vũ, nhưng khiến trái tim trong lồng ngực kia khẽ khựng lại - bởi dù mắt nhắm nghiền, Hyunwook vẫn thì thầm trong mơ:

"Được hôn rồi, khỏi bệnh luôn."

"...Điên." Jihoon cười, rồi dụi đầu vào ngực anh.

Một đêm yên ả trong bệnh viện, với một bệnh nhân lắm lời và một trái tim đã bắt đầu mềm đi lần nữa.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp leo hẳn lên đỉnh đầu thì Hyunwook đã dậy, tóc tai dựng đứng, mắt long lanh như chú mèo con sắp được ăn cá. Anh lom khom kéo chăn của Jihoon:

"Vợ ơi, dậy đi."

"...Chưa tám giờ."

"Anh được xuất viện rồi! Bác sĩ bảo anh khoẻ như... bò!"

"Thế thì bò đi, đừng gọi em..." Jihoon úp mặt vào gối, giọng vẫn ngái ngủ.

Nhưng Hyunwook không tha. Anh chống cằm lên giường, thủ thỉ:

"Jihoon ơi, mình đi hẹn hò nha?"

Jihoon khẽ mở mắt, cau mày:

"Hẹn hò gì?"


"Anh ngoan nên được thưởng. Đi mà. Đi chơi một ngày. Hôm nay anh không bị ngất, không bị té, không bị sốt, không bị đau bụng-"

"Chưa đi mà anh liệt kê xong nguyên bộ bệnh."

Hyunwook lập tức chắp tay vái lạy như thần tài:

"Xin vợ một buổi thôi. Anh thề anh không lảm nhảm, không ăn quá no, không đòi hôn nơi công cộng..."

"Vừa nói câu đầu đã xạo."

"Thì... bớt lảm nhảm!" Hyunwook cười toe "Anh sẽ im lặng 5 phút một lần, được không?"

Jihoon nhăn mặt, nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh như cún được thả xích của Hyunwook, cậu biết mình lại sắp thua. Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, hai người bước ra khỏi bệnh viện, một người mặt cau có, một người thì nhảy chân sáo.

"Anh muốn đi đâu?" Jihoon hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Đi công viên, rồi ăn kem, rồi đi siêu thị cầm tay đẩy xe, rồi đi uống cà phê, rồi... rồi đi chọn đồ đôi."

Jihoon đứng sững lại:

"Gì? Mới xuất viện ra đã muốn làm nguyên bộ kịch bản phim hẹn hò?"

"Ừm!" Hyunwook gật đầu cái rụp "Anh muốn hồi phục luôn cả tình cảm! Chứ không phải chỉ trí nhớ!"

Jihoon quay đi giấu nụ cười, khẽ thở dài như thể bất lực.

"Thôi được... nhưng anh không được gây chuyện đâu đấy."

"Được! Hôm nay anh sẽ ngoan như... bánh mì sandwich!"

"Câu đó nghĩa là gì?"

"Là mềm mại, dễ thương, và... rất hợp để mang đi picnic!"

Jihoon phì cười, lắc đầu.

Và thế là, buổi hẹn hò đầu tiên sau chuỗi ngày hỗn loạn chính thức bắt đầu - với một bệnh nhân cũ mặt rạng rỡ như vừa đoạt giải xổ số, và một nhân viên văn phòng lén lút nắm tay người yêu trong lúc vẫn đang giả vờ không quan tâm.

Công viên sáng sớm, nắng nhẹ như rắc đường lên mặt cỏ. Hyunwook hí hửng như được phát kẹo, cứ mỗi năm phút lại quay sang nhìn Jihoon một lần. Mà không, mỗi năm giây thì đúng hơn.

"Em nhìn kìa, vịt kìa! Chúng nó có đôi có cặp, y như tụi mình!" Hyunwook chỉ tay về phía hồ, nơi hai con vịt đang rúc đầu vào nhau.

Jihoon liếc nhìn, nhún vai: "Nhìn không khác gì anh với cái gối ôm ở nhà."

"Cái đó cũng là anh với hình dung về em trong đầu đấy."

"...Thật không biết nên cảm động hay đâm đơn tố cáo."

Hyunwook toe toét, không quan tâm cậu có đồng ý hay không, cứ thế kéo Jihoon đến quầy kem bên đường.

"Anh ăn dâu, em ăn gì?"

"Socola."

"Không được, tụi mình phải ăn cùng vị!"

"Để làm gì?"

"Để lúc hôn nhau không bị mùi trộn."

Jihoon quay đi ho một tiếng, đỏ mặt. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra nhận cây kem dâu từ tay Hyunwook, cố không mỉm cười quá lộ liễu.

Đi bộ một vòng công viên, Hyunwook lôi kéo cậu vào siêu thị. Dĩ nhiên, màn "đẩy xe siêu thị cùng nhau" là không thể thiếu.

"Anh lấy nước lọc nhé?" Hyunwook nói.

"Lấy hai chai."

"Làm gì?"

"Một chai để uống. Một chai... để nhớ hôm nay. Anh sẽ ghi ngày tháng lên, rồi cất trong tủ."

"Anh lãng mạn hay rảnh rỗi?"

"Cả hai."

Tiếp theo là màn chọn đồ đôi. Jihoon đứng gãi đầu trước mấy chiếc áo thun in chữ:

"Anh thật sự định mặc cái áo 'I'm his baby' ra đường à?"

"Không, cái đó để em mặc. Anh sẽ mặc cái 'I'm his daddy'."

"KHÔNG."

Cuối cùng, Hyunwook "thành công" thuyết phục Jihoon mua đôi dép đi trong nhà in hình gấu. Còn anh thì lén nhét thêm một cặp gối ôm mini có chữ "Yêu là phải nói, đói là phải ăn".

Khi chiều buông xuống, hai người ngồi trên ghế đá công viên, kem đã tan chảy, dép gấu thò ra khỏi túi nilon, Hyunwook nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Cảm ơn em vì hôm nay."

"Anh hồi phục nhanh thật đấy."

"Không, ý anh là... cảm ơn vì ở lại. Anh nhớ hết rồi. Nhưng anh muốn từ từ kể. Vì anh muốn làm lại, lần này... không làm em buồn nữa."

Jihoon khẽ nhìn sang, đôi mắt mềm đi.

"Vậy... lần này anh có định bỏ em chờ cơm đến khuya không?"

"Không. Giờ anh sẽ chờ cơm em nấu. Mỗi ngày."

"Anh mà nói thêm câu nào sến súa nữa là em đẩy anh xuống hồ."

"Xuống đi, rồi em nhảy xuống cứu."

"Không."

"Vậy thì anh đành chết chìm trong tình yêu này thôi..." Hyunwook ôm ngực ngã ra sau ghế, giả chết.

Jihoon lắc đầu cười, khẽ đập vào vai anh một cái.

Một buổi hẹn hò kết thúc bằng tiếng cười, dép gấu và cây kem dâu chưa ăn hết. Nhưng lòng ai đó thì đã đầy ngọt ngào.

Tối đó, khi Jihoon bước vào phòng tắm, nước nóng chảy rì rào cuốn trôi mọi mệt mỏi của cậu sau một ngày dài. Trái lại, Hyunwook ngồi im trên chiếc sofa cũ, ánh đèn phòng khách vàng vọt soi rõ khuôn mặt pha trộn giữa mơ màng và lo âu.

Anh nhắm mắt, cố gắng gom từng mảnh ký ức rời rạc. Lạ lùng thay, những hồi ức về bản thân anh hầu như tan biến vào hư không, còn chuyện về Jihoon lại hiện lên rõ nét đến từng chi tiết.

Những lần hai người cãi vã, những câu nói vô tình làm tổn thương, những khoảng lặng dần kéo dài trong hôn nhân, dần dần làm nguội lạnh tình cảm họ từng dành cho nhau. Hyunwook nhớ rõ cảm giác thất vọng, tức giận và đau lòng của Jihoon, cả những lần anh không đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói, để hiểu cậu hơn.

Nhưng kỳ lạ nhất là anh không nhớ gì về chính mình - người đàn ông đã từng hứa bên cạnh Jihoon, người đã từng yêu và... bỏ rơi cậu trong im lặng.

Trong bóng tối phòng khách, anh tự hỏi, liệu có phải tình yêu thật sự chưa từng mất, chỉ là anh từng quên cách giữ lấy nó?

Một nỗi day dứt âm ỉ, cùng với sự mong muốn sửa chữa tất cả, khiến anh mím môi cứng lại, tự hứa sẽ không để những kẽ hở của quá khứ kéo họ xa nhau thêm lần nào nữa.

Bên kia phòng tắm, nước vẫn chảy, Jihoon không hay biết anh đang nhớ những điều đó - những điều mà Jihoon chưa từng nghĩ rằng Hyunwook còn giữ trong lòng. Và cuộc hành trình làm lành, làm mới sẽ bắt đầu từ đây, trong im lặng nhưng đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro