4. Ngủ chung

Thứ ba, trời đẹp, Jihoon đi làm với một tâm trạng... không tệ lắm. Ít nhất thì sáng nay Hyunwook không mè nheo "vợ ơi anh đói~" khi cậu mới mở mắt. Anh chỉ dụi mắt, rên khẽ rồi chui sâu vào chăn như con sâu ngủ đông, lẩm bẩm: "Vợ đi làm nhớ về sớm nha... chồng chờ."

Jihoon chỉ thở dài, vừa buộc dây giày vừa nghĩ: Đây là chăm bệnh nhân hay nuôi thú cưng vậy trời?

Buổi trưa, Jihoon ăn cơm cùng vài người trong phòng làm việc. Hôm nay, vô tình lại ngồi cạnh một cậu đồng nghiệp mới chuyển đến, tên Junkyu, cao ráo sáng sủa, cười duyên và có giọng nói ấm áp như quảng cáo nước suối. Hai người trò chuyện vui vẻ, không có gì đặc biệt, nếu bỏ qua ánh nhìn "nghiên cứu" mà Junkyu dành cho Jihoon hơi nhiều hơn mức cần thiết.

Jihoon không để ý. Nhưng một người thì có.

Một người không đáng lẽ phải có mặt, nhưng lại đang... ngồi cách đó hai bàn, giả dạng bệnh nhân đến "giao giấy tờ quan trọng."

Phải. Là Choi Hyunwook.

Anh ngồi gọn trong bộ hoodie xám trùm kín đầu, đeo khẩu trang, đeo kính râm, nhìn chẳng khác gì fan cuồng đang theo dõi idol.

Cái gọi là "giấy tờ quan trọng" thực chất là... hóa đơn mua nước rửa tay và một vỏ snack rỗng.

"Anh chỉ muốn chắc là vợ mình ăn uống điều độ," Hyunwook viện cớ. "Với lại anh nhớ em. Nhớ theo kiểu... đau đầu luôn á."

Nhưng khi thấy Jihoon cười cười nói nói với một gã trai cao to lạ hoắc, Hyunwook lập tức đau chỗ khác. Đau tim.

Tối đó, trong bữa cơm, Hyunwook im lặng đến kỳ lạ. Không mè nheo, không giả vờ yếu ớt, chỉ ăn cơm bằng ba phần buồn, hai phần tức giận, và một phần... ớt gà rim.

Jihoon cuối cùng cũng để ý: "Anh bị sao vậy?"

"Không sao."

"Thế sao mặt anh như bị giẫm qua vậy?"

Hyunwook ngước lên, nhìn Jihoon đầy căng thẳng. "Em... hay ăn trưa với đồng nghiệp đó không?"

Jihoon chớp mắt. "Hả? Đồng nghiệp nào?"

"Cái thằng cao cao, cười như hoa hậu đó."

"...À, Junkyu?"

Hyunwook nhíu mày. "Em còn nhớ tên nó. Tức là quan trọng lắm hả?"

Jihoon ngừng gắp thức ăn, nhìn anh. "Anh đang... ghen?"

"Không có!" Hyunwook phản ứng nhanh như chớp, nhưng đôi tai đỏ lên lại tố cáo tất cả. Anh vùng vằng: "Chỉ là... anh thấy em cười với nó nhiều hơn cười với anh cả tuần nay. Chuyện đó là sao hả, Jihoon?"

Jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi phá lên cười. "Hyunwook, anh đúng là không nhớ gì hết thật à? Em từng cười với anh nguyên năm năm trời đấy, mỗi lần anh pha trò nhạt như nước luộc rau. Đến lúc không còn cười nữa thì... bọn mình mới bắt đầu ly hôn."

Hyunwook chững lại, ánh mắt bối rối. Anh không nhớ rõ quá khứ, nhưng nghe giọng Jihoon nói, có gì đó như tách cà phê đắng ngắt đang được đổ thẳng vào ngực.

"Vậy... bây giờ em cười lại rồi, có nghĩa là... em đang vui khi không ở cạnh anh à?"

Jihoon khựng tay. Không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt Hyunwook - ánh mắt của một gã vừa không biết gì, vừa sợ mất tất cả.

"Không phải đâu," Jihoon đáp, giọng dịu đi. "Chỉ là... người ta lịch sự, thì mình cũng phải vui vẻ. Còn với anh, em không cần lịch sự. Em thật."

Hyunwook nghe đến đó, như hiểu ra một điều gì đó thiêng liêng. Anh gật đầu, nghiêm túc nói:

"Vậy từ mai, anh sẽ không giả vờ lịch sự nữa. Anh sẽ làm thật. Làm cho em cười thật. Không để em cười với ai khác."

Jihoon nhìn anh, không nói gì. Chỉ khẽ nở một nụ cười. Không phải kiểu cười với Junkyu - mà là một nụ cười nhỏ, ngắn, nhưng mang vị thân quen cũ kỹ.

Hyunwook không biết, nhưng trái tim Jihoon vừa đập... lạ.

---

Sáng thứ Bảy, Hyunwook nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cái gối, mắt long lanh như đang chuẩn bị đi nghĩa vụ... hẹn hò.

"Vợ ơi, mai mình đi bệnh viện nha."

"Ừ, lịch tái khám của anh mà."

"Phải đó. Nhưng tiện thể... mình đi ăn, đi chơi, đi dạo, đi chụp hình, đi mua quần đôi nha?"

Jihoon ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, chớp mắt: "Hình như có gì đó sai sai?"

"Đâu có sai. Anh bị chấn thương tâm lý nặng mà bác sĩ bảo em phải chăm sóc tinh thần cho anh. Đi chơi là cách chăm sóc hiệu quả nhất!" Hyunwook đập đùi cái "bép", như vừa khám phá chân lý nhân sinh.

Jihoon thở dài. Nhưng mà... nhìn cái bản mặt hí hửng của anh, cậu chẳng nỡ từ chối.

Ngày hôm sau, Hyunwook mặc áo sơ mi trắng cài nút đến cổ, tóc vuốt gọn, nước hoa nhẹ mùi gỗ - nói là "hẹn hò với vợ phải chỉn chu." Jihoon suýt nữa sặc cà phê buổi sáng.

Đến bệnh viện, bác sĩ hỏi: "Anh Choi có đau đầu không?"

Hyunwook: "Không. Chỉ đau tim nhẹ khi thấy vợ em cười với người khác."

Bác sĩ: "..."

Jihoon: "...Xin lỗi bác sĩ, ảnh bị dư đường."

Khám xong, Hyunwook kéo Jihoon đi ăn ở quán mì Ý gần công viên. Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu như nam chính phim ngôn tình thời đầu 2000.

"Vợ à, em có nhớ ngày đầu mình hẹn hò không?"

"Không."

"Anh cũng không. Nhưng không sao, hôm nay là ngày đầu hẹn hò mới của tụi mình mà!"

"..."

Jihoon định phản bác thì nhân viên mang mì ra. Hyunwook nhanh tay xoắn một đũa mì, vừa đúng sợi dài nhất, đưa tới sát miệng Jihoon.

"Cắn đi~" Anh nháy mắt. "Mình làm trò Lady & The Tramp á. Cắn hai đầu rồi hôn nhau ở giữa á~"

"Anh bị sốt à?" Jihoon lùi lại, đỏ tai.

Hyunwook vẫn cố lấn tới. "Nè nè, một cắn thôi! Vì sức khoẻ tinh thần của anh!"

Kết quả: mì rơi xuống áo Jihoon, nước sốt bắn lên má Hyunwook. Hai người nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt bật cười giữa quán ăn.

Người phục vụ đi ngang thì thầm với đồng nghiệp: "Cặp đôi mới cưới dễ thương ghê ha..."

Chiều, họ tản bộ trong công viên. Hyunwook mua hai cây kem. Một cho Jihoon, một cho mình - nhưng vừa đi vừa liếm kem Jihoon.

"Anh ăn của em làm gì?"

"Tụi mình là vợ chồng mà. Có gì để chia đâu?"

Jihoon định nói "chỉ còn chia tay thôi đó", nhưng lạ kỳ là... cậu không nói nổi.

Tối, về nhà, Hyunwook lăn ra sofa thở hổn hển.

"Vợ ơi, đi chơi mệt quá, anh kiệt sức rồi... massage cho anh đi..."

Jihoon đi ngang, không thèm nhìn.

"Anh còn sức nhõng nhẽo thì còn sức rửa chén."

Hyunwook bám theo, níu áo cậu.

"Thế... mai mình hẹn hò tiếp nhaaa?"

Jihoon nhướng mày: "Không phải mai anh khám hậu chấn thương lần nữa à?"

"Thì đó! Hẹn hò dưới danh nghĩa y tế!" Anh cười tươi như hoa.

Jihoon nhìn Hyunwook một hồi, rồi bật cười. Cậu lắc đầu bước đi, nhưng trong lòng lại thấy hơi... rung rung.

Vậy là từ hôm nay, mình có thêm một danh xưng mới: vợ kiêm y tá điều trị cảm xúc hậu ghen tuông.

---

Đêm nọ, Jihoon đang đánh răng trong nhà tắm thì Hyunwook thò đầu vô, mắt lấp lánh long lanh như con cún lạc mẹ.

"Vợ ơi... cho anh ngủ chung nha."

Bọt kem đánh răng suýt văng ra mũi Jihoon.

"Gì cơ?"

"Bác sĩ dặn rồi! Người bị mất trí nhớ tạm thời rất dễ gặp ác mộng nếu ngủ một mình. Anh mà la hét giữa đêm, lăn xuống giường, đập đầu lần nữa là mất trí nhớ vĩnh viễn đó!"

"...Bác sĩ nào nói cái đó?"

"Bác sĩ... Google!"

Jihoon gục mặt vô bồn rửa tay.

Năm phút sau, Hyunwook lăn qua lăn lại trên giường Jihoon như một con lươn lo âu.

"Vợ ơi, ga giường em thơm ghê."

"..."

"Chăn em xài là mùi nước xả em thích phải không?"

"..."

"Sao em không hỏi anh có sợ không? Tối nay anh ngủ có yên không?"

Jihoon đắp chăn kín người. "Tôi đang tự hỏi sáng mai tôi có thể trốn đi đâu để không phải nghe mấy câu như vậy."

Nửa đêm.

Jihoon đang ngủ thì cảm thấy... có vật thể lạ đang dịch chuyển lại gần. Một cái tay chầm chậm bò qua eo cậu. Rồi một cái cằm dựa lên vai cậu.

"...Anh đang làm gì?"

"Anh mơ thấy em bỏ anh đi. Giật mình tỉnh dậy thì thấy thật quá nên... tự bảo vệ bản thân trước."

"Bằng cách... ôm em như bạch tuộc?"

"Ừm."

"Thả ra."

"Không."

"Hai người đàn ông nằm chung giường mà ôm nhau kiểu này kỳ lắm!"

"Vợ ơi, mình là vợ chồng mà. Hợp pháp nha~"

"Còn chưa chắc đâu, đơn ly hôn vẫn đang nằm ở tòa án đấy!"

Hyunwook lặng thinh hai giây.

Rồi anh thì thào, rất khẽ: "...Vậy em có thể hoãn hoãn thêm chút nữa không?"

Giọng nói lặng lẽ làm Jihoon im bặt.

Không phải kiểu đùa cợt như thường, cũng không phải kiểu nũng nịu giả trân. Là một câu hỏi thật, từ một người đàn ông đang cố bám lấy thứ gì đó mong manh mình còn nhớ.

Jihoon thở nhẹ, chẳng nói gì, nhưng không đẩy tay Hyunwook ra nữa.

Sáng hôm sau.

Hyunwook tỉnh dậy, quay sang bên cạnh - chỉ thấy gối trống trơn và một mảnh giấy nhỏ:

"Ngủ như người thường đi. Bạch tuộc ngoài biển nhé."

Hyunwook ôm giấy vào ngực, cười như trúng số.

Hình như vợ vẫn chưa muốn bỏ mình đâu.

---

Sáng Chủ nhật, Jihoon đang lim dim trên sofa thì nghe trong bếp có tiếng xoảng, kèm theo một câu rít lên đầy quyết tâm:

"Không sao! Chảo rơi là chuyện nhỏ, lòng yêu vợ mới là chuyện lớn!"

Jihoon bật dậy như bị điện giật.

Chạy ào vào bếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Hyunwook đang đội... nồi cơm điện thay mũ bảo hộ, một tay cầm muôi, một tay đảo gì đó trong chảo mà nhìn thoáng qua cứ tưởng... nhựa đường đang chảy.

"Anh đang làm gì vậy trời?"

"Anh nấu cơm cho vợ! Vợ chăm anh suốt, giờ tới lượt anh chăm lại nè~"

"Nồi cơm điện không phải đồ bảo hộ! Cái chảo kia đang cháy kìa!!"

Jihoon xông vào tắt bếp, giằng cái muôi khỏi tay Hyunwook.

"Anh đang làm món gì vậy hả?"

"Mì trộn kimchi thịt bò trứng ốp la cuộn rong biển nấu kiểu Pháp."

"...Đó là một dãy từ không liên quan gì tới nhau."

Hyunwook chu môi, lấy khăn lau mồ hôi trán. "Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà... Hồi trước mình từng nấu chung đúng không?"

Jihoon khựng lại. Cậu nhìn Hyunwook, thấy rõ trong mắt anh có thứ gì đó mơ hồ - vừa là ký ức cũ, vừa là cảm xúc mới đang lấp ló.

Cậu thở dài. "Lần trước anh làm nổ lò vi sóng."

"...Ồ, vậy chắc lần này tiến bộ rồi. Mới chỉ cháy chảo."

Mười phút sau, dưới sự chỉ đạo sát sao của "vợ", Hyunwook đứng xào rau trong sự căng thẳng cực độ.

"Đừng đảo mạnh quá! Không phải đang đánh trống!"

"Đảo nhẹ quá thì rau không chín!"

"Không phải đảo là rau chín! Là lửa làm nó chín!"

"Ồ... vậy lửa là kẻ thù, đảo là đồng minh..."

"Đừng có triết lý trong bếp của tôi!!"

Sau 40 phút vật lộn, cuối cùng một bàn ăn tạm gọi là an toàn cho sức khỏe con người được dọn lên.

Jihoon cắn thử một miếng trứng chiên. Im lặng.

Hyunwook chồm tới: "Sao? Ngon không? Ngon đúng không???"

"...Ừm. Không tệ."

Hyunwook vui như con nít được phát kẹo.

Anh vỗ tay cái bốp, suýt làm đổ luôn chén canh rong biển. "Thấy chưa! Anh biết là tay nghề anh có tiềm năng mà! Mai mốt khỏi cần vợ nấu nữa, để chồng lo hết!"

Jihoon liếc anh một cái. "Ừ. Miễn là anh nấu mà không cần gọi cứu hỏa, đây sẵn sàng nhường bếp."

Hyunwook chẳng hề nhận ra ý mỉa mai, cười toe toét như thể sắp được trao huy chương Michelin. Cậu nghĩ nếu có, chắc là huy chương... thảm họa bếp núc quốc dân.

Sau bữa ăn, Jihoon dọn dẹp bếp, còn Hyunwook thì rửa chén. Ít ra là cậu tưởng vậy.

"Khoan khoan! Tại sao anh lại xịt nước rửa chén vào... nắp nồi cơm điện?!"

"Ủa? Không phải cái gì dính dầu cũng phải rửa sao?"

"Dùng khăn lau, không phải tắm nó!"

Hyunwook ngơ ngác, rồi chớp chớp mắt. "Thôi mà vợ, đừng giận... Chồng mới học làm nội trợ, cần vợ chỉ dẫn dịu dàng~"

"Không dịu nổi đâu! Cái mặt anh nhìn thấy ghét quá đi!"

"Ghét mà vẫn nhìn hoài, là yêu đó nha~"

Jihoon quay lưng, che đi khóe miệng đang giật giật vì cười. Trời ơi, tại sao lại có một gã chồng cũ đáng ghét... đáng yêu như thế này chứ?

Buổi chiều, hai người kéo nhau đi siêu thị vì Hyunwook khăng khăng muốn "tự tay chọn nguyên liệu nấu món tủ cho vợ". Món gì? Chưa biết. Nhưng tự tin thì có thừa.

Hyunwook đẩy xe đẩy như thể mình là đầu bếp trứ danh. Ann đội mũ lưỡi trai ngược, đeo khẩu trang hồng (mà không ai biết lấy của ai), vừa đi vừa thì thầm với Jihoon:

"Vợ muốn ăn cá hồi nướng sốt cam chanh tỏi mật ong tiêu đen hả?"

"Không. Vợ muốn về nhà sớm."

"Anh nghe thấy cá hồi rồi nha. Hiểu. Rõ. Đang yêu cầu món tủ của anh đúng không?"

"Không, là món tử."

"Vợ thiệt là biết đùa~"

Đến quầy thanh toán, một bé gái nhỏ đứng trước quay lại nhìn hai người, chỉ vào Jihoon hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chú kia là vợ chú kia hả?"

Jihoon suýt nghẹn. Còn Hyunwook thì lập tức đáp luôn, không cần suy nghĩ:

"Ừ đúng rồi! Chú ấy là vợ chú nè, đẹp ghê không?"

Mẹ bé gái đỏ mặt cười trừ. Bé thì ngưỡng mộ hỏi tiếp: "Vậy chú có yêu chú kia không?"

Hyunwook nghiêng đầu, liếc sang Jihoon đang đỏ rực từ tai tới cổ, rồi nói rõ ràng:

"Có chứ. Chú yêu vợ lắm luôn!"

Jihoon đạp mạnh lên chân Hyunwook một cái khiến anh suýt rơi mất ví. "Lắm cái đầu anh á."

"Ơ, bị yêu mà không cho nói hả vợ?"

Về đến nhà, Jihoon mở tủ lạnh cất đồ, nhưng tim lại đập lạc một nhịp. Không phải vì túi cá hồi suýt rơi, mà vì gã chồng cũ của cậu - người từng khiến trái tim cậu nguội lạnh - nay lại đang từng chút làm nó... nóng lên lần nữa.

Với một ánh mắt rực rỡ đến ngốc nghếch.

Với giọng mè nheo không biết mệt.

Và với câu nói đáng ghét nhất trần đời:

"Vợ ơi, tối nay chồng nấu lẩu nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro