3. Sợ

Ngày Chủ Nhật. Mây mù giăng lối, mà Jihoon thì không có đường lui.

Bởi vì hôm nay... bố mẹ cậu ghé thăm.

"Anh ăn mặc cho đàng hoàng vào. Đừng có mặc áo ba lỗ ra chào bố tôi."

"Áo ba lỗ này vợ mua mà~" Hyunwook vừa nói vừa đưa tay gãi bụng. "Em quên rồi à, hồi tuần trăng mật mình mặc cặp đôi-"

"Câm. Im. Thay áo."

Cậu ném một cái áo sơ mi lên mặt anh rồi chạy vào bếp dọn bánh trái.

Bố mẹ Jihoon đến sớm hơn dự kiến, bước vào nhà là đã thấy Hyunwook đứng giữa phòng khách, hai tay giơ cao như... chào cờ.

"Cháu chào hai bác! Cháu là Hyunwook, chồng của Jihoon. Mặc dù không nhớ rõ hai bác là ai, nhưng cháu chắc chắn... từng rất quý hai bác!"

Bố Jihoon im bặt, quay sang vợ: "Nó nói cái gì?"

Mẹ Jihoon nhíu mày. "Nó gọi mình là gì cơ?"

Hyunwook vẫn cười toe, bước lại định ôm...

Bố Jihoon nghiêng người như né hủ mắm.

"Ờ... bác đừng ngại. Cháu không cắn đâu ạ."

Jihoon từ bếp lao ra như siêu nhân, kéo Hyunwook ra sau lưng: "Bố mẹ đừng nghe anh ta nói nhảm. Anh ấy... bị mất trí tạm thời."

"Chẳng trách. Trông mất não thật," bố Jihoon lầm bầm.

Hyunwook vẫn toe toét, ngoan ngoãn ngồi kế Jihoon như cún nhỏ, nhưng lén thì cứ dúi đầu vô vai cậu. Jihoon hất ra năm lần bảy lượt không được, đành chịu trận.

Bữa ăn diễn ra dưới một bầu không khí lạ kỳ:

Bố Jihoon thì nhìn chằm chằm Hyunwook như đang cân nhắc "xé giấy đăng ký kết hôn hộ con".

Mẹ Jihoon thì ngó hai đứa như đang xem drama Hàn Quốc dài tập.

Còn Hyunwook... thì gắp đồ ăn cho Jihoon như đang audition vai "người chồng mẫu mực quốc dân".

"Em ăn nhiều vô, anh nấu canh này đó~"

"Anh không nấu. Tôi nấu."

"Thì... em dạy anh mà, nên anh nấu bằng trái tim~"

Bố Jihoon suýt nghẹn xương cá.

"Mày bảo là... đang ly hôn?"

Jihoon đỏ mặt, lúng túng. "Vẫn... trên lý thuyết."

Hyunwook lập tức quay sang, nắm tay cậu kịch tính như phim:

"Không được đâu vợ. Anh không ký đâu. Em là người duy nhất anh nhớ được. Nếu ly hôn rồi, biết nhớ ai?"

Mẹ Jihoon vỗ tay: "Trời ơi, đáng yêu vậy sao tụi con chia tay được?"

Bố Jihoon: "Tại vì sống với nó lâu nên con tao mới stress đấy."

"Cháu xin hứa, nếu được làm rể lại lần nữa, cháu sẽ chăm vợ cháu từ chân tới tóc, từ sáng tới tối, từ nồi cơm tới... bàn chải đánh răng."

"Đủ rồi!" Jihoon đứng bật dậy, mặt đỏ như quả cà chua.

"Anh im ngay. Bố mẹ tới thăm chứ không phải xem anh diễn."

Hyunwook ngồi xuống, bĩu môi.
Rồi lén nói nhỏ, chỉ đủ cho Jihoon nghe:

"Nhưng anh không diễn đâu. Anh thật lòng đấy."

Cậu không đáp. Nhưng trong lòng lại hơi... xao xuyến một tí.

Khi bố mẹ về, mẹ Jihoon thì cười tủm tỉm, còn bố thì nói nhỏ với con trai:

"Con muốn ly hôn cũng được... Nhưng nhớ nói với bố trước khi rước nó về lại."

Jihoon: "Con không rước!"

Bố Jihoon: "Ờ, thế nó ở đây là tự dọn đến hả?"

Jihoon: "..."

Không thể thắng.

Không ai thắng được Hyunwook.

---

Tối hôm đó, sau khi bố mẹ Jihoon rời đi, không khí trong căn hộ trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ. Jihoon bước vào phòng tắm, vặn vòi nước, cố gắng xả sạch những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Bữa tối với bố mẹ không như cậu tưởng tượng, Hyunwook cứ liên tục làm trò và khiến không khí trở nên bối rối. Nhưng càng lúc Jihoon càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đang thay đổi.

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, hy vọng tìm được một chút yên bình, nhưng lại không ngờ rằng Hyunwook vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sofa đối diện, tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không.

Cả không gian im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn.

Jihoon ngồi xuống cạnh Hyunwook, định với tay bật chiếc TV như mọi khi. Nhưng rồi một thứ gì đó bất ngờ khiến tay cậu dừng lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Jihoon. Cậu nhìn sang, thấy Hyunwook đang cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt như thể đang vật lộn với một nỗi niềm nào đó.

Jihoon im lặng, trái tim đột ngột thắt lại. Cậu chưa từng thấy Hyunwook như thế này. Trong lúc trước, dù họ có mâu thuẫn đến đâu, Hyunwook vẫn là người mạnh mẽ, bướng bỉnh, thậm chí luôn tìm cách giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ, anh ngồi đó, yếu đuối đến lạ.

"Hyunwook..." Jihoon khẽ gọi, giọng không biết phải nói thế nào.

Hyunwook không đáp lại, vẫn cúi đầu. Nhưng Jihoon cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

Lúc này, Hyunwook ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn nhìn Jihoon. "Anh không muốn mất vợ..."

Giọng Hyunwook yếu ớt, nhưng lại rõ ràng như thể đó là điều duy nhất anh muốn nói lúc này. Jihoon cảm thấy một cơn sóng cuộn trào trong lòng, như thể những câu nói đó đã chạm vào một vết thương cũ mà cậu không ngờ là còn đau đến thế.

Hyunwook vẫn không nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Anh chỉ khẽ nói thêm, giọng càng lúc càng nhỏ: "Em... có thể ở lại cùng anh sao? Anh... không muốn phải sống một mình."

Jihoon cảm thấy không khí dường như trở nên ngột ngạt. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ. Tại sao Hyunwook lại nói vậy? Cậu biết là Hyunwook đã quên nhiều thứ, nhưng sao có thể dễ dàng phủ nhận những lý do mà họ đã quyết định xa nhau?

"Anh không muốn mất vợ." Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Jihoon, nhưng không phải vì lý do anh yêu cậu, mà vì anh không nhớ gì hết, chỉ nhớ có một điều duy nhất là cậu là "vợ" của anh. Đơn giản vậy thôi.

Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay Hyunwook, cố gắng không để cảm xúc của mình lộ rõ. Jihoon không thể nói ra sự thật ngay lúc này, không thể vỡ vụn trước mặt Hyunwook.

Hyunwook vẫn ngồi im, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong cái vỗ tay nhẹ của Jihoon.

Bầu không khí im lặng kéo dài, nhưng lần này không phải là sự im lặng của sự xa cách, mà là của một thứ gì đó mới mẻ, một thứ cảm giác khó tả mà cả hai không thể diễn đạt bằng lời.

Cuối cùng, Jihoon nhẹ nhàng nói: "Hyunwook... anh phải học cách sống lại, phải nhớ lại... Không thể cứ thế này mãi."

Hyunwook không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh nhìn Jihoon đầy sự mong đợi, như thể chỉ có vậy mới có thể giữ được cái cảm giác thuộc về nhau, cái cảm giác mà anh không muốn mất đi.

Jihoon đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, bầu trời đêm tối mịt, như thể mọi thứ đang trong một cơn mơ, và chính cậu cũng không biết phải tỉnh dậy từ đâu.

"Anh sẽ cố gắng." Giọng Hyunwook từ phía sau vang lên.

Jihoon không quay lại, chỉ lặng lẽ nói: "Anh phải nhớ thật kỹ, Hyunwook. Không thể cứ mãi như thế này."

Một khoảng lặng nữa trôi qua. Nhưng lần này, không ai nói thêm gì nữa.

-

Đêm hôm đó, sau một ngày dài đầy những tình huống bất ngờ, Hyunwook và Jihoon ngồi bên nhau trên chiếc sofa cũ kỹ. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ ấm áp chiếu sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Jihoon lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng xem ảnh và một loạt hình ảnh cũ xưa hiện lên trên màn hình.

"Nhìn này," Jihoon khẽ nói, ánh mắt như thể đang tìm kiếm cái gì đó giữa những tấm ảnh đã cũ. "Đây là ngày chúng ta cưới nhau."

Trên màn hình là một tấm ảnh cưới cũ, với cả hai đứng bên nhau trong bộ trang phục cưới, nụ cười của Hyunwook có phần miễn cưỡng nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc, còn Jihoon thì nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

Hyunwook không nói gì, nhưng trong mắt anh có một sự tò mò lạ lùng. Anh không nhớ nhiều về ngày đó, về đám cưới, về những khoảnh khắc vui vẻ mà Jihoon đã từng kể. Tất cả những gì anh biết là mình đã có một người vợ, một người bên cạnh mình, một người mà anh không thể quên dù có mất trí nhớ.

"Lạ thật," Hyunwook khẽ thì thầm, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. "Chúng ta... trông thật hạnh phúc."

Jihoon liếc nhìn anh một cái rồi nhẹ nhàng lật sang tấm ảnh tiếp theo. "Chúng ta đã hạnh phúc, đúng không?"

Hyunwook gật đầu, nhưng lại ngập ngừng một chút. Trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên khi nhìn vào tấm ảnh cưới đó, giống như có một thứ gì đó đập mạnh trong lòng, nhưng lại không thể nhớ được là gì. Anh nhìn vào ánh mắt của Jihoon trong bức ảnh, trong ánh mắt ấy, anh cảm nhận được sự yêu thương mà dường như đã bị quên lãng từ lâu.

"Jihoon..." Hyunwook thì thầm, ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh của Jihoon. "Em nhìn anh... và... và anh cảm thấy có gì đó lạ."

Jihoon liếc nhìn anh, không hiểu lắm. "Có gì lạ?"

"Trái tim anh... đập lạ," Hyunwook nói, giọng anh thấp xuống, như thể tự cảm nhận được một cảm giác gì đó từ sâu trong trái tim. "Khi nhìn vào em... anh thấy... như có điều gì đó chưa từng xuất hiện trước đây."

Jihoon ngừng lại một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hyunwook, anh chỉ đang cảm thấy vậy vì em là người duy nhất mà anh nhớ. Anh đang... đang cố nhớ lại mọi thứ."

"Không, không phải chỉ vậy đâu," Hyunwook lắc đầu, ánh mắt anh trở nên mơ hồ. "Anh không biết... nhưng khi nhìn em, anh cảm thấy... ấm áp, như thể trái tim anh có một lý do để đập. Như thế này là... đúng."

Jihoon không biết phải nói gì. Cậu chỉ ngồi im lặng, nhìn vào gương mặt của Hyunwook. Cảm giác này thật sự rất lạ, và đồng thời cũng rất quen thuộc. Cảm giác mà cậu tưởng rằng đã mất từ lâu, giờ lại hiện về một cách mơ hồ, như thể Hyunwook đang bắt đầu cảm nhận lại những điều mà họ từng có.

"Anh... muốn cảm nhận lại cảm giác đó." Hyunwook lại nói, lần này giọng anh trở nên kiên quyết hơn, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đã bị đánh mất. "Anh không muốn bỏ lỡ cảm giác đó nữa."

Jihoon nhìn vào mắt Hyunwook, những cảm xúc hỗn độn trong cậu dâng lên. Cậu không thể phủ nhận rằng có một phần trong cậu cũng đang cảm nhận lại thứ cảm giác ấy, nhưng... có quá nhiều thứ đã thay đổi rồi.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Hyunwook, Jihoon cảm thấy một chút lưỡng lự. Dường như, có một phần trong cậu cũng muốn thử lại, muốn cảm nhận lại cảm giác yêu thương, dù cho lý trí bảo rằng đó chỉ là một sự lãng mạn quá khứ.

Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng thở nhẹ của Hyunwook và tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Cảm giác thân thuộc trong không gian khiến Jihoon không thể dứt ra được.

Rồi, bất ngờ, Hyunwook quay sang, nhìn vào mắt Jihoon, rồi khẽ nói: "Anh... sẽ không làm em thất vọng nữa."

Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, dù trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều lo lắng và băn khoăn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn tin vào những gì Hyunwook nói. Cậu chỉ muốn tin rằng, dù là trong ký ức hay trong hiện tại, những điều tốt đẹp giữa họ sẽ trở lại.

Và, dù sao, có lẽ tình yêu thật sự không bao giờ hoàn toàn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro