7. Chưa từng ngừng yêu
"Vợ ơi, tối nay anh muốn ăn sườn xào chua ngọt."
Jihoon vừa lau khô tóc xong, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy yêu sách từ phòng khách vọng vào. Cậu liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ tối. Đáng lý giờ này là nằm coi phim, uống trà, tận hưởng cuộc sống hậu ly hôn một cách hòa bình—nếu không có một ông chồng cũ quấn quanh như dây thường xuân.
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
"Giờ trái tim anh đói."
"...Sườn xào chua ngọt đòi hỏi chuẩn bị nguyên liệu, tẩm ướp, chiên, rồi còn phải làm nước sốt..."
"Nhưng anh thèm!" Hyunwook bám lấy cánh cửa bếp như con mèo đói. "Em nấu món đó ngon nhất luôn. Hồi trước mà em nấu sườn xào là anh cắn cả ngón tay luôn đó!"
Jihoon thở dài một cái, nhưng rồi cũng đi mở tủ lạnh. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy... cũng chẳng phiền gì mấy.
Ba mươi phút sau, mùi nước sốt chua chua ngọt ngọt thơm nức lan khắp căn bếp. Hyunwook thì ngồi thẳng lưng như học sinh mẫu giáo, mắt long lanh chờ đợi. Đến khi dĩa sườn vừa hạ xuống bàn, anh đã lập tức lấn tới.
"Đút anh miếng đi~"
"Không."
"Vợ ơi~ một miếng thôi, anh có đòi đút hết đâu~"
"Không."
"Vậy... anh tự đút nhưng em phải nhìn anh ăn với ánh mắt yêu thương, được không?"
"Cũng không."
Jihoon đáp dửng dưng nhưng vẫn đưa đũa gắp một miếng sườn đút vào miệng Hyunwook, đúng kiểu vừa lườm vừa chiều. Hyunwook nhai sườn ngon lành như thể vừa được ban phát hạnh phúc nhân gian, còn không quên hôn gió một cái.
Ăn xong, rửa bát, lau bàn, đến khi mọi thứ yên ổn, Hyunwook bỗng rướn người ngó ra ban công.
"Trời nhiều sao quá! Ra đây ngắm với anh đi."
"Anh không thấy lạnh à?"
"Có em bên cạnh là ấm liền~"
Jihoon định bật cười, nhưng lại thôi. Cậu khoác thêm áo cho cả hai rồi bước ra ban công cùng Hyunwook.
Gió đêm se se, mùi sườn vẫn còn vương trong không khí, nhưng bầu trời phía trên thì yên tĩnh và đẹp lạ thường. Hyunwook đứng tựa lan can, mắt ngước lên trời, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng:
"Jihoon à..."
Cậu ngẩng đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên từ khi mất trí, Hyunwook gọi tên cậu mà không thêm từ "vợ".
"Ừm?"
"Anh... nghĩ mình nhớ ra nhiều thứ rồi." Giọng anh nhỏ, không hẳn chắc chắn. "Không phải rõ ràng. Chỉ là... cảm giác. Những lần em giận, những lần mình cãi nhau. Anh không nhớ cụ thể, nhưng anh nhớ... cái cảm giác hụt hẫng mỗi lần thấy em quay lưng đi."
Jihoon siết chặt tay trong túi áo. Cậu vẫn không quay sang nhìn Hyunwook.
"Và... anh biết vì sao mình ly hôn. Chắc là do anh tệ, đúng không?"
"..."
"Anh không hỏi em tha thứ. Anh chỉ muốn nói..."
Hyunwook ngập ngừng, một tay vò mái tóc rối, như đang vật lộn với chính cảm xúc của mình.
"Anh nghĩ... mình chưa từng ngừng yêu em. Thật ra... có khi sau khi ly hôn rồi, anh còn yêu em hơn nữa."
Câu nói đó, thốt ra rất vụng về, không có nhạc nền hay ánh sáng long lanh như phim. Chỉ có hơi gió lùa vào áo, và một người đàn ông đứng bên cạnh, với trái tim rất lộn xộn nhưng rất thật lòng.
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ nhìn thẳng vào bầu trời, lòng rối như những chòm sao lấp lánh kia.
Yêu lại ư?
Hay... là chưa từng ngừng yêu?
Cậu cũng không biết.
Chỉ biết lúc này, giữa gió lạnh tháng năm, có một hơi ấm rất gần, rất rõ ràng, đang len lỏi vào trong tim mình.
Hyunwook quay sang nhìn Jihoon. Ánh mắt ấy không còn bông đùa hay nhõng nhẽo như mọi ngày, mà sâu và tĩnh như mặt hồ, chứa một thứ gì đó âm ấm len vào giữa trời đêm.
Jihoon vẫn nhìn lên bầu trời, không quay lại, cũng không biết rằng bên cạnh mình, có một người đàn ông đang dần run nhẹ theo từng cơn thở.
Rồi bất ngờ, không báo trước, Hyunwook vòng tay ôm lấy cậu.
Không chặt, nhưng rất lâu. Một cái ôm như thể muốn giữ lại thứ gì đó đang sắp tuột khỏi tay.
Jihoon sững người, mi mắt giật nhẹ. Cậu định lên tiếng hỏi anh làm gì, nhưng chưa kịp, cậu đã cảm thấy... hơi ấm ươn ướt lặng lẽ rơi xuống cổ mình.
Hyunwook đang khóc.
Ban đầu là run nhẹ trong lồng ngực. Rồi tới tiếng thở dài nén lại. Cuối cùng là giọt nước mắt rơi thẳng lên vai Jihoon, nóng hổi, thật và bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Hyunwook...?"
"Xin lỗi..." anh khẽ thì thầm, giọng khản đặc như vừa chạy cả một đoạn ký ức dài. "Anh không nhớ hết... nhưng trái tim thì... nhớ. Nhớ em rất nhiều."
"..."
"Anh không biết mình đã làm gì, nhưng chắc chắn đã khiến em tổn thương. Thế nên anh sợ. Anh sợ nếu nhớ lại hết, anh sẽ ghét chính mình. Nhưng em vẫn ở đây... và anh vẫn muốn giữ lấy em."
Jihoon vẫn đứng yên, bàn tay buông thõng. Cậu không giật tay ra, cũng không trả lời. Nhưng đôi mắt bắt đầu hoe đỏ.
Một phần vì bất ngờ.
Một phần vì... trái tim cậu, cũng như Hyunwook nói – hình như vẫn còn nhớ. Vẫn chưa từng quên.
Một phút, hai phút... rồi Jihoon nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên lưng Hyunwook. Không phải là một cái ôm, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Hyunwook siết cậu chặt hơn như vừa được phép thở.
Mưa không rơi, nhưng có hai người ướt mắt. Cả hai chẳng cần nói thêm điều gì, vì khoảnh khắc ấy, tất cả đã quá rõ ràng.
Họ vẫn là họ. Dù bao quanh có là tháng năm hay lặng im, chỉ cần trái tim còn đập cùng nhau — thì mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.
Tối hôm đó, sau cái ôm đầy ấm áp, Hyunwook đột ngột nói như một đứa trẻ nhõng nhẽo:
"Vợ ơi, nay anh ngủ chung được không?"
Jihoon liếc mắt nhìn anh với vẻ cảnh giác. "Ngủ chung là để ngủ đấy, anh biết không?"
"Biết mà. Không đụng chạm. Không vượt biên giới. Không làm gì sai đạo đức vợ chồng đã ly hôn." Hyunwook giơ tay lên như thể đang tuyên thệ, mắt long lanh đầy vô tội.
Jihoon chẳng hiểu sao mình lại gật đầu. Có lẽ vì trời lạnh. Có lẽ vì ánh mắt tha thiết ấy. Hoặc có lẽ, vì chính cậu cũng đã chẳng còn sức để đẩy anh ra nữa.
Trong phòng ngủ, Jihoon nằm sát mép giường, tay vẫn cầm điện thoại giả vờ xem gì đó. Hyunwook từ từ dịch lại gần, rồi bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Cái ôm không hề nhẹ, không phải kiểu đùa giỡn hay trêu chọc như mọi khi. Mà là siết chặt. Chặt đến mức Jihoon cảm nhận rõ nhịp tim của Hyunwook đang đập thình thịch, như thể sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất.
Jihoon cứng người, định đẩy ra thì nghe anh khẽ thì thầm, giọng rất nhỏ:
"Đừng đi đâu nữa nhé..."
Rồi im bặt.
Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng dần đều. Hyunwook đã ngủ.
Nhưng cánh tay vẫn không buông lỏng. Như thể bản năng đang tự mình cố giữ lấy điều quý giá nhất trong giấc mơ.
Jihoon nằm im, tim dần chùng xuống. Cậu quay đầu lại rất khẽ, nhìn người đàn ông đang ôm mình như thể cả thế giới sẽ sụp đổ nếu cậu rời đi.
Lồng ngực Jihoon nghẹn lại.
Trái tim cậu chưa từng thôi đập vì người này.
Từng giận, từng đau, từng mệt mỏi đến mức muốn biến mất. Nhưng chưa từng thật sự ngừng yêu.
Trong đêm yên lặng, Jihoon chậm rãi khép mắt lại, để mặc bàn tay của Hyunwook vẫn siết chặt lấy mình. Không còn gối ôm ngăn cách. Không còn hàng rào vô hình.
Chỉ có hai người, một cái giường, và tình yêu... chưa từng rời đi.
Sáng hôm đó, Jihoon tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rải lên sàn nhà những vệt vàng nhạt, yên ả như một bức tranh. Nhưng thứ khiến Jihoon thấy lồng ngực rung lên lại không phải ánh sáng đó, mà là... cái tay vẫn đang quàng qua eo cậu, dính như keo.
Hyunwook vẫn ngủ ngon lành, miệng hơi hé ra, tóc rối bù, trán áp sát vào gáy cậu, y như con mèo to xác dính chặt lấy gối ôm yêu thích.
Jihoon cựa nhẹ, tay vừa nhấc lên thì cánh tay kia siết lại theo phản xạ.
"... Ưm... vợ... ngủ thêm chút nữa nha..."
Jihoon cứng người. Cái gì mà "vợ"? Ai là vợ ai vậy hả?
Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ: 6 giờ 12 phút. Nếu dậy bây giờ, vẫn kịp ăn sáng, chuẩn bị tài liệu, uống cà phê và ra khỏi nhà với thần thái "tôi là nhân viên chăm chỉ nhất phòng kế hoạch". Nhưng...
Cậu quay đầu lại, chậm rãi nhìn khuôn mặt kia. Nhìn cái dáng ngủ chẳng hề phòng bị, tay chân vắt loạn xạ, chẳng biết là mơ hay tỉnh mà miệng cứ thì thào "vợ ơi" đầy vô thức.
Trái tim Jihoon mềm như nước nóng rót vào ly giấy.
Cậu thở dài, rồi rất khẽ, giật nhẹ tay ra, xoay người lại — lần này là để đối mặt với Hyunwook. Cậu ngắm anh trong vài giây, rồi thì thầm, gần như không thành tiếng:
"Ngủ xấu thật đấy."
Và như thể nghe được lời nhận xét ấy, Hyunwook nhăn nhó trong mơ, rồi bất ngờ dụi mặt vào cổ Jihoon như con mèo gãi trúng chỗ ngứa.
Jihoon giật bắn người, nhưng không tránh ra.
Cậu để yên.
Trong khoảng trống giữa chớp mắt, Jihoon bỗng thấy ngày mới này... không hẳn là một ngày bình thường.
Có thể sẽ mệt, sẽ phiền, sẽ có những lúc muốn nổ tung vì cái gã nhây lầy này.
Nhưng nếu mỗi sáng được thức dậy như thế này, có lẽ... cũng đáng.
Một lúc sau, Jihoon cuối cùng cũng lén lút lách khỏi vòng tay "gấu bông sống" mà không bị giữ lại lần nữa. Cậu rón rén xuống giường như đang thực hiện nhiệm vụ mật, tay vơ lấy áo sơ mi treo sau ghế rồi rón rén đi vào phòng tắm.
Vừa đánh răng, Jihoon vừa nhìn chính mình trong gương. Mái tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ, trên cổ còn hằn một vệt đỏ mờ—một tác phẩm nghệ thuật từ cái ôm siết chết người của Hyunwook.
"Cái đồ đại ngốc," cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên lúc nào không hay.
Khi Jihoon bước ra bếp, đã định bụng sẽ pha tạm ly cà phê rồi ăn sáng đơn giản thôi, thì bất ngờ nghe thấy tiếng lục cục sau lưng. Quay lại thì thấy Hyunwook, tóc tai dựng đứng như tổ chim, đang ôm gối ra khỏi phòng với bộ mặt ngơ ngác.
"Vợ đi đâu đó...?" anh dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Đi trốn cái ôm siết cổ buổi sáng chứ gì," Jihoon đáp tỉnh bơ, tay vẫn rót cà phê.
Hyunwook gãi đầu. "Anh nhớ là mình mơ thấy đang ôm một con gấu... hoá ra là vợ à."
"Ờ, gấu biết nói tiếng người."
"Không chỉ biết nói mà còn biết... giận," Hyunwook chớp mắt, tiến tới ghế bàn ăn, ngồi phịch xuống, gối vẫn ôm khư khư. "Có cà phê cho anh không?"
"Không. Người bị tịch thu quyền nấu nướng sáng qua chưa được trả lại quyền uống cà phê."
Hyunwook giả vờ ôm tim, lăn một vòng trên ghế. "Trái tim bệnh nhân tổn thương quá! Vợ ơi, anh đói~"
Jihoon cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi liếc sang. "Bánh mì ở trong rổ. Tự lấy."
"Vợ ơi đút cho anh một miếng đi mà~~"
"Hyunwook."
"...Anh tự lấy..."
Bầu không khí trong nhà nhỏ bé, buổi sáng mát dịu, tiếng nước nhỏ giọt ngoài hiên, mùi cà phê thơm và tiếng lục đục làm bánh mì nướng vang lên hòa vào nhau. Tất cả bình thường đến mức dễ quên mất: đây từng là hai người suýt trở thành người dưng.
Nhưng lúc Hyunwook ngồi gặm bánh mì, tay vô thức giơ một miếng ra phía Jihoon:
"Nè, ăn thử miếng này đi, anh nướng cháy nhẹ, đúng kiểu em thích."
Jihoon bất giác khựng lại.
Có những thói quen... không phải vì trí nhớ, mà vì trái tim chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro