15. Lặng lẽ tìm lại mình
Sáng hôm ấy, Jihoon vẫn rời nhà đúng giờ như mọi khi. Cậu dặn Hyunwook uống thuốc, ăn sáng, và tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Hyunwook gật đầu, cười hề hề như một đứa trẻ được giao nhiệm vụ lớn lao. Nhưng khi tiếng khóa cửa vừa vang lên, nụ cười trên môi anh chậm rãi tan đi.
Chẳng ai biết rằng, hôm nay Hyunwook đã tự sắp xếp một cuộc hẹn với chính mình - ở bệnh viện.
Anh khoác chiếc áo khoác mỏng Jihoon chuẩn bị sẵn, cẩn thận ghi lại địa chỉ bệnh viện từng điều trị mình sau tai nạn. Đôi giày lười của anh va nhẹ vào bậc thềm khi bước xuống, lòng bàn tay siết chặt một tờ giấy ghi chú. Chữ Jihoon. Nét nghiêng nghiêng, gọn gàng, có một trái tim nhỏ phía dưới dòng "Đừng quên mang thuốc theo!"
Hyunwook cười khẽ, bỏ tờ giấy vào túi ngực áo. Anh chẳng quên mang thuốc nhưng anh muốn mang theo một thứ khác quan trọng hơn: mong muốn hiểu lại chính bản thân mình.
"Bác sĩ... em có vài ký ức đã quay về," Hyunwook ngập ngừng khi ngồi trước vị bác sĩ quen thuộc. "Không phải tất cả, mà là những mẩu rời rạc... về Jihoon, về chuyện tụi em đã từng sống cùng nhau, yêu nhau, rồi... không còn cười nhiều như trước nữa."
Bác sĩ lặng im, ánh mắt dõi theo khuôn mặt trẻ trung nhưng đượm buồn của Hyunwook. Anh tiếp tục, giọng như sắp vỡ:
"Em không nhớ mình đã làm gì, đã là ai trong những chuyện đó. Nhưng em nhớ những lần Jihoon khóc một mình trong phòng khách, nhớ em bỏ em ấy lại giữa buổi tiệc, nhớ em uống rượu với ai đó rồi về trễ, nhớ ánh mắt em ấy nhìn em như thể... chỉ cần một lần nữa, sẽ không thể yêu nổi nữa."
"Anh muốn biết rõ chứ?" bác sĩ hỏi, giọng dịu dàng.
Hyunwook gật đầu. "Em không sợ xấu hổ đâu. Em chỉ sợ... nếu không hiểu rõ mình từng làm Jihoon đau thế nào, em sẽ không thể yêu cậu ấy tử tế lần nữa."
Bác sĩ thở dài, rồi mở tập hồ sơ. Không phải để lật lại những gì Hyunwook đã quên, mà là để cho anh thấy: hồi phục không phải là nhớ lại tất cả, mà là biết mình muốn gì từ bây giờ.
Trên đường trở về, Hyunwook đi bộ thật chậm. Anh ngang qua tiệm bánh nhỏ hai người từng ghé, tiệm hoa từng chọn một bó lavender cho Jihoon vào một ngày vô cớ. Mọi ký ức giờ như những mảnh ghép bắt đầu tìm đường về, nhưng chỉ một phần - phần có Jihoon.
Anh thầm nghĩ: có thể anh là người tệ trong quá khứ, đã vô tâm, đã lạnh nhạt. Nhưng anh của hiện tại - người nhớ từng cái chau mày của Jihoon khi cậu cáu, nhớ cái tay nhỏ hay đẩy đẩy anh khi mắc cỡ, nhớ vị mì tương đen cậu thích - anh này sẽ khác.
Hyunwook mở cửa nhà. Căn phòng nhỏ ấm áp, có mùi thơm từ hũ tinh dầu Jihoon để lại. Anh đứng trước gương, nhìn vào mắt mình, lặp lại một lời hứa:
"Dù quá khứ có là gì, anh sẽ là người xứng đáng để yêu em, Jihoon ạ."
Và anh không nói với Jihoon về buổi sáng hôm đó. Vì đôi lúc, yêu là âm thầm chuẩn bị mình tốt hơn... để lần sau, không làm người mình thương phải chờ một mình nữa.
Mỗi ngày Jihoon đi làm, Hyunwook lại âm thầm rời nhà vào một giờ nhất định.
Không phải để đi khám. Không phải để hỏi bác sĩ thêm điều gì. Mà để tự mình đi qua những nơi xưa cũ. Những góc phố có mùi bánh gạo chiên, quán cafe nơi họ từng im lặng ngồi chung một ly matcha đá xay vì Jihoon bảo "em no rồi", hay tiệm sách nhỏ mà Jihoon từng chui vào trốn mưa, tay ướt nhẹp, mặt mếu máo vì bị sét đánh gần.
Ban đầu, Hyunwook chẳng nhớ gì rõ ràng. Nhưng cứ đến gần những nơi có ký ức, tim anh lại đập nhanh, đầu lại đau âm ỉ, rồi một điều gì đó nhòe nhòe hiện lên. Như đoạn phim cũ bị nước mưa làm nhòe, nhưng lại vẫn còn giữ nguyên âm thanh.
Có lần anh dừng trước tiệm giặt ủi gần khu nhà trọ cũ. Trong đầu vang lên tiếng Jihoon hét lên giữa đêm:
"Hyunwook! Sao anh bỏ cả cái áo lông vào máy giặt được hả?!"
Giọng anh trong ký ức khàn khàn:
"Ủa? Không phải đồ dày thì giặt được hả?"
Anh đứng giữa đường, cười khan một mình, tay vô thức đưa lên vuốt áo như thể Jihoon vẫn còn đang mắng bên tai.
Lần khác, khi anh bước ngang qua con ngõ cạnh trường đại học Jihoon từng học, đoạn cãi vã nho nhỏ hiện lên:
"Anh nói là sẽ tới đón em, em đứng đợi dưới mưa ba mươi phút đó!"
"Anh bị kẹt xe mà, Jihoon à..."
Cơn đau đầu lại thoáng qua. Nhưng lần này Hyunwook không nhăn mặt, không kháng cự. Anh đón nhận nó như một phần cần thiết để trở thành... chính mình - hoặc đúng hơn là để không làm đau Jihoon lần nữa.
Về đến nhà, Hyunwook luôn ngồi trước laptop, làm bộ gõ vài dòng linh tinh để không khiến Jihoon nghi ngờ. Jihoon về đến, hỏi:
"Anh làm gì đấy?"
Hyunwook ngước lên, cười toe:
"Đang nghiên cứu cách nuôi chó. Lỡ em thấy anh đáng thương quá rồi đòi nuôi thì sao?"
Jihoon lườm một cái, không trả lời, chỉ rót nước rồi im lặng đặt ly xuống trước mặt Hyunwook, hành động nhỏ nhưng khiến anh thấy tim mình mềm ra.
Bây giờ, mọi điều Hyunwook nhớ đều là về Jihoon. Mỗi ký ức như một mảnh vỡ bị thời gian làm mờ, nhưng từng cái đều nhuộm màu giận dỗi, yêu thương, tổn thương, và tha thứ.
Anh chưa nhớ được rõ mình làm công việc gì. Không nhớ mình đã từng thích món gì, hay thích màu gì. Nhưng anh nhớ Jihoon thích giày trắng, ghét ai mang dép lê ra ngoài đường. Nhớ Jihoon luôn ăn trứng luộc cắt đôi với một nhúm muối tiêu. Nhớ mỗi khi Jihoon giận thật sự, cậu sẽ im lặng, chứ không bao giờ la mắng.
Anh nhớ Jihoon - rõ ràng như thể cả đời này, điều đáng nhớ nhất, chỉ có thế.
Một đêm, Hyunwook ngồi trong bóng tối, nhìn Jihoon ngủ.
Anh lẩm bẩm một mình:
"Không biết Jihoon ơi... hồi đó anh có từng yêu em nhiều đến mức này không."
Một câu hỏi không ai trả lời. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ, Hyunwook biết chắc: anh của hiện tại đang yêu cậu nhiều hơn mọi phiên bản nào trước kia từng có thể.
Lịch trình bí mật của Hyunwook ngày càng chuyên nghiệp.
Mỗi sáng sau khi Jihoon ra khỏi nhà, anh thay đồ gọn gàng, lén lấy xe máy, đeo khẩu trang, đội nón, nhìn trước nhìn sau như một thám tử... rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi nghi ngờ.
Hôm nay, điểm đến của anh là một quán cà phê nhỏ nơi bạn thân thời đại học của anh - Hongkyung - đang làm chủ. Tin được không? Anh thậm chí không nhớ ra Hongkyung là ai, chỉ đến khi mở tủ hồ sơ cũ ở nhà, thấy một mớ giấy tờ bị nhét đại trong bìa thư màu vàng, kèm theo một tấm thiệp cưới đã nhàu:
"Hongkyung - 2019. Địa chỉ: *** Coffee, Seocho."
Thấy tên mình được ghi là "phó rể", Hyunwook đứng hình mất mấy giây.
Giờ thì anh đang ngồi trước mặt Hongkyung, người đàn ông nhìn anh như thể thấy... hồn ma.
"Gì vậy, mất trí thật á?"
Hyunwook gãi đầu, cười gượng:
"Chắc... được khoảng 70% trí nhớ thôi. Nhưng tao nhớ mày từng mượn tiền rồi không trả."
Hongkyung phá ra cười như điên:
"À, mày đúng là Hyunwook rồi."
Cuộc trò chuyện bắt đầu như một hồi ôn cố tri, nhưng dần trầm xuống khi Hyunwook nghiêm túc hỏi:
"Hồi trước tao là người như thế nào? Với Jihoon... bọn tao có từng hạnh phúc không?"
Hongkyung không trả lời ngay. Anh ta chỉ thở dài:
"Hạnh phúc chứ. Nhưng mà mày ngu. Ngu dã man. Không phải kiểu ngoại tình hay phản bội, mà là cái kiểu... cứ tưởng người ở đó sẽ mãi ở đó."
Hyunwook im lặng. Tim anh co lại.
"Mày đi làm bận thật, tao biết. Nhưng mày cũng ỷ y thật. Jihoon lúc nào cũng bao dung. Nhưng lúc cậu ấy bắt đầu bớt nói, tao đã biết là không ổn. Mày không nhìn thấy cái cách cậu ấy cười gượng mỗi lần tụi tao hỏi 'dạo này sao rồi?' đâu."
Hyunwook mím môi, mắt nóng ran.
Anh không nhớ được chi tiết, nhưng giờ, từng câu chuyện từ người ngoài đang vá lại những lỗ hổng trong anh - và quan trọng hơn, nó làm rõ một điều:
Anh từng là người bỏ lỡ Jihoon, từng bước một.
Những ngày tiếp theo, Hyunwook lặng lẽ đi qua văn phòng cũ. Bảo vệ nhận ra anh, vỗ vai cười:
"Ủa, nghỉ phép dài hạn hả cậu Choi?"
Anh cười, không đính chính. Lấy cớ hỏi về đám đồng nghiệp cũ, lịch họp công ty, rồi lặng lẽ ghi vào sổ tay - một cuốn sổ giờ kín những dòng nguệch ngoạc về "ngày Jihoon chờ cơm đến khuya", "ngày sinh nhật Jihoon, mình quên", "tranh cãi vì mình nói quá lời".
Về đến nhà, anh giấu cuốn sổ dưới đáy tủ. Mỗi lần Jihoon hỏi "hôm nay làm gì?", anh lại nói vu vơ:
"Anh đi tìm quán mì em thích, nhưng đóng cửa mất tiêu."
Jihoon tròn mắt:
"Anh nhớ quán đó hả?"
Hyunwook cười toe:
"Còn nhớ là anh nợ em ba lần mỳ không hành, một ly sữa đậu xanh, và một cái ô bị gãy vì anh lười đi mua ô mới cho em."
Jihoon nhìn anh, mày nhíu nhẹ như đang nghi ngờ, nhưng rồi lại thở ra, rót nước cam cho anh.
Hyunwook nghĩ, có lẽ cậu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Nhưng anh vẫn chưa thể nói ra - chưa phải lúc.
Tối hôm đó, Hyunwook ngồi lặng lẽ một mình, nhìn cuốn sổ dày cộp với hàng trăm ký ức người khác kể lại, và một hàng chữ lớn anh viết bằng nét mực run run:
"Lần này, mình phải là người ghi nhớ."
---
Buổi chiều hôm đó trời mưa. Cơn mưa ào đến không báo trước, ào ào như một cơn trút giận của trời đất.
Hyunwook đang loay hoay dọn lại kho dưới tầng hầm. Thực ra là lục lọi... đúng hơn. Anh nhớ mang máng ngày xưa từng giấu một vài "thứ quan trọng" ở đây, nhưng không biết là gì. Lúc mở đèn tầng hầm và ngửi thấy mùi ẩm mốc quen thuộc, tim anh tự nhiên co thắt.
Một chiếc hộp giấy cũ kỹ, dính bụi, dán băng keo méo xệch, nằm nép sau thùng đồ Noel và mấy cái quạt hỏng.
Hyunwook cẩn thận kéo ra, phủi bụi.
Bên trong là một đống lộn xộn: giấy tờ, ảnh cũ, và... một quyển sổ tay màu xanh bạc phếch, bìa có in chữ nghiêng mờ mờ:
"Cẩm nang sống sót khi sống chung với Park Jihoon (và sống sót sau khi bị vợ giận)"
Hyunwook ngẩn người.
Tay anh run lên khi mở trang đầu. Nét chữ của chính anh. Chữ viết tay nghiêng nghiêng, mạnh bạo. Một danh sách dài:
- Không được nói chuyện khi Jihoon đang xem phim.
- Nhớ sinh nhật. CẢ LỊCH ÂM LẪN DƯƠNG (vì em ấy đòi đủ cả hai).
- Đừng cúp máy giữa cuộc gọi. Dù đang bận họp.
- Nhớ ăn cơm về chung 2 lần/tuần.
- Ôm em khi em khóc.
- Đừng giấu em bất cứ điều gì.
Hyunwook cười. Nhưng rồi mắt anh dần đỏ lên.
Phía sau quyển sổ là một xấp thư tay. Của Jihoon.
Cậu viết vào những đêm Hyunwook về muộn, hoặc không về. Cậu viết cả trong những lúc cãi nhau, những lúc tổn thương đến độ không nói ra được nữa.
"Em biết anh bận, nhưng khi người ta yêu nhau, thì 'bận' không phải là lý do để lơ nhau đi được mãi, đúng không?"
"Hôm nay em sốt, em không dám gọi anh. Em sợ bị anh bảo là em phiền."
"Hyunwook à, nếu mai này em không còn ở đây, anh có đọc được những dòng này không?"
Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy cuốn sổ và xấp thư, mặc kệ bụi bặm, mặc kệ tiếng sấm rền rĩ bên ngoài.
Tim anh đau. Thật sự đau.
Cũng chính lúc đó, Jihoon - người tan ca sớm vì trời mưa to - mở cửa tầng hầm.
Cậu gọi:
"Hyunwook? Anh xuống đây làm gì..."
Câu nói dở dang khi Jihoon nhìn thấy anh đang ngồi trên sàn, tay cầm những lá thư cậu đã viết. Cậu khựng lại, gương mặt sững sờ, pha chút bối rối, giận dữ, và... lo lắng.
Hyunwook ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước:
"Anh đã từng làm em đau đến thế này sao?"
Jihoon nín thở.
Rồi cậu gượng gạo bước xuống từng bậc thang, chậm rãi, gần như thì thầm:
"... Anh... nhớ hết rồi sao?"
Hyunwook không trả lời.
Anh chỉ giơ cao cuốn sổ màu xanh ấy lên.
Rồi gật đầu.
Cả tầng hầm chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng trái tim đang nứt vỡ - lần nữa - trong lồng ngực của hai kẻ đã từng yêu nhau, làm tổn thương nhau, và giờ đang đứng trước một ngã rẽ kỳ lạ: bắt đầu lại, hay buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro