16. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em

Jihoon im lặng đặt vali xuống góc phòng, ánh mắt mệt mỏi không giấu được nỗi cô đơn dù đang ở trong ngôi nhà của ba mẹ. Cậu cần ba ngày, ba ngày để thật sự tĩnh tâm, để tìm lại chính mình sau những tổn thương dồn nén.

Trong khi đó, ở thành phố, Hyunwook không ngừng gọi điện, nhắn tin. Mỗi cuộc gọi không được trả lời, mỗi tin nhắn bị bỏ qua như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh biết Jihoon cần thời gian, nhưng chính anh cũng không thể chịu nổi cảm giác mất liên lạc, mất cậu.

Ngày đầu tiên Jihoon rời đi, điện thoại của Jihoon liên tục sáng lên với những tin nhắn dày đặc từ Hyunwook.

"Em đang làm gì đấy? Anh nhớ em."

"Em có đói không? Anh mua cho vài món mà em thích, đợi em về nhé."

"Anh biết em cần thời gian, nhưng xin hãy gọi lại cho anh một lần thôi được không?"

Những tin nhắn cứ nối tiếp, lúc thì ngắn gọn, lúc thì dài dằng dặc như một cuốn nhật ký ngắn gửi đến Jihoon.

Kèm theo đó là những cuộc gọi không ngừng, chuông reo vang đến mức anh bạn hàng xóm phải hỏi thăm vì tưởng có chuyện gì gấp. Mỗi lần gọi, Hyunwook đều mở đầu bằng giọng nói tràn đầy hi vọng:

"Jihoon, nghe anh nói này..."

"Anh biết em đang bận, nhưng chỉ một câu thôi, được không?"

Nhưng mỗi cuộc gọi đều kết thúc trong sự im lặng, khi Jihoon không nhấc máy.

Sang ngày thứ hai, Hyunwook bắt đầu gửi cả những tin nhắn "khó đỡ" hơn:

"Nếu anh là cây cối, chắc em đã là cơn gió rồi, cứ thổi đi thổi lại không chịu buông."

"Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày không nghe thấy giọng em, nó như mất đi mạch máu vậy."

"Hôm nay anh đứng trước nhà em rồi đấy, chỉ thiếu mỗi em mở cửa thôi!"

Dù biết mình làm vậy có phần phiền phức, nhưng Hyunwook không cách nào ngừng lại. Mỗi tin nhắn đều chất chứa sự lo lắng, sự nhớ nhung và cả chút ngốc nghếch đáng yêu chỉ có anh mới làm được.

Và rồi đến tối ngày thứ hai, khi nhìn lên cửa sổ phòng Jihoon, đèn vẫn sáng vàng ấm áp, anh lại nhắn một tin cuối cùng:

"Anh sẽ đợi dưới đây cho đến khi em về. Đừng làm anh cô đơn thêm nữa nhé."

Không lâu sau đó, anh bỏ điện thoại vào túi, thở dài, mắt vẫn không rời cửa sổ ấy.

Sau hàng chục cuộc gọi không hồi đáp, Hyunwook không còn đủ sức kiên nhẫn nữa. Đêm khuya, anh đứng dưới căn nhà ba tầng nơi Jihoon ở, ánh mắt chăm chú nhìn lên cửa sổ phòng cậu, nơi có chiếc rèm vén nhẹ như chờ đợi một phép màu.

Gió thổi qua, mang theo hương mưa ẩm ướt và cả nỗi nhớ da diết. Anh chợt mỉm cười, nụ cười trộn lẫn sự bất lực và quyết tâm: "Jihoon à... anh nhớ em đến phát điên rồi."

Không biết cánh cửa có mở ra hay không, nhưng ít nhất hôm nay, Hyunwook đã đứng đó, không bỏ cuộc.

Jihoon ngồi trong phòng khách nhà ba mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Mẹ cậu nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai con trai rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Con à," bà nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng, "Mẹ biết con đang rất mệt mỏi với tất cả chuyện này. Nhưng mẹ cũng nhìn thấy Hyunwook... nó thực sự yêu con rất nhiều. Đừng để vì những hiểu lầm hay sự bướng bỉnh mà làm tổn thương người ấy nữa."

Jihoon cúi đầu, lặng im. Mẹ tiếp tục: "Người ta nói, tình yêu không chỉ là lúc vui vẻ mà còn là khi ta kiên nhẫn chờ đợi và tha thứ. Con đã từng hạnh phúc bên nó, vậy thì đừng để những chuyện chưa rõ khiến con đánh mất điều quý giá ấy."

Bà vuốt nhẹ mái tóc con trai, giọng bà dịu dàng hơn: "Mẹ biết Hyunwook có lúc hơi ngốc nghếch, nhưng đó cũng là cách nó bày tỏ tình cảm. Đôi khi nó chỉ cần một chút sự thông cảm và lòng tin từ con."

Jihoon ngẩng lên, mắt dần đỏ hoe. "Mẹ à, con cũng sợ làm tổn thương anh ấy... nhưng con không biết phải làm thế nào để giữ lấy nữa."

Mẹ Jihoon mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương: "Hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe, và cho bản thân cơ hội để mở lòng lại. Đôi khi, những thứ ta tưởng đã mất đi, chỉ chờ một cơ hội nhỏ để trở lại."

Jihoon gật nhẹ, lòng bỗng ấm lại một chút. Bà đứng dậy, nhắn nhủ lần cuối: "Con đừng quên, người đàn ông ấy đang chờ con, cũng như con đang chờ người ấy. Đừng để sự im lặng phá hủy thứ quý giá này."

Jihoon ngồi bất động trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp không xua tan được cái lạnh ngấm vào lòng cậu. Đồng hồ đã điểm hơn hai tiếng kể từ khi mẹ rời đi, bên ngoài trời đã sụp tối và không khí trở nên lạnh hơn hẳn. Nhưng qua cửa kính, Jihoon vẫn thấy hình bóng quen thuộc của Hyunwook đứng im lặng dưới gốc cây, ánh mắt hướng lên căn phòng của cậu.

Từng phút giây trôi qua, Jihoon cảm thấy một thứ gì đó vừa mềm mại vừa nặng nề quấn lấy tim mình - sự hối hận, sự nhớ nhung và cả nỗi lo sợ rằng mình sẽ đánh mất người ấy mãi mãi. Nhưng vẫn là sự bướng bỉnh đan xen, khiến cậu không dám đứng lên mở cửa, không dám đối mặt.

Ngoài kia, Hyunwook vẫn đứng đó, bất kể gió lạnh lùa qua, bất kể bóng đêm kéo dài. Anh không rời đi, vì trong lòng anh chỉ có một điều duy nhất: đợi một dấu hiệu từ Jihoon, dù là nhỏ nhất, để biết rằng cánh cửa tình yêu chưa khép lại.

Đêm dần sâu, đèn phòng khách vẫn sáng, Jihoon vẫn ngồi đó - giữa sự ấm áp và cái lạnh của ngoài kia, giữa sự cô đơn và niềm hy vọng. Và rồi, trong lặng im, cậu tự nhủ: "Mình không thể để anh ấy chờ lâu hơn nữa..."

Gió đêm lùa qua từng khe áo, lạnh buốt như kim châm, nhưng Hyunwook chẳng buồn kéo lại khóa áo khoác. Anh đứng đó, bất động dưới gốc cây quen thuộc đối diện căn nhà Jihoon. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua. Anh không đếm nữa, vì mỗi phút đều kéo dài như cả đời người.

Trên tay Hyunwook vẫn là chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Jihoon là "Anh không giỏi ăn nói, nhưng anh đứng đây... vì anh vẫn yêu em. Và nếu em còn chút gì đó cho anh, chỉ cần em nói. Hoặc mở cửa."

Không có hồi âm. Không một dấu chấm, dấu hỏi, hay ba chấm lửng.

Chỉ là một căn cửa sổ vẫn sáng đèn.

Anh ngước nhìn ô cửa ấy lần nữa, cố tìm một cái bóng lướt qua, một chuyển động dù là nhỏ nhất. Nhưng Jihoon chẳng xuất hiện. Và điều đó khiến tim Hyunwook thắt lại.

"Chắc em đang ghét anh lắm," anh nghĩ, cười nhạt.

"Không sao. Anh cũng từng ghét chính mình."

Từng đoạn ký ức loang lổ chập chờn trong đầu. Những lần anh đi nhậu về muộn, những ngày Jihoon đợi cơm nguội ngắt, những ánh mắt thất vọng mà anh từng làm ngơ, từng phớt lờ... Và anh bây giờ - không phải một Hyunwook hoàn hảo hơn, mà là một Hyunwook đang cố gắng làm lại, dù muộn đến đâu.

Tay anh đã lạnh cóng, nhưng không dám bỏ đi. Anh sợ, nếu quay bước lúc này, cậu sẽ nghĩ anh đã thật sự bỏ cuộc. Sợ, nếu không chờ đến cuối cùng, Jihoon sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa.

"Chỉ cần em ra," anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

"Chỉ cần em nhìn thấy anh. Làm ơn, Jihoon à..."

Và rồi, giữa màn đêm sâu thẳm, Hyunwook vẫn đứng đó, gió lùa qua tóc, mắt vẫn dán vào ô cửa sáng đèn. Không một bước lùi. Không một câu than. Chỉ có trái tim, run rẩy, kiên định, và yêu.

Khi cánh cửa gỗ khẽ mở ra giữa đêm lạnh, tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên như một lời thì thầm cứu rỗi. Hyunwook khựng lại. Cả người anh gần như đóng băng, chỉ đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cửa tầng hai - nơi ánh đèn phòng Jihoon đã vừa tắt.

Tiếng bước chân. Nhẹ. Quen thuộc.

Và rồi... Jihoon xuất hiện, khoác chiếc áo len mỏng, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Cậu đứng đó trên bậc thềm, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm, gương mặt lặng im không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây.

Và như thể mọi thứ vỡ òa, Hyunwook bỗng chớp mắt thật nhanh, môi mím chặt, rồi những giọt nước mắt không kìm nổi nữa, từng giọt lăn dài trên má.

"Jihoon..." Anh gọi tên cậu, khàn khàn như hơi thở đứt quãng. "Anh... anh xin lỗi."

Câu nói tưởng như sáo rỗng, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó chứa cả vạn nỗi day dứt và khát khao được tha thứ.

Hyunwook bước lên một bước, rồi lại khựng lại, như sợ nếu mình đến gần hơn, Jihoon sẽ quay lưng. Nhưng cậu vẫn đứng đó, không tránh đi, không lạnh nhạt, chỉ im lặng nhìn anh, khiến trái tim Hyunwook tan ra từng mảnh.

"Anh chờ ở đây hai tiếng rưỡi mười ba phút," Hyunwook vừa nói, vừa lau nước mắt bằng tay áo, nhưng càng lau càng ướt, "vì anh không biết làm gì hơn để chứng minh rằng anh thật lòng."

Jihoon vẫn không đáp.

Hyunwook nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười:

"Chắc anh ngốc lắm, phải không?"

Và rồi Jihoon nhích người lên một chút.

Không nói gì.

Chỉ là một bước nhỏ.

Nhưng đủ để Hyunwook bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh bước nhanh về phía cậu, vòng tay ôm chặt lấy Jihoon như sợ cậu sẽ biến mất nếu không giữ thật chắc.

"Anh nhớ em... nhớ điên cuồng, Jihoon à..." Anh thì thầm trong làn tóc cậu. "Đừng đuổi anh nữa... đừng biến mất..."

Jihoon không nói. Nhưng tay cậu đã khẽ siết lấy lưng áo anh. Và trong cái ôm đó, giữa gió lạnh và tiếng nấc nghẹn, là một tia ấm áp vừa lóe lên-nhỏ thôi, nhưng là hy vọng đầu tiên mà Hyunwook chờ đợi suốt những ngày qua.

Và anh biết...

Cậu vẫn ở đây.

Vẫn chưa buông.

Tiếng gió thoảng qua tai, lạnh đến mức cứa vào da thịt, nhưng Hyunwook lại thấy tim mình ấm lên từng chút, từng chút một, chỉ vì cánh tay Jihoon đang vòng qua lưng anh, không mạnh, không siết, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy mình vẫn còn cơ hội để làm lại.

Anh không dám thở mạnh. Không dám động đậy. Chỉ đứng đó, ôm lấy Jihoon như một người sắp chết đuối vớ được phao.

"Cảm giác này..." Hyunwook nghĩ, "sao vừa quen vừa xa lạ đến thế?"

Trái tim anh đập loạn lên trong lồng ngực. Không phải vì lạnh. Không phải vì sợ bị bỏ rơi. Mà là vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh nhận ra, anh đã không hiểu Jihoon biết bao nhiêu, đã xem nhẹ biết bao nhiêu cảm xúc, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lần cậu mỏi mệt mà vẫn cố nở nụ cười để không khiến anh bận tâm.

"Anh xin lỗi... vì không lắng nghe... vì nghĩ rằng tình yêu là thứ sẽ tự tồn tại nếu cả hai cùng ở một chỗ..."

Hyunwook không nói ra miệng những điều đó, nhưng trong đầu anh, từng câu, từng chữ xoắn lấy nhau như sợi dây quấn quanh cổ. Những đoạn ký ức mờ mịt như sương, lúc đầu chỉ là mảnh ghép nhỏ, nét mặt Jihoon đợi cơm nguội ngắt, dáng lưng cậu co lại trong một tối mưa, câu nói "em không sao" lúc ốm sốt nằm một mình...

Từng mảnh một, chúng hợp lại thành một bức tranh mà anh không muốn đối diện, nhưng cũng không thể quay đi.

"Anh là đồ tồi..."

Một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng khi tự nghĩ về bản thân bằng ánh nhìn đó, tim Hyunwook như bị ai đó cầm búa nện từng phát.

Anh nhớ rõ hôm Jihoon nằm sốt, nhớ cảm giác hụt hẫng trong ánh mắt cậu. Nhớ mùi nước hoa xa lạ mà anh từng mang về nhà, không một lời giải thích. Nhớ ánh mắt cậu cố tỏ ra bình thản khi nói "em hiểu mà, anh bận".

"Không, Jihoon à... em không nên hiểu..."

"Em đáng ra phải được giận, được khóc, được hỏi tại sao anh lại quên mất em ở phía sau như vậy..."

Hyunwook chôn mặt vào vai Jihoon, hơi thở run run.

"Anh không nhớ được rõ ràng anh là ai," anh thì thào, "nhưng anh nhớ từng lúc em buồn. Từng khi em mệt mỏi. Từng giọt nước mắt mà anh chưa từng lau..."

Anh ngẩng mặt lên, mắt vẫn đỏ hoe, đôi môi run rẩy.

"Có lẽ trí nhớ anh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng tim anh thì nhớ em rõ ràng. Nhớ cách em nhìn anh lúc vui, nhớ cách em yên lặng khi buồn. Nhớ từng lần anh làm sai... và em vẫn cố gắng yêu anh."

Một làn gió lạnh lùa qua, thổi vạt áo của cả hai bay phất phơ, nhưng họ vẫn đứng sát bên nhau, không ai rời đi.

"Cho anh thêm một cơ hội thôi," Hyunwook nói, giọng khản đặc. "Không phải để nhớ lại quá khứ, mà để trở thành một người mới, một người có thể yêu em đúng cách lần này."

Jihoon vẫn im lặng.

Nhưng trong mắt cậu, dường như thứ gì đó đã dịu lại. Một chút giận, một chút đau, một chút tình cảm chưa bao giờ tắt hẳn. Và dù đôi môi chưa cất lời, cái siết nhẹ nơi bàn tay vẫn đặt trên lưng anh đã là một câu trả lời.

Hyunwook khẽ nhắm mắt lại.

Anh biết... vẫn còn hy vọng.

Và lần này, anh sẽ không để lạc mất Jihoon nữa.

Jihoon đứng yên trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Hyunwook trên vai mình, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn bão cảm xúc không lời nào tả xiết.

Cậu dằn vặt bản thân, tự hỏi sao mình vẫn yêu Hyunwook nhiều đến thế, yêu một người đã làm mình đau, đã khiến trái tim cậu nhiều lần tổn thương, thậm chí gần như tan vỡ.

"Tại sao anh lại nhớ mình, Jihoon nhỉ?
Tại sao anh nhớ mỗi mình em mà quên mất bản thân mình là ai?
Tại sao anh để mình em phải chịu đựng, phải giấu những nỗi buồn mà anh không nhìn thấy?"

Cậu trách Hyunwook đã khiến mình quên mất chính mình, quên mất những giới hạn của bản thân, quên mất rằng yêu cũng cần phải giữ lấy mình chứ không chỉ lao vào ngọn lửa ấy một cách mù quáng.

Nhưng rồi cậu lại tự hỏi: nếu không phải vì yêu, thì sao Hyunwook có thể nhớ cậu rõ ràng đến vậy? Từng lần cãi vã, từng giây phút lạnh lùng, từng vết thương lòng chưa lành, tất cả đều đọng lại trong anh như một lời nhắc nhở, một sự chân thành sâu sắc đến khiến Jihoon không thể nào phủ nhận.

Cảm xúc hỗn độn trào lên: thương, giận, tiếc nuối và cả hy vọng.

Cậu biết mình vẫn yêu Hyunwook, yêu điên cuồng như ngày đầu, dù lòng đau đớn và tổn thương đã từng rất sâu.

"Anh làm em yêu mà quên mất em là ai... nhưng em không hối hận," Jihoon thầm nghĩ.

Giờ đây, đứng trước người đã từng làm mình tổn thương và cũng là người duy nhất có thể chữa lành, Jihoon chỉ muốn hét lên:

"Em vẫn yêu anh, hơn bao giờ hết."

Nhưng cậu chỉ giữ lại trong lòng, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng nhịp thở đều đều của đêm khuya, hy vọng một ngày nào đó, tình yêu này sẽ đủ lớn để cả hai cùng bước qua mọi tổn thương.

Hyunwook đứng trước Jihoon, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những giọt nước mắt đang tuôn trào không ngừng. Anh như một đứa trẻ bé bỏng, không giấu được nỗi đau và sự hối hận trong lòng, đầu cứ dụi vào hõm cổ Jihoon như tìm một chốn bình yên duy nhất.

"Xin lỗi... xin lỗi em nhiều lắm, Jihoon à..." giọng anh nghẹn ngào, run run như sợ lời nói của mình sẽ làm tan vỡ cả không gian xung quanh. "Anh nhớ anh làm em đau, làm em tổn thương... Anh thật sự rất xin lỗi..."

Từng tiếng "xin lỗi" tuôn ra như một bài cầu nguyện nhỏ bé, như lời xin tha thứ không ngừng nghỉ. Hyunwook không cố gắng che giấu cảm xúc, không cố gắng giữ thể diện hay tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh chỉ là một người đàn ông mong manh, đang tìm về với tình yêu chân thật và những lỗi lầm của mình.

Jihoon cảm nhận được từng nhịp thổn thức của Hyunwook, cảm nhận được sự chân thành qua từng cái dụi đầu, qua từng lời xin lỗi run rẩy. Trong lòng cậu, bao muộn phiền, đau khổ dường như tan chảy theo những giọt nước mắt ấy, nhường chỗ cho một tình yêu mềm mại và bao dung.

Cậu khẽ vòng tay ôm chặt lấy anh, vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mắt của Hyunwook, thì thầm nhẹ nhàng: "Em tha thứ cho anh rồi, anh biết không? Chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ không buông tay."

Jihoon nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hõm cổ mình, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Hyunwook. Cậu không nói gì, chỉ dùng những đầu ngón tay ấm áp của mình vén nhẹ từng sợi tóc ướt đẫm, như muốn xóa nhòa tất cả những đau khổ anh vừa trải qua.

"Đi nào," Jihoon khẽ nói, nắm lấy tay Hyunwook, dẫn anh ra khỏi cửa, hướng về phía sân vườn nơi có chiếc xích đu cũ kỹ mà hai người vẫn thường ngồi bên nhau.

Cả hai ngồi yên trên chiếc xích đu, chỉ đơn giản là ngồi. Không cần lời nói, không cần vội vàng. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống, phủ một lớp ánh bạc lên khuôn mặt hai người.

Họ cùng nhìn lên vầng trăng tròn, để lòng mình nhẹ nhàng trôi theo ánh sáng mờ ảo ấy. Đôi mắt Hyunwook vẫn còn ngấn lệ, nhưng khuôn mặt dần mềm lại, cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi giữa bộn bề ký ức và cảm xúc hỗn độn.

Jihoon nắm chặt tay anh, như muốn nói bằng cả trái tim: "Dù thế nào, em vẫn ở đây. Anh không đơn độc đâu."

Trong cái không gian tĩnh mịch của đêm, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng ấm áp và ánh trăng dịu dàng - một khoảnh khắc bình yên sau cơn bão cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro